Anh hận anh yêu em – Chương 7

Edit : Linh Nhi

Beta : Gautruk3004

Ngày 3 tháng 10 năm 1996

Hình Khải ngủ một giấc đến lúc giờ học buổi sáng kết thúc, Phùng Thiến Thiến mấy lần định đánh thức anh, lại bị Hình Dục dùng ngữ khí uyển chuyển ngăn lại.

”Tối hôm qua anh ấy không ngủ sao?” Phùng Thiến Thiến cùng Hình Dục sóng vai đi về phía phòng ăn.

“Ừ, không phải sắp đến thi cuối kỳ sao, cậu hãy thông cảm cho anh ta.” Hình Dục biết anh lăn qua lăn lại cả đêm, lúc thì xuống lầu lấy đồ uống, lúc thì đi phòng bếp tìm đồ ăn, mà cô cũng ngủ không ngon.

Phùng Thiến Thiến bất mãn mà bĩu môi, muốn nói lại thôi, dù sao trước mặt Hình Dục cũng không nên nói xấu anh ta. Nhưng là, một câu nói của Hình Khải  vẫn luôn xoay trong đầu cô ——- mày ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Dám nhớ thương người của tao?        !

”Đúng rồi, các cậu là anh em ruột sao?”

Hình Dục quay đầu cười cười, hỏi ngược lại: “Chúng mình lớn lên không giống nhau sao?”

Phùng Thiên Thiên xem xét Hình Dục, ngũ quan không giống, nhưng khí chất rất giống, chỉ có con cái quân nhân mới có khí chất này.

Phùng Thiến Thiến còn định nói gì đó, Hình Dục tức thì kéo tay cô chỉ hướng tiệm cơm chạy tới: “Nhanh lên, tới muộn là không có thức ăn ngon rồi.”

Tiến vào tiệm cơm, đừng nhìn dáng người Hình Dục nhỏ gầy, sức tranh cơm không thua gì nam sinh, lúc cô suýt nữa bị biển người chèn, một đôi cánh tay bảo vệ thân thể cô.

Hình Dục ngoái đầu lại nhìn, trêu chọc nói : “Anh Dương Minh, vừa đúng lúc nha?”

Đặng Dương Minh trả lời một câu, anh là mới ngủ dậy, còn chưa đến phòng học trước tới ăn cơm.

Hình Dục được Đặng Dương Minh ”hộ tống”, thuận lợi chen lên hàng đầu, tay cô nâng hai hộp cơm dùng một lần : “Dì ơi, cho một phần mộc nhĩ xào thịt, một phần thịt băm hương cá, bốn lượng cơm”.

”Em ăn bốn lượng cơm?” Đặng Dương Minh giật mình.

”Không phải, mua cho Hình Khải đấy, anh ta đang ngủ trong phòng học kia kìa.” Hình Dục trả lời tự nhiên.

”Tiểu tử kia sớm muộn cũng bị em chiều hư, em kệ cậu ta đi!” Đặng Dương Minh bất đắc dĩ thở dài, cùng là bạn nhưng mà khách mệnh mà, Hình Khải đời trước chắc tích không ít đức.

Hình Dục cười nhưng không nói, chỉ hai mua hai cái bao thức ăn cho minh. Cô kiễng chân gọi Phùng Thiến Thiến : ” Thiến Thiến, đem cái khay của cậu cho mình.”

Phùng Thiến Thiến lúc này còn đang xếp hàng, nhìn Hình Dục vì để lấy món ăn cho Hình Khải, chen vào một đám nam sinh như hổ, cô là bạn gái, trong nội tâm rất không có tư vị.

”Không cần, Hình Dục, cậu đi trước đi” Cô buồn bã ỉu xìu mà trả lời, chẳng nhẽ còn không biết xấu hổ mà để Hình Dục mua đồ ăn giúp mình.

”Dù sao đều chen vào rồi, nói mau ăn cái gì?” Hình Dục có chút sốt ruột, các người khác xếp hàng đã bắt đầu càu nhau.

Phùng Thiến Thiến không đáp lại, cúi đầu vờ như không thấy.

Nếu như không phải có Đặng Dương Minh ở một bên che chở Hình Dục, Hình Dục lúc này đã sớm bị đẩy ra khỏi đội ngũ.

Đặng Dương Minh nhăn lông mày, ngữ khí không được tốt mà thúc giục nói : ”Phùng Thiến Thiến ! Muốn ăn cái gì nói mau, không thấy Hình Dục đang chịu đựng chen chúc đây à?!”

Phùng Thiến Thiến từ khi vào lớp chỉ sợ Đặng Dương Minh, không hiểu sao sợ hãi, cô co bả vai lại, nói : “Vậy, cũng hai cái bánh bao a”

Hình Dục gậy đầu, lấy túi thực phẩm ra ra khỏi đám người, đem bánh bao đưa cho Phùng Thiến Thiếm, phát hiện Phùng Thiến Thiến rõ ràng khóc.

”Làm sao vậy? Ai bắt nạt cậu à?” Hình Dục vừa muốn giúp cô lau nước mắt, Phùng Thiến Thiến lại quay đầy bỏ chạy, Hình Dục không hiểu lắm, cầm lấy cặp lồng đựng cơm mà đuổi sát theo.

Chạy đến cửa lớp, Hình Dục rốt cuộc đuổi theo Phùng Thiến Thiến, cô ngăn tại trước cửa lớp, thở thở, trước tiên đưa cạp lồng vào trong tay Phùng Thiến Thiến, nói : “Cậu đưa qua cho Hình Khải, nói là tự cậu lấy.”

”……” Phùng Thiến Thiến lau nước mắt nơi khóe mắt, hóa ra Hình Dục dốc sức liều mạng đuổi theo là vì cho mình một cơ hội biểu hiện?

Hình Dục cười cười, không nói hai lời đem cặp lồng đựng cơm nhét vào trong tay cô, sau đó trong túi thức ăn lấy ra hai cái bánh bao, treo túi thức ăn ở ngón tay Phùng Thiến Thiến, quay người hướng bên ngoài đi.

Phùng Thiến Thiến nhìn về phía cô bước chân nhẹ nhàng, áy náy không thôi.

………

Hình Khải ngửi thấy mừi cơm chín mở mắt ra, mở cặp lồng ra xem, anh lại nhìn về phía Phùng Thiến Thiến ở bàn trước, không thể tin hỏi :”Em đi mua à?”

Phùng Thiến Thiến trái lương tâm gật đầu, ở trong túi quấn móc ra một lon đồ uống, chọc ông hút vào, đặt trong tay Hình Khải.

Hình Khải không nghĩ tới bạn gái hiền lành như vậy, không khỏi cười đắc ý, anh vỗ vỗ khuôn mặt Phùng Thiến Thiến, từ trong bàn lấy ra một đôi đũa khác, lôi kéo cái ghế chen đến bên người Phùng Thiến Thiến, một tay ôm cô, một tay gắp thịt đưa đến bên miệng Phùng Thiến Thiến, miệng lưỡi trơn tru nói : ”Nếu không phải chưa đến tuổi, anh thật muốn đem em cưới về nhà, ha ha”

Phùng Thiến Thiến vẻ mặt thẹn thùng, đắm chìm trong ngọt ngào, tạm thời đem những cái chuyện khó chịu kia ra sau đầu.

Mà khi một đôi đang anh anh em em.

Hình Dục ngồi khoanh chân dưới gốc cây, nhìn về phía bãi cỏ mà đội bóng đá đang luyện tập, trong miệng gặm bánh bao.

Đội trưởng đội bóng Điền Húc, không lý do gì mà bị ”anh em Hình gia” đánh cho đau người, đã sớm thấy Hình Dục, anh thấy Hình Dục ngồi gặm bánh bao khô cằn, theo thùng giấy ở bên trong lấy ra một lọ nước khoáng đưa cho cô.

”Cám ơn” Hình Dục không khách khí, vặn nắp chai uống một ngụm lớn.

”Giữa trưa mà ăn cái này?” Điền Húc lau mồ hôi, ngồi ở bên cạnh.

”Mục đích ăn cơm là vì sống sót.” Hình Dục không cho là đúng mà nói lại.

Điền Húc hơi nâng lông mày, cái cô gái này có phần thú vị, khuôn mặt non nớt, lại nói ra được những lời như bà già bảy tám mươi tuổi.

Hình Dục ăn no rồi lau miệng : ”Có thể cho mình mượn quả bóng để đá không?”

”Sao lại không được” Điền Húc hô một tiếng, đội viên đội bóng lập tức đá đến một quả bóng.

Hình Dục gật đầu gửi lời cảm ơn, ôm bóng chạy đến bên cạnh một đội viên, bắt chước hành động của đội viên, vụng về đá bóng.

Điền Húc thấy cô ngoại trừ nhặt bóng vẫn là nhặt bóng, cười to nói :” Ngươi cho rằng đá bóng như thế này? Phải dùng lực ở mu bàn chân.”

Hình Dục khiêm tốn học hỏi, ôm bóng đến bên tường một mình luyện tập.

”Cậu có hứng thú với bóng đá?” Điền Hục chậm rãi đi đến.

Hình Dục lắc đầu nhưng vẫn như cũ ra sức luyện tập. Cô nhìn thấy Hình Khải khi rảnh rỗi sẽ ở trong sân nhỏ đá bóng hoặc ném bóng rổ, cô cũng muốn hưởng thụ niềm vui trong đấy là gì.

”Chủ nhật có trận bóng, Quốc An với Đại Liên, cha mình có bạn ở trong nên có hai vé, cậu có muốn đi xem cùng mình không?” Điền Húc lộ ra thần sắc kiêu ngạo, đây là một trận bóng quan trọng trong nước, đây là một chuyến đi khó cầu.

Hình Dục có chút bối rối, dịu dàng mà từ chối khéo léo : ”Không đi được, cuối tuần này mình bận rồi’.”

Điền Húc chán nản, thất vọng mà trả lời, vừa nhấc mí mắt, nhìn thấy cửa sổ phòng học tầng hai, một đôi nam nữ đang nói chuyện thân mật với nhau, anh nhẹ nhàng đẩy vai Hình Dục một phát, trêu ghẹo nói : ”Mau nhìn, anh của cậu ngang nhiên ôm ôm ấp ấp bạn gái trong trường học kìa.”

Nghe xong lời này, Hình Dục ba bước nhảy đến thân cây phía sau, ngồi xổm xuống phủi phủi quả bóng.

Điền Húc không có chú ý tới hành động quái dị của Hình Dục, xoa xoa cái cằm, nói tiếp :” Đừng nói, bạn gái của anh cậu cũng rất xinh đẹp đấy, nhưng mà không xinh đẹp bằng cậu.”

”Mình xin, Hình Khải luôn nói mình là cô bé nhà quê.”

”Đấy là anh cậu trêu cậu thôi, nếu cậu được ăn mặc với trang điểm xinh đẹp, sẽ đưa đến rất nhiều sói a?” Điền húc chỉ chính mình : “Nhìn đây này, mình cũng là một trong số đấy, ha ha”

Hình Dục nghiêng đầu nhìn Điền Húc, ánh mặt trời chiếu vào cậu ta mắt to mày rậm, Hình Dục lạnh nhạt cười cười.

Đến lúc tan học buổi chiều, lúc trưa Hình Khải hẹn Phùng Thiến Thiến cùng đi xem phim.

Thế nhưng mà khi Đặng Dương Minh xuất hiện, làm thay đổi ý định của anh. Anh móc trong túi quần ra 4 vé xem phim, nắm bả vai Đặng Dương Minh : ” Bạn thân dự cảm hôm nay cậu sẽ đi học, cho nên mua thêm hai vé xem phim, đi thôi, cùng nhau đi xem phim đi.”

”Không đi, mình thà về nhà xem còn hơn”. Đặng Dương Minh quả quyết cự tuyệt.

Hình Khải mắt điếc tai ngơ, gọi Hình Dục :”Tiểu Dục, tới đây một chút.”

Hình Dục thu thập xong túi sách, đi đến trước mặt Hình Khải mở tay của cô ra, đem hai vé xem phim cho vào lòng bàn tay, giả vờ giả vịt nói :” Tôi không mời được anh Dương Minh, cô mời cậu ta đi.”

Hình Dục nhìn vé xem phim trong tay, lại nhìn về phía Đặng Dương Minh, thật sự ngoan ngoãn mà hỏi thăm : ”Anh Dương Minh, anh đi xem phim không?”

Đặng Dương Minh chần chờ một lát, Hình Dục cũng đi, vậy hắn cũng không có lý do để cự tuyệt.

Anh cho vé xem phim vào túi quần, cà lơ cà phất đi đến cửa phòng học, cười nói : ”Ngu đâu mà không xem, hai ta đi làm bóng đèn cho bọn họ đi.”

Hình Dục đuổi kịp bước chân của Đặng Dương Minh, đến Bắc Kinh đã hơn 1 năm rồi, cô đúng là chưa đi đâu xa hơn viện.

Mà Phùng Thiến Thiến đã sớm đứng ở cửa phòng học chờ Hình Khải, chờ đợi 1 lúc mà chưa thấy anh ra, nên cô đi vào, cười tủm tỉm mà thúc giục : ”Anh đang suy nghĩ cái gì đấy, đi mau nha.”

“Ừ…..” Hình Khải trầm thấp lên tiếng, đem sách giáo khoa nhét lung tung vào túi sách, anh cũng không biết mình làm sao, không thể nói rõ, thật giống như là món đồ chơi vốn thuộc về mình, lại đang bị người khác lặng lẽ chia cắt.

Đương nhiên, Hình Khải càng cảm thấy không thể hiểu rõ, rõ ràng từ nhỏ đến lớn luôn gán ghép bạn thân với Hình Dục, đây là vì tình hữu nghị . Anh sao có thể tiến vào bên trong ngõ cụt mà không ra được ?

……

Lần đầu tiên đi vào rạp chiếu phim, Hình Dục hiển nhiên đối với mọi thứ đều thấy mới lạ, cô nhìn chung quanh từng cái áp- phích điện ảnh cực lớn, đèn vàng, xanh, đổ , trắng, đen, trong mắt tràn đầy tươi cười.

Phùng Thiến Thiến đưa một hộp bắp rang bơ vào trong tay Hình Dục, cười khúc khích ; ” Cậu làm sao lại giống như chưa tới bao giờ vậy?”

“Ừ, lần đầu tiên tới, trần nhà thật cao nha.”

Phùng Thiến Thiến cho rằng cô đang nói đùa, cười trừ.

Mà trong lúc các cô nói chuyện với nhau đã truyền vào trong lỗ tai của Hình Khải, Hình Khải lúc này mới tỉnh ngộ, từ khi Hình Dục tiến vào Hình gia, thực sự trở thành tiểu bảo mẫu của anh, cuộc sống là một đường thẳng buồn tẻ.

Bắt đầu chiếp phim, trong phòng một mảnh tối đen.

Hình Khải cùng Phùng Thiến Thiến thay đổi vị trí, ngồi ở bên cạnh Hình Dục, mà Đặng Dương Minh thì ngồi ở bên kia cạnh Hình Dục.

Hình Dục tập trung xem phim, ánh mắt thoáng cái đã bị cốt truyện hấp dẫn.

Mà Hình Khải từ đầu đến cuối đều không nhìn được trên màn hình đang chiếu cái gì, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn bên mặt Hình Dục…..

Đến cảnh phim diễn đến làm ra một tràng cười, Hình Dục buồn cười, bỗng nhiên, nụ cười của cô cứng tại khóe miệng.

Bởi vì, Hình Khải nắm tay của cô.

Hình Khải nhìn thẳng màn hình, vẫn như trước giữ tư thế ngồi bình thường.

Hình Dục vô ý thức nhìn về phía Phùng Thiến Thiến bên kia, Phùng Thiến Thiến cười đến nghiêng ngả, cũng không có chú ý đến bọn cô.

Cô khẽ dùng sức mà kéo tay ra, lại bị Hình Khải nắm chặt hơn, thậm chí không phản kháng được.

Hình Dục buông tha không không giãy dụa nữa, ngón tay chậm rãi cong lên, hai người cứ như vậy hai tay nắm lấy xem hết bộ phim

9 phản hồi (+add yours?)

  1. Bông Ngố
    Dec 29, 2012 @ 15:40:09

    Bạn ơi, bạn có thể gửi qua mail cho mình tnsinichi95@gmail.com. được không?
    Mình có chuyện muốn trao đổi với bạn về chuyện này

    Trả lời

  2. My nhan
    Jan 09, 2013 @ 22:13:55

    Tr nay 2nhà edit

    Trả lời

  3. Yên Tâm Đê
    Jan 13, 2013 @ 16:13:06

    bạn ơi.bao h thì có truyện tiếp vậy?

    Trả lời

  4. mebeoyeugacon
    Mar 13, 2013 @ 14:23:58

    thanks bạn nhé. Mong sớm được đọc chap mới ^^

    Trả lời

  5. Ngọc Anh
    Mar 21, 2013 @ 15:09:21

    Hay quá!
    Thank nàng.
    Mong sớm có c mới.hì hì….

    Trả lời

  6. ngoctram
    Mar 27, 2013 @ 22:53:33

    chừng nào có chap mới vậy bạn.ngóng wa.hix

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: