Phúc hắc hoàng thượng – Chương 9 + 10

Edit : Linh Nhi 

Beta : Gautruk3004

      Chương 9 : Đại phu nhân hung hăng.

Trời thật là biết trêu ngươi, Cung Vô Ngạn theo bản năng sờ vào cánh tay cụt, vẫn đau như cũ, cắn răng, tay nắm chặt thành quả đấm : Chỉ cần nàng không chết! Sớm muộn sẽ có ngày, người khi dễ nàng sẽ phải trả giá đắt!

Bịch! Một tiếng vang lớn, Cung Vô Ngạn chỉ cảm thấy toàn thân không trọng lượng, người cùng lồng sắt bị ném tư trên cao rơi vào phòng chứa củi.

Chi nha một tiếng, cửa bị đóng lại , nghe răng rắc một tiếng, âm thanh khóa cửa cùng bóng tối lập tức bao trùm, làm cho ánh mắt của nàng có chút không thích ứng…..

Cung Vô Ngạn chớp mắt, rất nhanh thích ứng cùng bóng tối, ngồi khoanh chân trên mặt đất, dựa vào lồng sắt, lẳng lặng hưởng thụ giờ phút yên tĩnh này.

Kể từ khi bị ông chủ chọn ra, rời khỏi cô nhi viện, huấn luyện thành sát thủ đứng đầu, cuộc sống của nàng trừ giết chóc vẫn là giết chóc, đã lâu chưa có phút yên tĩnh như vậy.

Cung Vô Ngạn giật giật khóe miệng, tay trái hướng sau lưng sờ cánh tay, nhiệt độ đã lạnh như băng, nàng không khỏi lắc đầu.

Nếu như ở hiện đại, chữa trị kịp thời, tay này căn bản không có vấn đề gì lớn, chỉ tiếc,bây giờ ở cổ đại y học khiếm khuyết, càng thật buồn chính là, cái vợ lớn của cha, không ngờ thật độc ác…..

Thôi, nếu đã không thể thay đổi, thì hưởng thụ thật tốt hiện tại, tất cả, chờ nàng hồi phục tinh thần rồi nói sau….

Có lẽ quá mệt mỏi, có lẽ mất máu quá nhiều, cũng không lâu lắm, Cung Vô Ngạn dựa vào vách tường ngủ thiếp đi.

Hoàng cung, tẩm cung thái hậu.

Thái hơn năm mươi tuổi đang thở phì phì dựa vào mép giường, cho lão cung nữ đi gọi Hoàng Thượng đến.

Đại phu nhân Cung phủ Tang Tiêm Phỉ là em ruột của bà, bà một lòng muốn Hoàng Thượng cưới con gái của Tam Tiêm Phỉ là Cung Tịnh Nguyệt làm phi, lên làm chính thất, ai ngờ Hoàng Thượng lại nghĩ muốn đem cái tiểu dã chủng của Cung phủ cưới vợ làm phi, thật sự làm tức chết bà!

“Mẫu hậu, người tìm ta?”

Đương kim thánh thượng Tần Dục Hiên cười gọi thái hậu một tiếng, kéo cái ghế đến, ngồi trước giường, không xa không gần nhìn thái hậu.

“Người còn biết gọi ta một tiếng mẫu hậu, mẫu hậu hỏi người, tại sao người lại cưới cái tiểu dã chủng của Cung phủ kia?!”

“Mậu hậu, người chỉ nói nhi thần lấy Cung Tịnh Nguyệt làm phi, cũng không nói là không cho phép nhi thấy cưới Cung Vô Ngạn làm phi….”

“Người!” Thái hậu cấp hỏa công tâm, tức giận làm cho ngực khó chịu, nhịn không được kịch liệt ho khan, “Cung Vô Ngạn chẳng qua chỉ là tiểu dã chủng của Cung phủ, nàng ta có tư cách gì làm hoàng phi nước Tần dương?!”

       Chương 10 : Hoàng thượng bi ai

“Mẫu hậu, nhi thần năm đó cũng từng là thứ xuất….”

“Câm miệng!” Thái hậu quát lên.

Năm đó, bà cũng là Vương phi Vương phủ, mà Tần Dục Hiên còn là do trắc phi sinh ra, bà liên tục không sinh được con, bất đắc dĩ mới cho Tần Dục Hiên làm con thừa tự, mà nay, bà lại một tay bồi dưỡng hắn thành hoàng đế, hắn thế nhưng lại vẫn nghĩ đến mẹ đẻ?

“Mẫu hậu, chuyện đã chứng minh, cho dù là con thứ hay con vợ cả, chỉ cần có năng lực, đều có thể ngồi lên cái vị trí kia, mẫu hậu người nói đi?”

Thái hậu còn muốn nói nữa, lại sợ vì chuyện này tổn thương hòa khí hai mẹ con bọn họ, hiện tại muốn nhắm một mắt mở một mắt, dù sao, hậu cung này, là do bà định đoạt, tiểu tiện nhân kia tiến vào hoàng cung, cũng đừng trách bà không khách khí với nàng!
Thái hậu tay nắm chặt thành quả đấm, “Ai gia nghe nói Cung Vô Ngạn biết yêu thuật, có thể ở trên mặt hồ khiêu vũ mà không gặp khó khăn gì, ai gia chỉ sợ người trúng yêu thuật của tiểu tiện chủng kia….”
“Việc này mẫu hậu cứ yên tâm đi, nhi thần cưới Cung Vô Ngạn làm phi, cũng không phải vì tư tình nhi nữ, hoàng đệ Minh Viêm dòm ngó ngôi vị hoàng đế đã không phải chuyện ngày một ngày hai, chắc mẫu hậu cũng biết, Minh Viêm hoàng  đệ, ngoại trừ hứng thú với ngôi vị hoàng đế của trẫm, hứng thú duy nhất còn lại, chính là Ngạn nhi…..”

“Ý của người là, dùng cái tiểu tiện chủng kia đến dẫn dụ Viêm vương xuất binh? Không được, không được, như thế quá nguy hiểm, ái gia vẫn luôn cảm thấy, Viêm vương không có cái can đảm kia….”

“Chỉ sợ đợi đến lúc Minh Viêm hoàng đệ có cái can đảm kia, nước Tấn Dương này đã thay đổi triều đại….” Tần Dục Hiên khẽ nhíu mày, đứng dậy, đưa lưng về phia thái hậu, ngửa đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Hắn cho tới bây giờ đều không phải tên hèn nhát ngồi chờ chịu chết, Viêm vương đã có tâm dòm ngó ngôi vị hoàng đế của hắn, vậy hắn liền đánh đòn phủ đầu, làm cho hắn ( MV )  vĩnh viễn không thể đứng dậy!

Trong phòng chứa củi, Cung phủ!

Cung Vô Ngạn mơ mơ màng màng ngủ say, đột nhiên bị âm thanh phá cửa đánh thức, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh sáng chiếu vào đôi mắt, nàng phản ứng theo điều kiện vươn tay che kín đôi mắt.

“AI?!” Nửa giây sau, nàng dứt khoát bỏ tay xuống, trong con ngươi nhuệ khí ngưng tụ lại một chỗ, cảnh giác trừng mắt nhìn phía trước.

“Chậc chậc, tiểu tiện nhân, ngươi cuối cùng cũng biết sợ! Cho ngươi nhéo ta, cho ngươi lấy đao chỉ ta!” Cung Tịnh Nguyệt ác ngoan mắng chửi, gậy nhỏ trong tay đâm vào lông sắt, hướng bên người nàng đến, lại bị nàng một tay cầm lấy một đầu gậy nhỏ, kéo mạnh, Cung Tịnh Nguyệt cả người liền đâm vào song sắt lan can, đau đến ta kêu rên một tiếng.

8 phản hồi (+add yours?)

  1. Kẹo_Đắng
    Dec 10, 2012 @ 17:37:04

    tay của tỷ tỷ cúi cùng ko chữa đc hả
    a~ oa oa oa oa oa

    Trả lời

  2. Kẹo_Đắng
    Dec 20, 2012 @ 13:22:16

    aizz~! lâu quá híc híc nóng lòng qué😦

    Trả lời

  3. Kẹo_Đắng
    Dec 23, 2012 @ 11:29:35

    mình hem biết cách post truyện nhưng vì các bạn dịch từ tiếng trung qua nên chắc khó lắm ha

    Trả lời

  4. Lục Tuyết kỳ
    Jul 22, 2013 @ 13:28:26

    truyện này ngừng edit r ak nàng?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: