Anh hận anh yêu em – Chương 5

Chương 5 : Bí mật bên trong bàn học

Beta : Gautruk3004

Edit : Linh Nhi

Một tháng về sau, Hình Khải mang theo đôi giày chơi bóng đã được chà xát cho cũ, đứng yên trước cửa phòng ngủ của Hình Dục, gian phòng của cô ở bên cạnh thư phòng tầng một, bình thường cửa phòng đóng chặt. Hình Khải cho rằng cô có thói quen khóa cửa, thật ra cửa cũng không khóa. Mà là do anh lần đầu tiên đi vào phòng ngủ của Hình Dục.

Đẩy cửa phòng ra, không khác biệt so với tính cách của cô nhiều lắm, cô quét dọn rất sạch sẽ, ga giường bằng phẳng, chăn đệm gấp lại, sách vở được xếp chỉnh tề ở mép bàn. Liếc nhìn lại, cảm giác không giống phòng của con gái, giống ký túc xá của binh lính hơn.

Hình Khải vốn điịnh để giày trắng lại rồi đi, lại chú ý tới bình hoa ở trên bàn bên trong có tờ giấy, Hình Khải thuận tay lấy ra xem, là một tờ giấy khen màu vàng —– trận đấu võ thuật cấp xã, được khen thưởng, An Diêu.

Anh đoán rằng đấy là tên của Hình Dục, từ khi Hình Dục tiến vào Hình Gia đến bây giờ, anh chỉ quan tâm khi nào thì cô xéo đi, còn đối với quá khứ của cô hoàn toàn không biết.

Lòng hiếu kỳ nổi lên, anh đi đến trước bàn học, ngăn kéo ở giữa đã bị khóa lại. Hình Khải …. kéo ngăn kéo nhỏ bên cạnh ra, theo khe hở mà sờ vào trong ngăn kéo giữa, anh vốn là sờ thấy 2 túi plastic, rút ra xem, thì ra là hai cái giấy chứng nhận liệt sĩ vinh dự, nam liệt sĩ : An Quốc Lương. Nữ liệt sĩ : Diêu Thư Mẫn.

Hình Khải trầm lại, trách không được cha anh muốn đổi tên Hình Dục, tên của cô là do họ của hai cha mẹ ghép lại, cha anh hiển nhiên là hy vọng cô có thể quên những chuyện không vui vẻ kia.

Nhìn ảnh chụp bên trên giấy chứng nhận, mẹ của Hình Dục thật đẹp, Hình Dục lớn lên giống mẹ của cô, đường cong ôn nhu lại lộ ra vài phần cương nghị của quân nhân.

Hình Khải không nghĩ gì, đem hai tờ giấy chưng nhận nhét trở lại ngăn kéo, duỗi cánh tay ra sờ lên, đầu ngón tay đụng phải một tập vở dày, anh muốn rút ra, lại bị kẹt trong ngăn kéo không rút ra được.

Lúc này, anh nghe được tiếng mở cửa, vội vàng để lại chỗ cũ, sau đó nhanh như chớp đi vào thư phòng.

“Về rồi à…..” Hình Khải cầm lấy một quyển “Thập đại nguyên soái””, cầm ngược cũng không biết

Hình Dục nghe thấy âm thanh, đẩy cửa phòng ngủ ra, nhưng cô không chờ đến một phút đồng hồ, lại ra khỏi phòng.

Hình Khải chột dạ, cúi đầu lật sách, không nhìn vào hai mắt Hình Dục.

Hình Dục yên lặng đi đến trước mặt anh,  Hình Khải cảm giác có tai họa đang đến, cố gắng trốn tránh ánh mắt của cô. Mà lúc này, Hình Dục thế nhưng lại nhảy đến trước mắt Hình Khải, đôi mắt to chớp lên vì vui sướng, ngón tay cái vểnh lên : “Hình Khải anh thật lợi hại, tìm được giày của tôi ở đâu thế?”
“…” Hình Khải lúc này mới nhớ ra mục đích anh đi vào phòng người ta là vì đưa giày.

Anh vốn là đem lời kịch học thuộc mấp máy nói ra : ” À… Này! Việc này nói đến đã rất thần kì rôi, rác rưởi đều là từng túi một đấy sao? Cái nhân viên cần vụ kia vào lúc đổ rác vào xe rác lại sót đôi giày!

Về sau lại có mưa to, nhân viên cần vụ quên vứt, vừa rồi tôi đi lấy đồ uống lại phát hiện giày chơi bóng lại đặt ở dưới mái hiên…….! Mẹ nó! Hại tôi xới rác mấy tiếng đồng hồ!”

Nghe xong, Hình Dục cười mắt thành hình lưỡi liềm, trong ánh mắt không pha lẫn chút hoài nghi nào.

“Cảm ơn anh đã tìm giày về giúp tôi. Tối nay làm tôm hấp dầu cho anh”. Nói xong, cô vui mừng mà đi đến phòng bếp, môi khẽ ngâm nga giai điệu quê cô.

”….”” Hình Khải buông sách vở, thở phào một hơi, lần đầu tiên nhìn thấy cô cười ngọt ngào đến như vậy, hơn nữa đối với câu chuyện mà anh bịa ra lại tin tưởng không chút nghi ngờ, rốt cuộc cảm giác tội lỗi trong anh vơi đi không ít.

Hình Khải híp mắt, ngửa đầu…. Suốt một tháng, từ việc bé đến việc lớn đều là anh tự mình làm ——- bít tất bẩn chính mình giặt, nửa đêm đói bụng ăn mì ăn liền gặm bánh bích quy, khát nước tự xuống nhà lấy nước, tiếng bước chân còn không dám lớn, sợ đánh thức “bi thương” trong lòng Hình Dục. Quả là không phụ lòng người, đem giày trắng làm thành bản cũ thành công che mắt Hình Dục. Không dễ dàng a không dễ dàng! Rốt cuộc, anh lại có thể thoải mái mà sai việc Hình Dục rồi! Ha ha.

Nghĩ vậy, anh luồi biếng mà nằm xuống ghế sô pha, mắt nhìn điều khiển TV ở trên bàn, gọi vọng vào phòng bếp : ”Hình Dục…. lấy điều khiển TV cho tôi…..”

Hình Dục trả lời một câu, lau tay đi ra phòng bếp, đến bên bàn lấy điều khiển, quay người lại là có thể đưa đến tay Hình Khải.

Hình Khải hai chân gác lên bàn, một tay cầm điều khiển, một tay xoa xoa cuống họng: ” Khát rồi, nước khoáng.”

”Lạnh hay bình thường?”

”Trời nóng như vậy, ngươi có thể hỏi ta uống nước sôi không…” Hình Khải vui vẻ mũi chân, bất mãn mà khêu lông mày.

Hình Dục đi đến trước tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng và một cái cố thủy tinh có vài cục đá, vặn mở nắp chai, để một ly nước đá trên bàn.

“Xong rồi, nhanh đi đi, tối nay làm thêm vài món ăn, tôi bảo cả anh Dương Minh sang ăn cơm cùng chúng ta.”

Hình Dục gật đầu, bận rộn trở về phòng bếp.

Hình Khải nhìn bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng của cô, trong nội tâm thấy thoải mái.

Chỉ một lát sau.

Đặng Dương Minh cúi đầu cầm máy trò chơi đi vào Hình gia ( lúc ấy đặc biệt lưu hành trò chơi “khối lập phương Russian). Anh vừa vào cửa liền phát hiện Hình Khải đang ngồi trên ghế sa lông cười ngây ngô. Đặng Dương Minh tiện tay tắt đi máy chơi game, đạp Hình Khải một cái : Tên tiểu tử nhà cậu? Một tháng không có đi đến trường cũng không mở cửa?”

Đừng nhìn bọn anh ở cùng một đại viện quân đội, cùng viện nhưng cách xa nhau một cái cổng sắt, chỉ cần một cánh cửa, hoàn toàn trở thành hai phần không quấy rầy nhau.

Hình Khải trêu chọc , hối tiếc tự ái : ” Ở nhà ôn tập bài học, tớ có thể đi mà.”

”Ơ a, mình còn thật không tin mặt trời mọc phía tây, nhất định là ba cậu đã quyết định bắt cậu phải đạt chỉ tiêu rồi.”

Hình Khải chẳng muốn giải thích, chủ yếu anh cũng không biết mình phát điên vì cái gì nữa.

“Hình Dục! anh Dương Minh của cô đã đến này, không có lễ phép gì cả, đi ra gọi anh rồi dâng trà!”

Đặng Dương Minh đánh Hình Khải một cái : ”Có bệnh à, chính mình cầm lầ được.” Anh đứng lên, đi đến cửa phòng bếp, đúng lúc tiếp nhận đồ uống trong tay Hình Dục, anh cười với Hình Dục nói : ” Đừng để ý đến cậu ta.”

Hình Dục mím môi, ba người bọn họ tại cùng khóa học, cô cùng Đặng Dương Minh cơ bản mỗi ngày đều gặp nhau.

Đặng Dương Minh đứng ở cửa phòng bếp nhìn Hình Dục rửa rau. Anh cảm thấy bóng lưng của phụ nữ ở trong phòng bếp rất có hương vị, coi như là lúc nhỏ lưu lại một đoạn trí nhớ tốt. Mẹ anh luôn một bên lấy đồ ăn một bên kể chuyện xưa cho anh nghe, có thể chờ anh lên tiểu học về sau, mẹ anh rốt cuộc không rảnh xuống bếp, thậm chí muốn thấy mặt cũng rất khó khăn.

Đặng Dương Minh đang nghĩ về chuyện xưa, lại bị Hình Khải ho ho cuống họng trở lại phòng khách.

“Dương Minh, trường học gần đây có gì chuyện gì mới mẻ không?” Hình Khải đem một điếu thuốc ném cho Đặng Dương Minh.

Đặng Dương Minh ngồi xuống bên cạnh châm thuốc, mất hết hứng thú nói ” Lớp mình mới chuyển đến một học sinh nữ….”

”Bộ dạng như thế nào?!”

“Nhìn cũng được.” Đặng Dương Minh hai tay đặt ở trước ngực, làm cái động tác “Cực to”.

Hình Khải xem xét cái động tác tay là đại meo meo, vì vậy, vì vậy trong mắt phát ra lục quang, tiến đến đầu vai Đặng Dương Minh, nháy mắt ra hiệu hỏi : ”Có chủ chưa?”

”Không có, mình thấy cô ấy đều là đi một mình, không biết tính cách hướng nội hay là sợ người lạ. À đúng rồi, cô ấy cùng Hình Dục còn có nói chuyện mấy câu.”

Hình Khải nghiến hàm răng, Hình Dục thật không thú vị, trong lớp có mới lạ cũng không nói với anh một tiếng!
Ngày hôm sau, Hình Khải trong lớp nhìn thấy tiểu học muội trong truyền thuyết, anh nuốt nuốt nước miếng, thật đúng là ”mãnh liệt bành trướng” mà.

Hình Khải đã hỏi thăm rõ ràng, cái học sinh mới này tên là : Phùng Thiến Thiến, 17 tuổi. Quan trọng là, trước mắt còn không có bạn trai.

“Rõ ràng xinh đẹp như vậy cậu lại dùng từ ‘nhìn cũng được’ ? Vậy đối với cậu mỹ nữ tiêu chuẩn là như nào đây?” Hình Khải chọc chọc Đặng Dương Minh.

Đặng Dương vô thức nhìn về phía Hình Dục, sau đó cúi đầu đọc sách.

Hình Khải nhìn theo ánh mắt của anh cũng nhìn thoáng qua, nhưng anh cũng không chú ý Hình Dục, mà là nhìn thoáng qua nữ sinh mập mạp ngồi bên cạnh Hình Dục : ”Hóa ra cậu ưa thích thùy mị….. Bất quá vị này cũng quá đầy đặn à nha? Ha ha….”

Đặng Dương Minh đâm lao phải theo lao, trêu chọc nói : “Cái kia ôm lấy có nhiều xúc cảm.”

Hình Khải biết rõ Đặng Dương Minh đang nói linh tinh, ánh mắt liếc về phía Phùng Thiến Thiến….. mặt trái xoan trắng hồng, mắt xếch môi mỏng. Đúng loại Hình Khải thích, anh cảm thấy, chính mình đối với con gái người ta vừa thấy đã yêu rồi.

Đến thời gian nghỉ trưa.

Hình Khải thấy Hình Dục cùng Phùng Thiến Thiến cùng nhau đi ra phòng học, anh lập tức kéo Đặng Dương đi qua làm quen.

“Tiểu Dục đi ăn cơm à?” Hình Khải ”hòa ái dễ gần” mà hỏi thăm, Đặng Dương Minh che dạ dày suýt nôn ra.

Hình Dục trả lời một câu, mang theo Phùng Thiến Thiến đi về phía trước.

Hình Khải mặt dày mày dạn đi theo, cố ý đụng phải bả vai Phùng Thiến Thiến một cái, Phùng Thiến Thiến túc thì né tránh sang một bên, thần sắc bất an.

Hình Khải cười gượng hai tiếng: ” Cậu là học sinh mới tới à? Mình một tháng này không tới trường học, cho nên chúng ta hôm nay mới nhìn thấy mặt nhau, mình tên là Hình Khải, hoan nghênh gia nhập tập thể lớp, hắc hắc….”

Phùng Thiến Thiến thấy anh vươn tay ra hữu nghị, chần chờ một giây, ngại ngùng cười cười, lễ phép mà nắm trở lại.

Hình Khải lập tức thấy một dòng điện chạy qua não, sửng sốt nắm chặt tay Phùng Thiến Thiến quên buông tay ra.

Phùng Thiến Thiến thấy thế lộ ra mấy phần xấu hổ, dần dần xấu hổ đỏ mặt.

Hình Khải nhìn tiểu mỹ nữ thẹn thùng, trái tim nhảy bịch bịch.

Lúc này đây anh muốn thật sự yêu thương.

Đặng Dương Minh liếc nhìn Hình Dục, Hình Dục thì thờ ơ, đứng ở một bên chờ. Đặng Dương Minh nắm bả vai Hình Khải : ” Đừng chắn đường đi lại, có gì vào tiệm cơm nói đi.”’

Một chuyến bốn người đi vào tiệm cơm lúc đã có như biển người, Hình Khải không có giống thường ngày sai Hình Dục đi ra tranh đồ ăn ngon, mà là xung phong nhận việc đi mua cơm trưa cho hai nữ sinh, cái sức mạnh kia giống như máu gà trống, đương nhiên, anh cũng không buông tha cho Đặng Dương Minh, dù sao cũng phải có người giúp anh bê đồ ăn.

Phùng Thiến Thiến nhìn về phía thân ảnh Hình Khải đang ”mồ hôi như mưa”, không khỏi mím môi cười cười.

”Hình Dục, Hình Khải là anh trai cậu sao?”

”Mình so với anh ta nhỏ hơn một tuổi.” Hình Dục nhấp một ngụm nước, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

“Mình còn tưởng là anh ấy cùng lớp chúng ta, vậy ra là hiểu lầm rồi.” Phùng Thiến Thiến trên mặt vui vẻ, thật ra cô lúc vào lớp liền chú ý đến Hình Khải. Bình thường những nam sinh đẹp trai cao ráo luôn rất nhanh hấp dẫn nữ sinh.

Lúc ăn cơm, Hình Khải dùng vũ lực chiếm đoạt bàn ăn đủ cho tám người, hung ác đối với những bạn học khác , trái lại với người một nhà Hình Khải lại săn sóc và chiếu cố.

Nam sinh 17,18 tuổi trước mặt nữ sinh biểu hiện ra một mặt kiên cường, đối với nữ sinh mà nói như là bạch mã hoàng tử có thể bảo hộ mình cả đời. Phùng Thiến Thiến vụng trộm nhìn về phía Hình Khải khôi ngô tuấn tú bên cạnh, trong nội tâm lặng lẽ rung động.

Đặng Dương Minh thấy Hình Khải vẫn còn đang giúp Phùng Thiến Thiến lấy đĩa rau đồ uống, dưới bàn đá Hình Khải một cái, mà Hình Khải đnag đắm chìm trong bể tình không phản ứng chút nào.

Đặng Dương Minh lại nhìn Hình Dục, sắc mặt của cô vẫn bình yên, bình thường lại làm cho người khác lo lắng.

Thời gian cơm trưa, Hình Khải rõ ràng thành công bắt được Phùng Thiến Thiến, hai người cứ như vậy sóng vai đi trước.

Đặng Dương Minh hướng Hình Dục đang từ từ nhai nuốt, cô vẫn ăn được sao?

”Tiểu Dục, Hình Khải cậu ta chỉ chơi bời thôi, đợi chán cái mới lạ là tốt rồi…”

Hình Dục ung dung ngẩng đầu, cười cười : “anh Dương Minh, em không sao. Lại nói, đây cũng không phải lần đầu tiên rồi.”

Đặng Dương Minh không nói cái gì nữa, anh đều có thể thấy được, Hình Khải lúc này thái độ theo đuổi nữ sinh khác ngày xưa, có vẻ đặc biệt để ý Phùng Thiến Thiến, anh đều nhìn ra, Hình Dục không có khả năng nhìn không thấy.

”Tiểu Dục, không bằng em nói thật cho Phùng Thiến Thiến biết quan hệ của em cùng Hình Khải đi.”

Hình Dục duỗi một ngón tay che bên môi Đặng Dương Minh, nói câu làm cho Đặng Dương Minh không thể tưởng tượng nổi.

”Anh Dương Minh anh phải biết rằng, người âm hiểm nhất là em. Người xấu không cần được an ủi.”

Đặng Dương Minh lặng im nhìn cô, một cô bé 16 tuổi, trong nội tâm đến tột cùng là giấu là một dạng nữ nhân gì?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: