Phúc hắc hoàng thượng – Chương 1 + 2

Chương 1 : Chịu khổ ám toán

Edit : Linh Nhi

Beta : Gautruk3004 

          Trong một gian phòng bịt kín, hai cô gái trẻ nóng nảy đang ở hai đầu mật thất, trong con ngươi ngưng tụ ánh sắc bén chuẩn bị bùng nổ, yên tĩnh nhưng căm thù nhìn đối phương.

Chiếm giữ, chờ đợi thời cơ, cho đối phương một đao tuyệt mệnh.

Thân là đầu bảng của một tập đoàn sát thủ, A Cửu, cho tới bây giờ không nghĩ tới, đã trải qua nhiều lần giết nhau như vậy, cô vẫn như xưa không thể  trốn thoát được cơn ác mộng này.

A Mười trước mắt là cô đã tốn 3 năm 3 tháng tỉ mỉ dạy dỗ.

Cô cho rằng, các cô có cơ hội cùng nhau sóng vai giết địch, lại không nghĩ rằng, một câu nói của ông chủ, các cô vẫn trốn không thoát vận mệnh tự giết lẫn nhau.

Nhìn qua A Mười đã trưởng thành, tư thái duyên dáng yêu kiều, A Cửu đột nhiên có phần không nỡ, A Mười, trở thành người đứng đầu bảng cuối cùng, mang theo danh đồ đệ lúc trước, ưu tú nhất, có lẽ, vì phần ưu tú này, làm cho cô nhìn thấy chính mình ngày xưa, cho nên có chỗ không nỡ.

Cũng chính vì phần ưu tú này, mới làm cho ông chủ muốn giết đi một người?

A Cửu giật giật khóe miệng, nếu đã không có lựa chọn khác, vậy thì toàn lực ứng phó đi!

“Chịu chết đi!” A Cửu nhắm mắt lại, chợt quát một tiếng, múi chân mượn lực, vọt đi lên, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh lên đỉnh đầu A Mười, chủy thủ trong tay nhanh chóng lộn ngược xuống…..

Binh quý thần tốc, ở cuộc quyết đấu giữa các cao thủ, không phải chiêu số nhiều hay ít, chỉ một chiêu cũng có thể lấy mạng đối thủ.

A Cửu biết rõ, một đao kia, là dốc hết toàn bộ sức lực của cô, nếu như không thể đánh trúng, vậy liền không có cơ hội.

Mặc cho trong lòng có phần không nỡ, nhưng đây là thực tế, giờ phút này, nếu không phải là A Mười chết, thì sẽ là cô A Cửu bị mất mạng!
Mắt thấy chủy thủ sẽ đâm trúng đầu A Mười, A Mười lại không có bất kỳ hành động nào, chỉ chậm  rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt to thuần túy chống lại thanh chủy thủ lóe ra tia sáng chói kia, cặp môi anh đào khẽ mở, ưu thương nói ra hai chữ, “Sư phụ….”

A Cửu chỉ thấy toàn thân run lên, trong nháy mắt đầu có chút mơ hồ, nó kia tác động đến thần kinh, làm cho tay cô khẽ run lên, trong nháy mắt chủy thủ trong tay mất quỹ đạo, nặng nề đâm vào đầu vai A Mười….

“Đa tạ!” A Mười quỷ dị cười một tiếng.

Không xong! A Cửu thầm nói trúng kế, muốn bứt ra, nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, chủy thủ lạnh băng đã đâm thấu trái tim, truyền đi khắp thân…

Lãnh ý thấu xương càng ngày càng đậm, A Cửu trơ mắt nhìn A Mười bên môi mỉa mai vui vẻ từ từ nồng đậm, đôi mắt cô cố chống đỡ , ý thức lại bắt đầu từ từ mơ hồ….

     Chương 2 : Nhị tiểu thư bị khi dễ 1

Tần Dương triều, phủ thừa tướng!
”Tiện nhân! Đứng lên cho ta!” Một tiếng rống cơ hồ vang lên bên tai A Cửu, nàng cố gắng mở đôi mắt ra, lại phát hiện toàn thân vô lực.

”Giả chết?! Bản tiểu thư sẽ cho ngươi nếm thử hậu quả của việc không nghe lời ! Ngươi dám câu dẫn Hoàng thượng, ngươi dám khiêu vũ,  hừ !” Đại tiểu thư của phủ thừa tướng Cung Tịnh Nguyệt giờ phút này đang giận dữ không kiềm chế được, lấy trường đao ở thị vệ bên cạnh, hung hăng chém về phía tay phải của A Cửu….

A~!

Đau đớn kịch liệt làm cho a Cửu từ trong mê ngủ tỉnh lại, đập vào mắt chính là khuôn mặt của cô gái 17,18 tuổi, vốn là xinh đẹp, bây giờ trong mắt đều là tức giận, trường đao sáng quắc trong tay vẫn nhỏ giọt máu tươi, mùi máu tươi nồng nặc làm cho A Cửu không khỏi nhíu mày.

Theo bản năng hướng chỗ đang sờ, vừa sờ, trái tim a Cửu không khỏi run lên, mắt lạnh quét về phía bên phải thân thể…

Một đoạn tay cụt đột ngột nằm trên mặt đất, máu tươi đã nhỏ khắp trên thảm trắng.

A Cửu hung hăng xé một tấm vải ở váy, nhanh chóng quấn vào miệng vết thương.

Đau đớn kịch liệt làm cho nàng thanh tỉnh. tức giận trong mắt dần dần ngưng tụ lại, cuối cùng như thiêu đốt trên người.

Ngước mắt, lửa giận mang theo lạnh lẽo trong mắt bắn về phía Cung Tịnh Nguyệt.

Cung Tịnh Nguyệt run sợ, kìm lòng không được lùi lại hai bước, tay run lên, trường đao trên tay rơi xuống đất.

Cô gái nhỏ này khi nào thì hung dữ lại mạnh mẽ như vậy? Cung Tịnh Nguyệt hít vào một hơi, ưỡn ngực, ”Tiểu tiện nhân, ta cho ngươi biết hậu quả của việc dám gặp Hoàng thượng, hừ! Hôm nay tạm tha cho ngươi một lần, dừng ở đây! A Liên, chúng ta đi!”

Cung Tịnh Nguyệt hướng về tỳ nữ bên người gọi một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài…..

Trên cổ đột nhiên căng thẳng, hơi thở trở nên dồn dập.

Cung Tịnh Nguyệt cả kinh, thân thủ của con bé này, làm sao đột nhiên trở lên tốt như vậy? Nàng thậm chí còn không cảm thấy nó đứng dậy nhích lại gần mình, mà đã bị nó giữ lấy cổ?

“A! Nhị tiểu thư, người buông tay, mau buông tay a!” Tiểu Liên bị hù dọa tiến lên dùng sức tóm lấy tay A Cửu, cố gỡ tay ra.

A Cửu làm sao chịu buông tay? Nữ nhân trước mắt dám thừa dịp nàng hôn mê, liền chặt cánh tay phải của nàng! Ác nhân như thế, đáng chết!

“Các ngươi này đứng ngây ngốc làm gì, còn không mau hỗ trợ, kéo Nhị tiểu thư ra a!” Tiểu Liên hướng về phía đám thị vệ đầu gỗ rống to.

Bọn thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc này mới không tình nguyện tiến lên, nguyên một đám đưa tay ra bắt A Cửu.

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Fungi
    Nov 18, 2012 @ 17:09:51

    ô ô tỉ A Cửu đáng thương quá!!!!

    Trả lời

  2. Kẹo_Đắng
    Nov 20, 2012 @ 19:29:01

    ô ô tay của nàng ấy…… nhỏ kia thật là đáng chết mà *tức giận*

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: