Anh hận anh yêu em – Chương 6

Chương 6

Edit : Linh Nhi

Beta : Gautruk3004

Ngày 25 tháng 9 năm 1996

Không đến ba ngày, Hình Khải cùng Phùng Thiến Thiến chính thức kết giao, chính lúc tình yêu cuồng nhiệt ở bên trong anh, lập tức đem tài liệu ôn tập giảng dạy ném sang một bên.

Hình Dục cũng không vì như vậy mà lạnh nhạt với Hình khải, đối với việc chiếu cố anh vẫn cẩn thận như trước, càng sẽ không theo đuôi trong cuộc hẹn của hai người, đúng giờ về nhà, tự làm một phần ăn của mình, vừa ăn cơm vừa xem TV, Đặng Dương Minh thỉnh thoảng cũng sang Hình gia ăn trực. Trong lúc hai người ăn cơm cũng ít nói chuyện với nhau, bởi vì Đặng Dương Minh không đoán được cảm xúc của Hình Dục.

“Cũng sắp đến 11h rồi, Hình Khải còn chưa về?” Đặng Dương Minh nằm trên ghế sa lon đọc sách, ngủ quên mất.

Hình Dục thấy anh tỉnh, rót một cốc nước ấm đưa đến, nói : “Gần đây anh ta đều về nhà muộn, bây giờ còn sớm.”

Đặng Dương Minh giật mình, nhìn về phía Hình Dục đang trong bộ dáng không cho là đúng, hỏi : ” Em giả vờ bình tĩnh sao?”

“Đương nhiên không phải” Hình Dục nghiêng đầu cười.

“Tiểu Dục anh phải nhắc nhở em, không thể phóng túng đàn ông như vậy được, càng thả, thì cái gì gọi lãng tử quay đầu đều là vớ vẩn.” Đặng Dương Minh dụi dụi mắt, đàn ông hiểu đàn ông, nếu như không nắm chắc giới hạn, cát kết cục kia là chạy xa mất.

“Anh cho rằng Hình Khải yêu mến Phùng Thiến Thiến rồi à?” Hình Dục bình tĩnh mà nói.

“Yêu có lẽ là chưa tới, nhưng dính cùng một chỗ với nhau như thế đối với em là không công bằng.”
Hình Dục cười nhạt một tiếng “Em thật sựu không quan tâm, thật sựu không quan tâm, anh Dương Minh, mau về nhà ngủ đi.”

Không biết là cô che dấu quá tốt, hay là thật cảm thấy không sao, Đặng Dương Minh nhìn vào trong mắt cô không nhìn ra được đầu mối.

Đặng Dương Minh nhìn thấy cô có vẻ mệt mỏi, lúc này mới nhớ đã qua giờ ngủ của Hình Dục, anh vội vàng đứng lên: ” Em đi ngủ đi, nhớ khóa kỹ cửa phòng, anh đợi Hình Khải thêm một lát nữa.”

Hình Dục không nói gì nữa, nói câu “Ngủ ngon” rồi trở về phòng ngủ, thuận tay khóa cửa phòng ngủ.

Đặng Dương Minh nằm trở lại ghế salon, đó là một cô gái hiền lành thờ ơ như thế, trong nội tâm nói, Đặng Dương Minh có chút kêu oan thay cho Hình Dục. Có lẽ chính là Hình Khải biết cô gái trong nhà sẽ bao dung cho hắn tùy ý làm loạn, nên mới dám làm ẩu như vậy.

12:30

Đặng Dương Minh không đợi nữa, vừa đi ra khỏi cửa Hình gia, đúng lúc trong nội viện gặp được Hình Khải.

“Hơn nửa đêm cậu ở đây làm gì vậy?” Hình Khải không che giấu được tâm tình tốt.

“Nhìn không thấy sao? Đương nhiên là thừa dịp cậu không ở nhà tìm vợ cậu tâm sự.” Đặng Dương nói đùa.

Hình Khải cười khúc khích, nhanh nhẹn huých vào đầu vai Đặng Dương Minh, khẽ lừ mắt, hừ :” Về sau cùng vợ mình hẹn hò để cho mình gặp được sẽ không tốt đâu đấy.” Nói xong, anh hướng Đặng Dương Minh tạm biệt, vặn eo bẻ cổ mở cửa phòng ra.

Đặng Dương Minh bất đắc dĩ thở dài, thằng nhóc này đang ở trong phúc mà không biết phúc.

……

Vốn chỉ là một câu nói đùa, đúng là lời nói đùa, thế nhưng mà thẳng đến ba giờ đêm, Hình Khải vẫn nằm ở trên giường lật qua lật lại, sửng sốt không ngủ được.

“Hình Dục! Cô mở cửa cho tôi!” Hình Khải đạp cửa phòng ngủ của Hình Dục. Đặng Dương Minh từ trước đến nay đối với chuyện tình yêu không hứng thú nhiều lắm, nhưng hết lần này tới lần khác lại đối với Hình Dục rất ôn nhu, trong lòng Hình Khải càng nghĩ càng khồn khó chịu.

Anh gõ trọn vẹn 10 phút, mới nghe được tiếng mở cửa, không đợi Hình Dục mở cửa ra, anh đã đẩy cửa ra.

Hình Dục thấy anh lộ ra vẻ giận dỗi, không hiểu lắm hỏi : “Làm sao vậy?”

Hình Khải không trả lời, bước vào phòng cô, đồng thời bật đèn, Hình Dục giơ tay lên che ánh sáng, xuyên qua khe hở nhìn lại, Hành vi của Hình Khải rất buồn cười, leo lên giường của cô, lật chăn gối, thỉnh thoảng dùng mũi ngửi ngửi.

Hình Dục không biết tự nhiên anh tìm cái gì, tiến lên một bước giật giật áo T-shirt của Hình Khải, nói : “Anh đang làm cái gì thế? Đừng mặc quần áo này rồi đi dép giẫm lên giường tôi.”

Phút chốc, Hình Khải quay đầu trừng cô, ánh mắt sắc bén nhìn!…… Anh cũng không tìm thấy ở trên giường Hình Dục sợi tóc khả nghi nào, thế nhưng không có nghĩa chứng minh là cô trong sạch!
“Nói! Sao tóc của cô lại bù xù như vậy?!” Hình Khải nhướn lông mày, tóc tai bù xù rất khả nghi.

“……” Hình Dục thuận thuận tóc dài : “Tóc của anh cũng rất loạn.”

Hình Khải hừ một tiếng, cầm chiếc gương ở trên tủ đầu giường soi, thực giống ổ gà.

Hình Khải thấy đầu tóc rối bời, ra lệnh cho Hình Dục ưỡn ngực ngẩng đầu đứng vững. Hình Dục ngoan ngoãn đứng thẳng, mê mang mà chậm chạp nháy mắt.

“Nhìn tôi! Vì cái gì không dám nhìn thẳng vào mắt tôi! Chột dạ rồi hả?!” Hình Khải đứng người lên, đem Hình Dục dồn đến góc tường.

Hình Dục xoa xoa khóe mắt, nhìn Hình Khải, hỏi : “Bây giờ là ba giờ rưỡi sáng, anh hi vọng tôi dùng ánh mắt gì nhìn anh?”

“….” Hình Khải phẫn nộ giơ lên một ngón tay, lời nói đến bên miệng lại nuốt vào, dù sao cái chuyện này cũng không thể lên án, chẳng may Hình Dục chạy đến chỗ Đặng Dương Minh kể tội, nhất định sẽ làm tổn thương hòa khí bạn thân.

Ánh mắt anh thoáng nghiêng, trong lúc vô tình nhìn vị trí ngực Hình Dục, Phùng Thiến Thiến so với Hình Dục lớn hơn, hừ! Có bò sữa lớn ai còm thèm tiểu mật đào? Đúng vậy! Bệnh tâm thần sao? Nghĩ vậy, Hình Khải bỏ hai tay, như không có việc gì đi ra phòng ngủ Hình Dục.

Chân trước của anh ra cửa, chân sau Hình Dục liền đóng lại cửa phòng, hoàn toàn không hỏi anh làm ầm ĩ cái gì.

Chỉ bằng hành động này, làm cho Hình Khải bực bội cả đêm.

Sáng ngày thứ hai,

Hình Khải một đêm không ngủ, đeo mắt gấu mèo ra khỏi phòng ngủ.

“Anh ăn sáng không?” Hình Dục đang ngồi ở bên cạnh bàn uống sữa đậu nành. Không chuẩn bị phần của Hình Khải, chủ yếu là không nghĩ tới anh dậy sớm thế.

“Không ăn, tôi đi đón Phùng Thiến Thiến đến trường.” Hình Khải vừa nói vừa chú ý biến hóa trong mắt cô.

Hình Dục trả lời một câu, đi vào phòng rửa mặt, lấy bàn chả đánh răng cho kem lên, để ở trên cốc súc miệng, thấu anh mặc là quần tay, vì vậy đến tủ giầy bên cạnh, mang đến một đôi giày da sáng bóng. Sau đó rửa tay, trở về bàn tiếp tục uống sữa đậu nành.

“….” Hình Khải gãi gãi, mặc dù bọn anh chán ghét lẫn nhau, nhưng ít ra trên danh nghĩa vẫn là vị hôn thê, mình còn đem Hình Dục mắng đến choáng váng? Như thế nào một điểm phản ứng cũng không có?

“Tôi hỏi cô chuyện này, ngày hôm qua tôi hôn môi Phùng Thiến Thiến. Cô có ý kiến gì không?”
“Không có.” Hình Dục ngậm bánh quẩy xem báo, mắt cũng lười nhìn lên.

“….”Hình Khải khó chịu mà chà xát cái cằm, anh chưa từng suy nghĩ qua vấn đề, đến tột cùng Hình Dục thấy anh là người thế nào.

Phút chốc, Hình Khải dùng sức lắc đầu, anh tại sai phải quan tâm đến cách nghĩ của Hình Dục? Nếu như anh thực để ý Hình Dục thì cũng không ở trước mặt cô mà nói yêu thương cô gái khác, đây không phải là tự mâu thuẫn sao?!
Nghỉ giữa tiết 10 phút.

Hình Khải cùng Phùng Thiến Thiến không đứng đắn, khi anh nhìn thấy Phùng Thiến Thiến đánh phấn thì không xoắn xuýt nữa rồi.

Mắt thấy chuông vào học sắp vang lên, cửa phòng học bỗng xuất hiện một nam sinh hùng hổ, nam sinh vào phòng học khẽ quét qua, không tự nhiên mà thét lên một tiếng : “Ai tên là Hình Dục! Đi ra ngoài một lát!”

Cái tiếng nói này lập tức thu hút lực chú ý của Hình Khải, anh thấy Hình Dục hướng phía cửa đi tới, buông ngón tay Phùng Thiến Thiến, ba bước ngăn tại trước mặt Hình Dục, Hình Khải hai tay khoanh trước ngực, cùng tên nam sinh kia hai mặt nhìn nhau,

“Tìm Hình Dục có chuyện gì? Nói với tôi.” Hình Khải khẽ nhếch cằm, trong mắt tràn ngập khiêu khích.

Nam sinh gặp Hình Khải ngạo mạn, tiện tay đem một quyển ôn tập cầm trong tay, nói :” Nhặt được ở cầu thang đây!”
“…..” Hình Khải giờ mới hiểu được, nam sinh này không có ác ý, giọng là bẩm sinh đã to như vậy.

Thấy thế, Hình Dục đi qua người Hình Khải, cúi đầu gửi lời cảm ơn.

Mà khi Hình Dục duỗi tay ra tiếp nhận quyển ôn tập, nam sinh lại không buông tay, đôi mắt nhìn thẳng Hình Dục, giống như là si mê rồi. Nam sinh ở tại trước mặt bạn học, kéo ngón tay Hình Dục, cười nói ” Cậu lớn lên thật xinh đẹp. Mình gọi là Điền Húc, đội trưởng đội bóng, làm bạn được không?”

Hình Dục còn chưa cự tuyệt, nam sinh kia đã bị Hình Khải một cước đá ra khỏi phòng học, đồng thời chuông vào học vang lên, lớp trưởng không sợ hãi, đứng lên trên bục giảng, ra lệnh bảo mọi người trở lại chỗ ngồi.

Phùng Thiến Thiến thấy đối phương là người cao lớn, sợ Hình Khải chịu thiệt, làm cô sợ hãi chạy đến trước cửa phòng học, lại thấy Hình Dục không những không ngăn cản, thậm chí đá một cái vào đầu gối nam sinh, nam sinh chân mềm nhũn nửa quỳ trên mặt đất, Hình Khải lập tức túm tóc nam sinh, vừa đấm vừa đá. Phùng Thiến Thiến nhìn thấy hai mắt Hình Khải đỏ thẫm, phảng phất như muốn giết chết nam sinh kia, hơn nữa Hình Khải vừa đánh đối phương vừa kêu gào, nội dung mỗi câu kia, làm cho Phùng Thiến Thiến có chút sợ ngây người.

Hình Dục nghe được ở hành lang gấp khúc truyền đén tiếng bước chân, giữ chặt Hình Khải túm vào trong phòng học, nhưng sức không đủ, vội vàng bảo Phùng Thiến Thiến đến giúp : “Thiến Thiến, mau giúp mình kéo bọn hắn ra”.

Phùng Thiến Thiến rút lại suy nghĩ, mỗi người ôm lấy cánh tay Hình Khải, nài ép lôi kéo về phòng học.

Lúc này, thầy giáo đi vào phòng học, thấy giáo chứng kiến nam sinh bên tường, vốn định hỏi đã xảy ra chuyện gì, Hình Dục mở miệng trước, nói với thầy giáo nam sinh trong người không khỏe, sao đó, cô dìu nam sinh lên, hướng phòng y tế đi đến.

Điền Húc che ngực, khập khiễng đi về phía trước, đối với hành động của Hình Dục không thể lý giải được.

“Cậu không sợ mình sẽ đánh cậu?”

“Cậu không có nói với thầy giáo Hướng, cám ơn” Hình Dục hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Điền Húc buồn bực khụ một tiếng : ” Khoản nợ này ôi sẽ tìm cậu ta tính toán rõ ràng, dính với thầy giáo không thú vị.”

“À, vậy tôi sẽ giúp cậu ta cùng một chỗ đánh cậu,” Hình Dục cười nhạt một tiếng.

Điền Húc giật mình, không giận ngược lại cười : “Tiểu tử kia vừa rồi nói cái gì mà ? Cậu là người của cậu ta?”

“Mình tên là Hình Dục, cậu ta là Hình Khải, mình đương nhiên là người của cậu ta.” Hình Dục lấy ra khăn tay, đưa cho Điền Húc, còn nói :”Thực xin lỗi, con trai các cậu đánh nhau, mình không nên đứng ở chỗ tối đánh lén, nhưng là một quyền của cậu đánh trúng ngực Hình Khải, mình không thể nhìn được.”

“Nha….Thì ra các cậu là anh em! Anh bảo hộ em là chuyện bình thường, người nên nói xin lỗi là mình, mình là người tính thẳng, nghĩ cái gì thì nói cái đấy, nói với anh cậu một tiếng, việc này cho qua, ha ha”

Điền Húc ngược lại rất khéo hiểu lòng người, tỏ ra thái độ không để ý, dĩ nhiên cũng tiêu tan.

Hình Dục cười yếu ớt, hướng hắn giơ lên ngón tay cái :”Điền Húc, mình nhớ kỹ cậu ròi. Cầm được thì buông được đấy mới là đàn ông thực.”

Điền Húc ngượng mà vuốt vuốt mái tóc, lại bởi vì đau đớn mà nhe răng trợn mắt.

Trong phòng học

Thầy giáo trên bục giảng vẫn thao thao bất tuyệt, Phùng Thiến Thiến lại một chữ cũng không nghe được, cô nhìn vị trí phía sau cửa sổ, Hình Khải ngồi ở hàng cuối cùng, ghé vào trên bàn học ngủ. Trong tay cô nắm chặt một tờ giấy đã viết xong, dĩ nhiên bị cô miết thành nếp.

Cuối cùng, cô nhờ các hõ sinh khác, đưa tờ giấy cho Hình Khải.

Hình Khải vốn một đêm không ngủ, lúc này quá sức, bây giờ thật mệt. Bạn học bàn trên vỗ anh năm phút mới làm anh tỉnh.

Anh mơ mơ màng màng mở tờ giấy ra xem ——- cậu nói thật xem đối với cậu Hình Dục quan trọng hay cậu quan trọng?

Phùng Thiến Thiến không thể nào tiếp nhận, Hình Khải đối với Hình Dục bảo hộ hơn mình, cũng bởi vì có nam sinh trước mặt Hình Khải lấy lòng cô, đương nhiên, Hình Khải cũng sẽ chỉ vào mũi đối phương cảnh cáo cô là bạn gái của cậu. Thế nhưng mà Phùng Thiến Thiến lại chưa từng gặp qua Hình Khải kích động quá như thế.

Nhưng mà càng làm Phùng Thiến Thiến không nghĩ tới chính là, Hình Khải xem hết tờ giấy, nhìn cũng không nhìn cô, nằm sấp xuống bàn tiếp tục ngủ.

Hình Khải đem má vùi vào bên trong cánh tay, ai trọng yếu anh chưa từng nghĩ qua, chí ít có một điểm Hình Dục so với Phùng Thiến Thiến hiểu chuyện hơn, Hình Dục tuyệt sẽ không ở thời điểm mà anh không nghĩ ra được mà đưa ra cái vấn đề thiếu dinh dưỡng này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: