Anh hận anh yêu em – chương 3

Chương 3 : Hình gia có con gái mới trưởng thành

Beta : Gautruk3004

Edit : Linh Nhi   

Tục ngữ  đã nói mọi thứ  đều có hai mặt của nó. Từ  khi Hình Khải nắm vững taekwondo, chuyện đánh nhau càng thêm nghiện, một mình quật ngã ba người, chẳng qua, đa số là đánh bị phương đối phương, nhưng đánh tàn phế thì không có.

Nhân dân quần chúng thường phản ứng: con cháu cán bộ cấp cao đánh người sao lại không có người quản? Chú cảnh sát sao lại làm như không thấy? Kỳ thật không phải là không quản, chuyện này là có nguyên nhân:  trước không nói con cháu cán bộ cấp cao có lực lượng hùng mạnh che chở, chủ yếu là cục cảnh sát thấy tình huống không nghiêm trọng, cũng không muốn cho các cấp lãnh đạo thêm phiền toái, có thể hộ trợ  giải quyết thì giải quyết, chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có,  vậy cũng xem như là giúp đỡ xây dựng quốc gia. Nói thêm, bé trai 16, 17 tuổi  nhà ai không phải trèo mèo chọc chó?

Giữa mùa hè nóng bức, ngoài cửa  nhiệt độ cao, lại là chủ nhật, Hình Khải lười phải ra ngoài gây sự, hẹn Đặng Dương Minh đến nhà chơi điện tử

Điều hòa mát lạnh, nhưng hai người lại chơi game đến mức mỗ hôi đầm đìa nhễ nhại.

“”Nghe nói cậu đem cháu ruột của hiệu trưởng đánh?”‘ Đặng Dương Minh gần đây không đi đến trường, lí do đặc biệt đơn giản,  trời nóng.

Hình Khải hết sức tập trung nhìn màn hình, nói : ” Còn không phải là vì cái ban hoa khôi của lớp, thằng nhóc kia trong trường học theo mình chơi trội, còn cùng mình cướp người?  Mắt của hắn mù.”

Đặng Dương Minh liến mắt ra cửa, nhỏ giọng hỏi : ” Cậu vì nữ  sinh khác đánh nhau với bạn học, Hình Dục sẽ nghĩ như thế nào?”

” Tớ  quan tâm xem cô ta nghĩ như  thế nào để làm gì ? Mất hứng thì thu dọn đồ đạc rời đi chứ  sao.” Hình Khải khinh thường cười cười.

Đặng Dương Minh nghĩ, Hình Dục thật không giống người hiện đại, càng giống con dâu nuôi tư  bé của nhà địa chủ thời cổ đại hơn, tùy ý các lão gia trong nhà hái hoa bắt bướm, các chị  em cũng như không nhìn thấy gì.

“Hình Khải, anh Dương Minh, xuống ăn dưa hấu.” Hình Dục ở cầu thang  gọi.

Thấy chưa, còn  gọt dưa hấu ăn cho bớt nóng.

Hình Dục vừa tắm xong, trên tóc vẫn còn nước, bận rộn không chịu ngồi yên. Cô mặc quần áo mang từ quê lên, áo hoa cộc tay, quần đùi., mùa thường xuyên mặc loại ” Sợi tổng hợp” này : chất vài thoải mái nhất, không dính người lại thoáng, trên thị trường gọi loại vải này là sợi tổng hợp tê-ri-len.

Cô dem dưa hấu đặt trên bàn,c ầm lấy một khối, vừa ăn vừa xem ti vi.

Hình Khải cùng Đặng Dương Minh một trước một sau đi xuống, Hình Khải lười nhác mà ngáp một cái, ánh mắt vô tình rơi vào bóng lưng của Hình Dục, tóc ướt sũng làm ướt áo cô, lộ ra dây áo lót.

Hình Khải không có ý tốt mà cười, dùng cùi cỏ chọc Đặng Dương Minh; ” Cô ta ngực cũng không có, còn bày đặt mặc nội ý đây này.”

Đặng Dương Minh vô ý nhìn sang, lại không có ý tứ mà lườm :” Cậu nói với mình việc này làm gì ?”

Hình Khải không cho là đúng, nhanh nhẹn đi vào phòng khách, nhảy lên ngồi trên ghế sô pha, chân hướng Hình Dục bên kia quơ quơ.

Anh thấy Hình Dục không có phản ứng, bắt chéo chân, một bên ăn dưa một bên nghiên đầu quan sát bộ ngực của Hình Dục.

Hình Dục cũng không sấy tóc, vài lọn tóc ẩm ướt rủ xuống qua đầu vai  ở trước vị trí trước ngực hiện lên một đường cong.

Hình Khải chậc chậc miệng, thình lình gọi Hình Dục một tiếng, Hình Dục bên cạnh quay đầu nhìn chờ anh mở miệng, nhưng anh cái gì cũng không nói, cho nên Hình Dục lại nhìn về phía TV.

Không phải năm ngoái còn không khác gì cái sân bay, hôm nay thật đúng là nhô ra hai cái đường cong nhỏ.

Mà Đặng Dương Minh thấy tình khá xấu hổ,  không phải anh có nhiều thân sĩ, đơn giản là đối với cô nàng này không thể nhìn loạn, thế nhưng Hình Khải vẫy anh chú ý những địa phương không nên chú ý, ngẫu nhiên nhịn không được mà liếc nhìn.

Con trai 17 tuổi,  là thời kỳ đối với thân thể nữ  giới tò mò nhất, Hình Khải lợi dụng động tác thò tay cầm đồ uống, dùng cánh tay thoáng xọ xát với bộ ngực của Hình Dục một phát, Hình Dục mẫn cảm mà co lại bả vai, lại hướng ghế sô pha bên cạnh xê dịch, hai đầu gối co lên ngăn cản ở trước ngực, tiếp tục xem TV.

Hình Khải cười hắc hắc, nhìn về phía Đặng Dương Minh, nháy mắt ra hiệu nói :”Đừng nói, còn rất mềm.”

”…” Đặng Dương Minh vùi đầu ăn dưa hấu, Hình Khải thật không phải, mềm hay không thì cậu ta có thể sờ  sao?!

“Cái gì rất mềm?” Hình Dục thuần miệng hỏi.

”À?…..Ghế sô pha. ghế sô pha rất mềm!”  Hình Khải ngồi xổm gõ gõ.

Lúc này, điện thoại vang lên,  Hình Dục lau tay, thuận tay tiếp điện thoại bên cạnh ghế sô pha.

“Tìm anh này.” Hình Dục đem ống nghe đưa cho Hình Khải, cô vốn định đứng người lên đưa cho người ngồi vào bên kia, Hình Khải lại ngăn cô cầm lấy ống nghe, chính là bởi vì dây điện thoại không đủ dài, cho nên Hình Khải dựa vào bả vai Hình Dục nghe điện thoại.

Hình Dục vừa mới tắm xong, không muốn người dính mùi mồ hôi của Hình Khải, cô nâng máy điện thoại lên để trên đùi ý bảo anh ngồi thẳng.

Hình Khải giả vờ như  nhập tâm nói chuyện, một lúc ngửa đầu cười to, lúc lại cúi đầu lên tiếng, nhưng thật ra là lợi dụng lúc lên lúc xuống để nhìn ” nội dung” bên trong cổ áo.

Đặng Dương Minh ho khan hai tiếng, che miệng cười, chỉ có anh biết rõ Hình Khải đang dùng con mắt tục tĩu nhìn Hình Dục.

Cuối cùng, Hình Dục cảm thấy có gì không đúng, cô dừng lại ở  con mắt Hình Khải, Hình Khải  vừa giả vờ cười vừa thu lại ánh mắt, lập tức cúp điện thoại.

Hình Dục đứng lên, chạy về phòng ngủ, chỉ chốc lát sau, mặc vào áo sơ mi trở lại phòng khách.

“Ban ngày nóng như vậy, cô lại mặc cái  này?” Hình Khải rất bất mãn.

Hình Dục không để ý tới, đi về hướng phòng bếp: ”Trưa nay hai người muốn ăn gì?”

“Nồi lẩu cay!” Hình Khải lập tức đề nghị.

Đặng Dương Minh cười khúc khích : ” Cậu thôi đi. Đợi cô ấy ra thì hai chúng ta chết chắc rồi rồi.”

Hình Khải lườm Đặng Dương Minh, chỉ cái ót của mình, chỗ đó còn lại vết sẹo mà Hình Dục ban tặng.

“Mình chính là nội tâm ngứa ngáy, ngu sao mà không nhìn, nhưng không thể để cô ấy phát hiện, nếu không lại đối với mình hạ độc thủ,”

“Cậu nhìn hoa khôi của lớp đi.”

“Sớm xem xong rồi….” Hình Khải nhìn lên trời huýt sáo :” Ai, quả quất thật không thể bằng quả quýt.”

“Vậy mà cậu còn vì cô ta mà đánh nhau?” Đặng Dương Minh khều mi.

“Mặc dù mình không muốn cũng không thể để lại cho người khác a? Cái này liên quan đến vấn đề mặt mũi đấy”. Hình Khải châm một điếu thuốc, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài : ”Là bản thân mình đây nhìn sai rồi, không trách người khác được.”

Đặng Dương Minh vớ lấy chiếc dép ném anh, mắng anh một câu buồn nôn.

Hình Khải cùng Đặng Dương Minh không nói chuyện, sự  tình mất mặt xấu hổ thế này cũng không lừa Đặng Dương Minh. Mà Đặng Dương Minh cũng biết không cần gièm pha bạn thân. Cái gọi là bạn thân chân chính, ngoại trừ  vợ, cái gì cũng có thể chia sẻ.

Nhưng mà, về chuyện Hình Khải lưu manh đùa nghịch mà bị đánh làm cho Đặng Dương Minh rất kinh ngạc, anh vẫn cho rằng Hình Dục thuộc loại con gái nhẫn nhục, không nghĩ tới bên trong còn cất giữ  ngạo khí như vậy.

Hai người ầm ĩ một lúc nữa thì Hình Dục thật sự  từ phòng bếp mang ra lò vi sóng.

Đặng Dương Minh hút điếu thuốc, đặt mông ngồi cạnh Hình Khải : ”Hình Dục nhà cậu thật nghe lời, nếu như  tương lai mình lấy được một cô vợ hiền lành bằng một nửa cô ấy, cha mình chắc phải cười đến điên.”

”Yêu thích thì mang về nhà đi, bạn thân phải coi trọng nghĩa khí!”  Hình Khải vỗ ngực, hướng phòng bếp nói ; “Hình Dục cơm nước xong xuôi tranh thủ thời gian thu xếp đồ đạc,  anh Minh của cô đem cô mang về… A…. Cậu đánh người!” Hình Khải vuốt vuốt cái ót,  cười đùa đạp Đặng Dương Minh.

Hình Dục trước sau vẫn giữ thái độ bình tĩnh, đem đồ ăn đã cắt mà bày lên bàn, càng không có hứng thú mà tham dự  cái đề tài nhàm chán.

Chờ chuẩn bị tốt nồi lẩu, khí nóng cứ như vậy bốc lên, thật đúng không phải là nóng bình thường, càng làm cho Hình Khải thất vọng chính là, Hình Dục không có cùng ngồi xuống ăn, cô tự  trộn một phần mát, bưng lấy chén trở về phòng rồi.

Đặng Dương Minh nhìn vè phía Hình Khải đang mãnh liệt lau mồ hôi, một bên hướng về thịt trong nồi, một bên cười o : ”Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo,  ăn đi”

”…” Hình Khải chọc chọc đũa, con ngươi xoay động, lại nghĩ tới làm thế nào nhìn trộm thân thể Hình Dục cho tốt.

Trong mắt của anh xẹt qua một tia giảo hoạt, cửa của phòng tắm ở phòng khách là cửa kéo, anh định làm hỏng cửa, sau đó đợi lúc Hình Dục tắm rửa, anh giả vờ đang ngủ mơ mơ màng màng kéo cửa tiến vào.

Lại nói đàn ông có thói hư  tật xấu, chủ động đưa tới cửa thì không thèm, càng không cho lại càng muốn xem.

Hình Khải nghĩ đến liền thực hiện, mang búa, tua-vít tới phá hỏng mắt khóa, lại sợ Hình Dục đột nhiên đi ra khỏi phòng ngủ, còn gọi Đặng Dương Minh ra trông.

Đặng Dương Minh phát hiện ra trong cơ  thể anh có số ước muốn tà ác đang điên cuống chạy loạn, không nhịn được cười cho qua chuyện.

Chín rưỡi tối.

Hình Khải nằm úp sấp ở khe cửa bên cạnh chờ mấy giờ, rốt cục chờ đến lúc Hình Dục đi vào phòng tắm.

Hình Dục rất nhanh phát hiện cửa đã hỏng, cô đứng thử, xác định không khóa được cửa, vô thức nhìn về phía cửa phòng ngủ của Hình Khải, mà Hình Khải đã sớm tắt đèn, tạo ra biểu hiện đang ngủ.

HÌnh Khải nhìn qua khe cửa thấy cô đã đi vào, hỏa tốc cào loạn tóc lên, bày ra một bộ dạng mới tỉnh ngủ, rồi sau đó anh cởi giày, rón ra rón rén đi xuống cầu thang, ngồi xổm ở phía sau ghế sô pha chờ đợi thời cơ.

Sương mờ mù mịt ở bên trong lộ ra hình dáng mảnh mai, cởi áo ra, cúi người cởi quần, thấy nhất thanh nhị sở.

Hình Khải nuốt nước bọt, kích thích! Thực không như bình thường giống như  đã ghiền.

Trong phòng tắm, truyền đến tiếng nước chảy “ào ào”….

Xuyên thấu qua hình ảnh mơ hồ, có thể thấy được Hình Dục đang gội đầu, gội đầu phải nhắm mắt, cũng không kịp phòng thân thể, đương nhiên là giai đoạn tốt nhất để Hình Khải xông vào.

Vì vậy, Hình Khải tay chân chạm đất bò đến bên cạnh phòng tắm, ngồi xổm cạnh cửa, hít sâu một hơi, đem tóc cào càng mất trật tự, dùng sức xoa mí mắt, há to mồm cố đánh ra một cái ngáp… mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ thiếu kéo cửa.

“Bá!”…..Anh thành công mà áp dụng bước đầu tiên.

Nhưng tính sai chính là thời điểm Hình Dục gội đầu….. Thật TM (con mụ nó) vì cái gì muốn quấn khăn tắm.

Hình Dục đầu đầy bọt xà phòng, híp mắt nhìn về phía Hình Khải cạnh cửa… ”Đi ra ngoài.”

”…” Hình Khải khẩn trương quá độ nên đã quên xếp đặt tốt lời kịch —– ai nha nha , thực xin lỗi, tôi ngủ mơ mơ màng màng không có phát hiện cô đang tắm.

Hình Dục thấy anh vẫn không nhúc nhích, vội vàng kéo một cái khăn tắm khác ngăn trước người, cô cái gì cũng chưa nói, có lẽ bị dọa rồi, có lẽ đoán được anh không có ý tốt, cô bình tĩnh mà nhìn anh, nắm lên chân ghế nhựa, hiển nhiên là cảnh cáo anh nên đi ra.

Hình Khải liếc nhìn ” hung khí” trong tay cô….. Chậc chậc, không có lực sát thương a?

Hình Khải đồng thời nhìn thấy cảm xúc trong mắt cô, khinh thường và cười nhạo.

Cổ của anh vươn thẳng, dù sao cũng đều vậy, không bằng không quan tâm đến.

Hình Dục thấy anh sải bước đến gần mình, chân bước vào bồn tắm, lần này không đợi Hình Dục giơ lên băng ghế đánh Hình Khải, Hình Khải đánh đòn phủ đầu, một cước đá bay băng ghế trong tay cô, nắm lấy đôi tay đặt trên tường. Anh vì phấn chấn bả vai run lên, đắc chí nói  : ”Không cần dùng cái loại ánh mắt phẫn nộ này trừng tôi, tôi cũng biết cô nhất định sẽ trả thù tôi, nhưng ít ra tôi xem xong rồi, hắc hắc…..”

Anh nói xong, giật ra khăn tắm đang quấn trên người cô, đem khăn tắm theo thân thể Hình Dục rơi xuống, Hình Dục giơ đầu gối lên thật mạnh mà đánh tới điểm chí mạng của anh.

”A a a !….”Hình Khải thiếu chút nữa rơi nước mắt. hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, hai tay che xuống, thân thể đau đến run rẩy.

Hình Dục nhanh chóng quấn lên khăn tắm, trực tiếp giẫm lên lồng ngực của anh mà đi ra khỏi phòng tắm.

Tuy chỉ có một giây nhưng anh vẫn thấy được.

Tiểu mật đào đáng yêu, ha ha.( Trời ơi, đây là gì a >_< )

Nhưng mà, Hình Khải chỉ vì một giây kia mà trì hoãn ở trong phòng tắm trọn vẹn hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn là lấy cái chổi lau nhà đem tới.

Khi anh tập tễnh bước về phòng ngủ,  phát hiện trên cửa có dán một tờ giấy.

———– nếu như thi cuối kỳ điểm trung bình anh đạt 85 điểm thì tôi sẽ cởi hết cho anh xem.

Hình Khải khóe miệng co quắp, đạt tiêu chuẩn còn không sai biệt lắm, nhưng mà 85 điểm đối với anh mà nói quả thực là đầm rồng hang hổ, hơn nữa bây giờ  cách cuộc thi cuối kỳ chỉ còn hơn năm tháng thôi!

Vì để cho cô ta cam tâm tình nguyện cởi quần áo mà chính mình phải học bài?  Có đáng giá không.

Anh giật tờ giấy xuống, khập khiễng đi vào phòng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: