Phúc hắc hoàng thượng – Chương 7 + 8

Edit : Linh Nhi

Beta : Gautruk3004

   Chương 7 : Đại phu nhân hung hăng 1

“Người đâu, đưa Cung Tịnh Nguyệt nhốt vào từ đường, dùng gia pháp!”

“Cha không cần đâu cha!”

Cung Tịnh Nguyệt tuyệt vọng níu lấy vạt áo Cung Sóc Thiên, đau khổ cầu khẩn, nhưng mà, vẫn bị mấy tên thị vệ cưỡng chế kéo xuống.

“Ta xem ai dám!!”

Cửa đột nhiên truyền đến một tiếng quát, Cung Vô Ngạn ngước mắt, liền thấy ngoài cửa một người phụ nữ hung hãn mang theo một đám nam tử khí to lớn thế hung hãn .

Vốn là định áp giải Cung Tịnh Nguyệt đi ra ngoài, thị vệ lập tức sững sờ tại chỗ, lúng túng nhìn về phía Cung Sóc Thiên.

“Đưa xuống!”
Cung Sóc Thiên quay lưng lại, không nhìn tới người phụ nữ ngoài cửa.

“Vâng!” Thị vệ lên tiếng lần nữa mang Cung Tịnh Nguyệt đi ra ngoài.

“Dừng tay!” Phu nhân kia vung tay lên, hai người vạm vỡ bên cạnh tiến lên, đem con đẻ mình là Cung Tịnh Nguyệt từ trong tay thị vệ cứu ra.

“Đem tiểu tiện nhân kia bắt lại!” Người phụ nữ ra lệnh một tiếng, mấy người vạm vỡ lập tức hành động, hướng Cung Vô Ngạn đi tới bao vây tấn công.

Cung Vô Ngạn lùi lại hai bước, lặng lẽ siết chặt quả đấm, xương tay kêu răng rắc.

“Nương, tiểu tiện nhân nghĩ muốn giết con! Giết nàng, giết nàng!” Tìm đươc đường sống trong chỗ chết Cung Tịnh Nguyệt gằn giọng, núp ở sau lưng người phụ nữ kêu gào.

“Hừ! Có nương ở đây, tuyệt đối sẽ không để tiểu tiện nhân kia khi dễ con, lên, giết không tha!”

Người phụ nữ chợt quát một tiếng, mấy đại hán lập tức vung vũ khí trong tay hướng Cung Vô Ngạn.

Cung Vô Ngạn cười lạnh một tiếng, đạp mạnh một cái, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt bắn lên, hướng một tên gần đấy, con dao hung hăng cắm xuống, ở giữa bả vai của đại hán vạm vỡ kia, chỉ thấy đại hán kia kêu một tiếng đau đớn, lập tức như một bãi bùn, ngã xuống đất không dậy nổi.

Mấy đại hán còn lại thấy thế, trong mắt đều có kinh ngạc, thoáng chần chờ, sát ý lập tức giảm vài phần.

Cung Vô Ngạn biết rõ, đây là thời cơ tốt nhất, vì vậy trong nháy mắt rơi xuống đất, chân quét một đường, lại một cái sét đánh đá tên bên cạnh, đạp giữa mông, tên kia đau đớn đến gao khóc kêu to.

“Không muốn chết, liền cút cho ta!”

Cung Vô Ngạn thu hẹp hai chân, lộn một cái, rơi vào trên mặt bàn, từ trên cao nhìn xuống đối với những người kia lạnh nhạt nói.

Phụ nhân kia không nghĩ tới nàng sẽ có thân thủ như thế, ngưng mắt cứng họng ở tại chỗ cả nửa buổi.

“Nương, dùng cơ quan bẫy nàng!” Cho đến khi Cung Tịnh Nguyệt nhắc một tiếng, phụ nhân kia mới tỉnh lại.

“Người đâu, bày trận, dùng cơ quan!”
“Không cần như vậy, phu nhân!!!!!!!!”

     Chương 8 : Đại phu nhân hung hăng 2

Cung Sóc Thiên đang muốn ngăn cản, lại bị một đại hán kéo qua một bên, Cung Vô Ngạn còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hơn mười mũi tên hướng phía nàng băn tới.

Lập tức nắm một bức họa trên tường, cùng lúc đem mưa tên ngăn cản ở trước người.

Chỉ là, chưa kịp nhảy ra, chỉ thấy trên đỉnh đầu có một cái lồng sắt nhanh chóng chụp tới.

“Ngạn nhi coi chừng!” Cung Sóc Thiên vô cùng lo lắng hô to một tiếng, chỉ tiếc, đã muộn, lồng sắt kia thật nhanh chụp xuống dưới, đem Cung Vô Ngạn gắt gao vây hãm ở bên trong.

“Người đâu, đem tiểu tiện nhân trói lại, nhốt vào phòng chứa củi khóa lại!” Phụ nhân kia nghiến răng nghiến lợi ra lệnh.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau ra tay đi!” Cung Tịnh Nguyệt nóng nảy thúc giục, vẻ mặt đắc ý nhìn Cung Vô Ngạn.

“Không cần như vậy a phu nhân, Hoàng thượng đã nói qua, muốn chúng ta trong vòng ba ngày thuyết phục nàng cùng Nguyệt nhi vào cung, hôm nay ngươi đem nàng nhốt vào phòng chứa củi, chẳng may nàng…..”

“Hừ! Lão gia, ta xem người là càng ngày càng không để phu nhân ta đây vào mắt, yên tâm đi, cái tiểu tiện chủng này không chết được! Người đâu, mang đi!”

“Phu nhân, ngươi trước để ta tìm thầy thuốc cho nàng nối lại cánh tay, rồi đưa nàng đến phòng chứa củi cũng chưa muộn mà….”

Cung Sóc Thiến thoát ra khỏi trói buộc của đại hán, lảo đảo tiến lên, phù phù —- một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt người phụ nữ.

Người phụ nữ hơi ngẩn ra, “Lão gia, người làm cái gì vậy, mau đứng lên…”

“Không, Tiểm Phỉ ta biết rõ nàng oán hận ta nạp Linh Tử làm thiếp, có thể tất cả lỗi đều là của ta,nhưng nó  cùng Ngạn nhi không liên quan, cầu xin ngươi nể tình phu thê, tha cho Ngạn nhi, vì Ngạn nhi thỉnh đại phu đi….”

Nhìn bộ dáng của Cung Sóc Thiên, Cung Vô Ngạn không khỏi chán ghét, “Không cần, cha, dù con chết, cũng không cầu xin hai nàng độc phụ này!”

“Nghe được, lão gia, người cũng nghe rồi chứ, không phải là ta không muốn buông tha cho tiểu tiện chủng, mà là tiểu tiện chủng này thật sự không coi ai ra gì, người đâu, dẫn đi!!”

“Phu nhân, không cần như vậy a phu nhân, nàng sẽ chết mất, phu nhân…”

Cung Vô Ngạn bị mấy đại hán mang cả người cùng lồng sắt cùng khiêng đi, sau lưng truyền đến thanh âm nhu nhược của Cung Sóc Thiên, làm cho nàng phiền lòng.

Đây đến tột cùng là cái tình huống gì? Nàng sống lại , vào phủ thừa tướng nước Tần dương, lại chỉ là một thứ tiểu thư không được sủng ái, khắp nơi bị người ta lăng nhục, ngay cả cha ruột cũng không thể giúp được nàng?

Trời cao thật là trêu người a, Cung Vô Ngạn theo bản năng sờ vào cánh tay cụt, vẫn đau như cũ, cắn răng, nắm chặt quả đấm : chỉ cần nàng không chết! Sớm muộn sẽ có một ngày, sẽ làm những người khi dễ nàng, trả một cái giá thật cao!

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Kẹo_Đắng
    Nov 30, 2012 @ 17:33:01

    hừ hừ 2 con mụ độc ác nu ba key chy!!!!!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: