Anh hận anh yêu em – Chương 4

Chương 4

Edit : Linh Nhi

Beta : Gautruk3004

Ngày 15 tháng 7 năm 1996

Một quả bóng rổ đánh cào sân thượng tầng 2 bên cạnh, hiển nhiên là vì muốn cho Hình Khải chú ý.

“Hình Khải, xuống chơi bóng đi ah.”

“Không đi, tớ đang bận đọc sách đây này.”

“Sách gì đấy, sách cấm à?!”

“Lăn sang một bên chơi! Không thấy mình đang bận lắm sao.”
Hình Khải gãi gãi, cầm lấy sách số học trở về phòng ngủ.

Anh nghiêng người nằm trên giường, nhìn về phía tủ đầu giường cơ hồ thấy cả một chồng sách giáo khoa mới tinh….. Nhắc tới cũng lạ, từ khi Hình Dục lấy điểm trung bình làm tiền đặt cược, Hình Khải luôn không tự giác mà xem sách giáo khoa, có thể là là vì tôn nghiêm của đàn ông quấy phá, không muốn lại để cho con gái xem thường, nhất là cái nha đầu Hình Dục chết tiệt kia, thua bởi ai cũng không thể thua bởi cô, cho nên, vì lòng tự trọng bắt buộc anh phải làm cho Hình Dục biết —– anh đây không phải là vì nghĩ đến cô khỏa thân. Như vậy mới dốc sức liều mạng, cô muốn cởi, anh đây còn không thèm xem đây này!

Hình Khải nghe được tiếng bước chân lên lầu, vội vàng đem sách giáo khoa nhét dưới gối, thuận tay lấy một quyển truyện tranh giơ trước mặt.

“Tôi đi lấy đồ uống lạnh, anh có cần gì không?” Hình Dục gõ cửa phòng, căn bản không có ý định đi vào.

“Tùy cô! Loại chuyện vặt vãnh như vậy mà cô cũng hỏi tôi?!” Hình Khải phát hiện một chuyện, chỉ cần không phải đối với Hình Dục đùa nghịch lưu manh, thì mắng cô như thế nào cũng đều không có việc gì. Nhưng là nói chuyện không thể nói từ ngữ thô tục, thật ra nói mấy từ thô tục cũng không có gì, Hình Dục cũng sẽ không tranh luận, nhưng mà cô bày ra bộ mặt thối, giống như là nợ cô 300 xâu tiền vậy. Cho nên, Hình Khải vì bảo trì tâm tình tốt, tận lực không nói ra.

Tiếng bước chân Hình Dục biến mất tại lối rẽ cầu thang, ở trong nhà của cán bộ cao cấp có một đặc điểm, mặc dù tất cả các chủ hộ vài năm không trở về nhà, thì con cái vẫn ăn uống đồ ngon thoải mái, hơn nữa lại không tốn một đồng tiền nào.

Hình Khải nhìn sách một lát, thấy khát nước, đành mở cửa phòng gọi Hình Dục đưa đồ uống, gọi đến khô cuống họng mới nhớ ra cô không ở trong phòng. Anh đành phải nâng thân cao quý của mình xuống tầng.

Anh lấy trong tủ lạnh một lon đồ uống lạnh, vừa kéo khuy áo vừa đi bộ đến cửa phòng, nghe thấy phòng bên cạnh rất náo nhiệt, anh nhanh chóng liếc mắt nhìn, thấy trong phòng mấy đứa nhỏ đang ngồi đánh bài, xem sách nhiều đã thấy đau đầu, cho nên anh đứng ở một bên chỉ bài.

Lúc này, lính cần vụ phụ giúp xe rác đi tới, đang bề bộn mà thu rác tùng nhà.

Hình Dục không ở nhà, lính cần vụ ở ngay dưới ánh mặt trời mà phân loại… Hình Khải thấy trời quá nóng, tâm có chút không đành lòng trở về phòng để lấy túi rác. Anh đem mấy túi rác tới cửa, thấy đôi giày trắng trên mặt đất, cái đôi giày này Hình Dục đã đi hơn một năm, cha anh mua giày hàng hiệu cho cô mà cô không dùng, hết lần này tới lần khác đối với đôi giày này lại yêu thích không rời, hết chà đi chà lại, bạn học đều đặt cho cô cái biệt danh, gọi cô là “Công chúa giày trắng”, là chê cười cô. Kỳ thật, Hình Khải không thích nghe, dù sao hôm nay cô cũng đã mang họ “Hình”.

Nghĩ vậy, Hình Khải một cước đá bay đôi giày trắng ra ngoài cửa, đem cả túi rác ném vào bên trong xe rác.

Bên kia xe rác chưa chạy xa, thì Hình Dục cầm đồ uống trở về. Vừa vào cửa trước hết chạy vào nhà bếp đem đá cất, sợ đá chảy hết

Cất kỹ đồ uống, Hình Dục lại bắt đầu rửa bát, ở trong phòng  bếp hơn nửa tiếng, cô mới cầm một cây đá vào phòng khách.

“Tiểu Dục, đi ra lấy đồ chuyển phát nhanh.” Lính cần vụ đứng ở ngoài cửa gọi.

Hình Dục trả lời 1 câu, mở ra cửa phòng đồng thời cô đột nhiên phát hiện, giày trắng đã không thấy đâu rồi.

“Rầm!” Một tiếng, Hình Dục giận dữ mà đẩy cửa phòng ngủ Hình Khải.

Hình Khài hiển nhiên là bị hoảng sợ, cũng không kịp cất sách giáo khoa.

“Có bệnh à!” Anh giận dỗi mà ngồi lên.

“Giày của tôi đâu rồi?” Thần sắc Hình Dục vẫn như thường, nhưng thanh âm nói chuyện đã có chút run rẩy.

Hình Khải thấy hốc mắt cô ửng đỏ, tâm khẽ đau một cái, lại nằm xuống gối xem manga.

Hình Dục tiến lên ba bước, đem manga trong tay anh ném xuống đấy, Hình Khải giơ lên nắm đấm, lại phát hiện nước mắt Hình Dục đã rớt xuống.

Nắm đấm Hình Khải đang giơ lên khựng lại giữa không trung, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc, vậy mà nguyên nhân chỉ vì một đôi giày rách nát .

Hình Dục lau khóe mắt chỉ tay chất vấn : “Giày đâu rồi? Giày trắng của tôi đâu?!”

Hình Khải không chịu được thái độ hung hăng vênh váo của cô, hất tay của cô, nói :”Ném đi rồi! Một đôi giày rách nát còn đem làm bảo bối hả? Tôi bảo tôi ném đi rồi đấy, thế nào?!”

“Ném đi rồi, ném đi rồi, anh bảo anh ném đi rồi….” Hình Dục nắm chặt cổ áo, cố gắng kiềm chế cảm xúc, thanh âm phát ra càng run rẩy.

Hình Khải còn chưa mở miệng, bầu trời đánh một tia chớp, ngay sau đó, mưa rào cùng sấm chớp trút xuống.

Hình Khải không nhanh không chậm nằm lại bên gối, giễu cợt nói : “Trời đang mưa, giày rất nhanh hỏng,ha ha….”

Hình Dục nghe lời này xong, nhanh chóng quay thân ra ngoài cửa phòng đi.

Hình Khải ngay tức thì đứng ở ban công tầng 2 nhìn, chỉ thấy Hình Dục đội mưa to, lát lại ngồi xổm trong nội viện mở thùng giấy, kéo từng món đồ ra. Mưa to lập tức dội xuống làm ướt hết người cô, cô lại như điên mà chạy đi tìm.

Hình Khải chưa từng thấy Hình Dục kích động như vậy, mà giờ phút này, cô mới mất đi thái độ trầm ổn tỉnh táo, chỉ còn là một cô bé 15,16 tuổi bị mất đi đồ vật yêu thích, mà tiếng khóc thê thảm kia lại như đâm vào tai Hình Khải, thời gian dần trôi qua, anh dần thu lại nét vui vẻ.

Anh chạy xuống tầng, cầm lấy cái ô ở cửa ra vào, vốn định ngăn cản cho cô, nhưng mưa ngày càng to làm cho chiếc ô không mở ra được. Hình Khải cắn răng dậm chân một cái, đội mưa chạy đến bên người Hình Dục, giật giật cổ tay cô. Hình Dục lại ngốc trệ bất động ngồi trên bãi cỏ lầy lội.

“Cô đi về phòng trước đi! Tôi tìm giúp cô.” Anh khẽ cúi người kéo Hình Dục, Hình Dục lại đạp với đá anh.

“Anh bảo với tôi anh ném đi rồi, tôi tự mình đi tìm!” Hình Dục vừa nghĩ tới giày trắng nằm ở cái nơi hẻo lánh dơ bẩn nào đó, tâm cơ hồ sụp đổ.

Hình Khải thấy cô đã như vậy, mà còn thẳng thắn nói với anh như vậy, anh đem Hình Dục ném lên trên ghế salon ở phòng khách, cô muốn bò dậy, anh vội vàng chạy ra cửa lớn, đem cửa phòng khóa lạ từ bên ngoài.

Hình Dục đập cửa, không ngừng hét lên cho cô ra ngoài. Hình Khải đạp cánh cửa, gào lên :”Tôi nói là tôi tìm về cho cô , thật TM ( con mụ nó ), cho lão tử an tĩnh một chút!”
Nói xong, anh lại chạy như điên dưới trời mưa to, chạy thẳng đến phòng cần vụ.

Lính cần vụ lại nói cho anh biết, bởi vì trời nóng nực, cho nên tất cả rác rưởi đều trực tiếp đưa đến bãi rác rồi.

Hình Khải thấp giọng chửi một tiếng, lên tiếng hỏi là cái bãi rác nào, cưỡi xe đạp của phòng cần vụ, hỏa tốc chạy tới.

Đến bãi rác, nhìn về phía đống rác mênh mông, anh mới hiểu được cái gì gọi là ” mò kim đấy biển”.

Anh lau mặt, ngăn đón một ông lão mang mũ rộng vành, vội hỏi : ” Ông lão, rác rưởi của viện cán bộ cao cấp để ở chỗ nào rồi?”

Ông lão nói chuyện rất chói tai : “Đã đến bãi rác còn phân cái gì cán bộ cao cáp làm gì, tất cả đều là rác rưởi. Dù thế nào đi nữa! Cậu còn muốn tìm cái văn bản tài liệu cơ mật gì à? Ha ha ha….”

Hình Khải không rảnh cùng ông lão nói chuyện vô nghĩa, nhưng có việc cầu người không nên quá kiêu ngạo, anh bình tĩnh hỏi : ” Ông nói cho cháu biết, rác rưởi trong vòng 1 tiếng rưỡi trước để ở chỗ nào rồi?”
Ông lão nhìn xa một vòng, chỉ hướng phía đống rác cao nhất, Hình Khải nói cảm ơn, xoay người bỏ chạy, trận mưa này càng ngày càng lớn, anh càng không hiểu được chính mình ở chỗ này làm chuyện ngu xuẩn này, chỉ vì vài giọt nước mắt của nha đầu kia, anh sao lại đội mưa chạy đến lật đống rác rưởi này lên?

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, Hình Khải cũng không dừng lại động tác tìm kiếm trong đống rác, một mùi tanh tưởi bay vào lỗ mũi, anh cảm thấy rất  buồn nôn.

Mây đen che ánh trăng, chỉ chướp mắt bầu trời đã đen như mực.

Đúng là tự gây nghiệt không thể sống mà, Hình Khải, ngươi thật là SB ( đồ ngu )! ——– anh không ngừng lặp lại lời nói phát tiết lửa giận này.

Hình Khải ngồi tê liệt trên núi rác thải, mưa to đổ xuống, anh đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng mà vẫn không tìm thấy đôi giày trắng kia.

Lúc này, một cái dù che trên đỉnh đầu anh, anh vô ý thức quay đầu lại, thấy rõ người cầm ô là ai, anh lảo đảo một cái, lần nữa ngã sấp xuống.

“Cô như thế nào chạy đến rồi hả?!”

Hình Dục tiến lên phía trước chê ô, khôi phục lại thần thái bình tĩnh như trước.

“Nhảy qua ban công để đi ra, anh, đừng tìm nữa, tôi từ bỏ….” Hình Dục một tay cầm ô, một tay kéo anh đứng lên, kỳ thật cô một đường đuổi sát Hình Khải chạy đến chô này, nhưng mà anh cưỡi xe tốc độ quá nhanh, cô chỉ có thể lần mò tìm kiếm.

Anh ta đã cảm thấy có lỗi, lại đội mưa tìm mấy tiếng, cô còn có thể nói gì đây.

Hình Khải cũng không biết nghĩ như thế nào, có thể là không nhìn được cái bộ dạng ai oán này của cô, anh một tay kéo cô đối mặt, nói ra lời thề son sắt : “Đợi tạnh mưa rồi, tôi nhất định tìm giày về cho cô, miễn cho cô oán trách tôi không giữ lời hứa!”

Hình Dục chỉ lắc đầu, giơ cao ô che mưa cho Hình Khải, mà chính mình lại đứng trong mưa.

Trong nội tâm Hình Khải xuất hiện một tư vị không đúng, tuy khong biết giày trắng có ý nghĩa gì đối với cô, nhưng đúng là cảm thấy áy náy.

Anh không tự nhiên mà kéo khuỷu tay Hình Dục, cùng nhau đứng trong ô, Hình Dục ngửi thấy trên người anh truyền đến mùi kì lạ, bịt mũi, cười cười.

“Cười cái rắm, còn không phải là vì cô sao!” Hình Khải rốt cuộc thấy cô nở nụ cười, không khỏi thở phảo một cái.

Hai người đi đến cửa ra vào bãi rác, Hình Khải sải chân nhảy lên xe đạp. chỉ chỉ vị trí thanh ngang trước xe, Hình Dục lại đứng lặng bên cạnh anh không lên xe, một mực cầm ô che mưa giúp anh.

“Chê tôi thối phải không? Lên nhanh cho tôi!” Hình Khải vừa nói vừa đem cô túm lên thanh ngang trước xe, Hình Dục tay giữ ở ghi đông xê dịch về phía sau, tận lực nâng cao cái ô tới gần anh.

Hình Khải đạp xe, nhớ tới nguyên nhân lúc học đi xe đạp : Trong lúc rảnh rỗi xem một bộ phim tên là ” Hạnh phúc ngọt ngào “, nhân vật nam chính luôn đạp xe chở bạn gái đi mọi nơi, hai người tuy nghèo rớt mùng tơi, nhưng nhân vật nữ chính mỗi lần ngồi trên xe của bạn trai luôn cười đến đặc biệt thở mãn. Thế nhưng mà, hiện tại nhà nhà đều có xe riêng đưa đón, anh đều không có cơ hội nếm thử cái cảm giác ” Phản phác quy chân” này.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh nghiêng đầu nhìn biểu lộ của Hình Dục, nhưng mà Hình Dục một mực nhìn thẳng về phía trước, hơn nữa trời tối đèn tắt trời mưa to, anh xoay xoay cái cổ đau nhức cũng không nhìn thấy rõ ràng.

“Nếu như lần thi cuối kỳ này vượt qua 85 điểm thì cô có giữ lời nói không?”

Lưng Hình Dục thoáng cứng đờ, cái đầu gật về phía trước.

Hình Khải chậc chậc miệng, đừng sợ, tùy tiện hỏi.

Qua một trận mưa lớn, Hình Khải bị bệnh, Hình Khải nằm ở trên giường, trong miệng ngậm nhiệt kế, trong nọi tâm thầm nói, Hình Dục nhỏ bé gầy như thế đều không có việc gì, hắn là đàn ông con trai cao to lại ngã xuống ?

“Đôi giày trắng kia là ai đưa cho cô.”

Hình Dục đang ngồi ở bên giường đổi khăn mắt cho anh, ngón tay dừng một chút.

“…Ba mẹ tôi. Quê tôi ở vùng xa xôi hẻo lánh, giao thông không thuận tiện, ba mẹ tôi trước khi làm nhiệm vụ, hỏi tôi quà sinh nhật muốn gì, tôi nói muốn một đôi giày trắng, ba mẹ một lời đáp ứng, tôi trong mong, thế nhưng mà, lúc cái giày trắng này đưa đến được cho tôi, còn có di ảnh của ba mẹ….”

…Có thể thấy được cô đang cố gắng đè nén nước mắt, nhưng vẫn rơi trên mu bàn tay Hình Khải. Tâm Hình Khải co rút.

Hình Khải rất muốn nói một lời ” Thực xin lỗi ” với cô, Hình Dục lại che ở môi anh, cười nhạt một tiếng.

Mà cái nụ cười lộ ra cay đắng này, giày vò Hình Khải một đêm khó ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hình Khải chống đỡ sốt cao chạy khắp Bắc Kinh, bằng trí nhớ mua một đôi giày trắng y hệt. Nhưng mà anh không có sốt ruột đưa cho Hình Dục, mà thừa dịp lúc Hình Dục ngủ, một mình ngồi trong nhà nhiều lần rửa sạch đôi giày mới, ít nhát để cho bẻ ngoài đôi giày mới này giống đôi cũ kia, nếu như có thể lừa dối vượt qua kiểm tra càng tốt hơn. Anh chỉ là hy vọng, cô đừng có thút thít nỉ non.

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Kẹo_Đắng
    Nov 26, 2012 @ 19:47:32

    yeah hehe cuối cùng cũng có chap mới

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: