Phúc hắc hoàng thượng – Chương 11 + 12

 Thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ trong thời gian vừa rồi. Do ta đang bận thi cuối kỳ còn nàng nên ko thể thường xuyên update chương mới cho mọi người được.

Edit & Beta : Linh Nhi 

   Chương 11 : Đại tiểu thư làm khó dễ bằng mọi cách

            “Tiện nhân, ngươi tốt nhất nên cút xa ta ra một chút, nếu không, ta nhất định không buông tha ngươi!” Cung Vô Ngạn cười lạnh hai tiếng, cầm trường côn trong tay hung hăng ném, tiếp tục ngồi trên mặt đất..

Cung Tịnh Nguyệt bị thua thiệt, vội vàng lui ra sau hai bước, tiếp tục mắng, “Tiểu tiện chủng, đừng tưởng rằng Hoàng Thượng muốn nạp ngươi làm phi, là ta không dám giết ngươi?!”

“Ai to gan như vậy, lại chọc bảo bối của ta tức giận?”

“Nương, người xem tiểu tiện nhân kia, nó lại đánh Nguyệt nhi, nương, người đừng thỉnh đại phu chữa tay giúp nàng ta, để cho nàng ta tự sinh tự diệt!”

Cung Tịnh Nguyệt làm nũng, lắc cánh tay đại phu nhân Tiêm Phỉ.

“Nguyệt nhi, nương đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, phải giữ bình tĩnh, giết nàng nhanh như vậy, quả thực là quá tiện nghi cho nàng, lang trung, đi, bôi thuốc lên cánh tay của nàng ta!””
“Vâng, phu nhân…..” Lang trung nâng mắt nhìn, nhìn thoáng qua Cung Vô Ngạn đang ngồi trong chiếc lồng, ánh mắt khẽ hiện lên tia khác thường, từng bước từng bước đến gần lồng sắt, Cung Vô Ngạn khẽ nắm chặt nắm đấm, chờ hắn mở một cửa lồng, sẽ liền giết rồi đi ra ngoài…….

Đột nhiên, lanh trung bịt miệng bịt mũi, Cung Vô Ngạn thầm kêu không tốt, muốn bịt mũi, nhưng đã không kịp rồi.

Một luồng khói trắng bay tới, nàng nghĩ tới việc ngừng thở, nhưng vẫn là nhịn không được hít vào một làn sương trắng, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh.

“Nương người đây là….”

Cung Tịnh Nguyệt kinh ngạc nhìn Tang Tiêm Phỉ.

“Lấy thuốc này, bôi lên miệng vết thương có thể phòng ngừa nhiễm trùng, nhưng cánh tay kia của nàng, cho dù nối lại, cũng chỉ có thể như một cây gỗ!”

Trên mặt Tang Tiêm Phỉ khẽ hiện lên một nụ cười gian, âm ngoan mang theo một ít tàn độc, làm cho nữ nhi bảo bối Cung Tịnh Nguyệt của nàng khẽ khiếp sợ.

“Nương, bỏ mặc cái tiểu tiện nhân tự sinh tự diệt, tay của nàng cũng muốn phế rồi, chúng ta cần gì làm điều thừa?”
“Hừ! Con cho rằng cha con sẽ bỏ cho cái ma quỷ kia tự sinh tự diệt sao?”

“A! Nương ta hiểu, chỉ cần dùng thuốc này, cha nếu như lén mời người giúp nàng ta nối lại cánh tay, thì nàng cũng vẫn là người tàn phế?”

”Đúng vậy, mẫu thân của tiểu tiện chủng này năm đó đoạt cha con với nương, bây giờ lại muốn cùng con đoạt Hoàng Thượng, nương nhất định phải làm cho nàng sống không bằng chết, ha ah, ha ha ha!”

“Nương, người thật là lợi hại, ha ha ha!”

Nụ cười gian của hai mẹ con vang vọng thật lâu trong phòng chứa củi, xé rách cả màn đêm yên tĩnh……

Không biết qua bao lâu, Cung Vô Ngạn rốt cuộc từ trong hôn mê tỉnh lại, lắc lắc cái đầu, mở mắt ra, chung quanh vẫn là một mảnh đen nhánh như cũ, giống như bình thường như là hai mẹ con độc ác kia chưa từng tới………

      Chương 12 : Phụ thân thương yêu

            Chỉ là, trên cánh tay rõ ràng giảm bớt đi nhiều đau đớn, làm cho nàng biết rõ, hai mẹ con kia đã động thủ với nàng, về phần làm gì, hiện tại nàng vẫn chưa biết được…..

Chi nha một tiếng, cửa lại lần nữa bị mở ra, lúc này đi vào là ánh trăng yếu ớt, cũng không chói mắt, mượn ánh trăng, Cung Vô Ngạn thấy rõ người tới chính là cha nàng Cung Sóc Thiên.

“Ngạn nhi, con có khỏe không?”

Cung Sóc Thiên chạy về phía nàng, hai tay vịn vào song sắt, trên mặt ông đều là nước mắt, ”Ngạn nhi, đều là cha không tốt, cha vô dụng, không bảo vệ được cho con…..”

Cung Vô Ngạn toát mồ hôi, người nam nhân này, sao lại nhu nhược như vậy? Hở một chút là khóc, thật không biết sao năm đó nương lại vừa ý hắn?

Đáy lòng thoáng hiện lên chút khinh bỉ, ngoài miệng lại trái với lương tâm, “Cha, ta không sao, người trở về đi…..”

Giọng nói cứng nhắc, xen lẫn vài phần lạnh như băng, làm cho Cung Sóc Thiên thấy hơi quái lạ, lau mặt một cái, ”Ngạn nhi, cha mời lang trung tới giúp con nói tay, con chịu đau một chút, rất nhanh là tốt rồi…..”

“Ân!” Mặc dù vừa mới trọng sinh đến địa phương xa lạ này, đối với nơi này tất cả đều không quen thuộc, nhưng lại mơ hồ cảm thấy đói với phụ thân nhu nhược này có vài phần tín nhiệm.

Lang trung sau đó đi đến, đêm vài thuốc bôi để trước lồng sắt, nâng mắt lên, hướng phía Cung Vô Ngạn khẽ mỉm cười.

Cung Vô Ngạn khẽ kinh ngạc, người lang trung này thật trẻ tuổi, thậm chí có thể xem như là nhân trung chi long, mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ, môi mỏng có vài phần cương nghị, nhìn không giống lang trung, giống như nhà âm mưu, một đầu tóc bạc dài càng thêm chói mắt, làm cho gương mặt của hắn càng thêm diêm dúa lẳng lơ động lòng người…….

“Ta tên là Chiến Khanh Hằng, là lang trung nối xương nổi danh nhất vùng này!”

Chiến Khanh Hằng nói xong bắt đầu cúi đầu cầm công cụ trong cái hòm thuốc, “Kia cái cánh tay đứt…..”

“Ở sau lưng ta!”

Chiến Khanh Hằng có hơi kinh ngạc, giương mắt, có chút thưởng thức mỉm cười với nàng, “Lão gia phiền ngài giúp Nhị tiểu thư lấy cánh tay đứt kia xuống, ta muốn trừ độc cho nó….”

Thanh âm nhàn nhạt, chưa từng có nhiều tình cảm, nhưng trong đôi mắt hắn Cung Vô Ngạn lại thấy một chút ấm áp quen thuộc. chẳng lẽ cái chủ nhân của thân thể này từng quen biết lang trung trước mặt này?

“Chúng ta nhận thức?” Cung Vô Ngạn xoay người, mặc cho Cung Sóc Thiên gõ cánh tay đứt kia xuống.

”Ngạn nhi, xin lỗi con…..” Cung Sóc Thiên nhìn đến đoạn cánh tay cụt đã cứng ngắc kia, lại bắt đầu nghẹn ngào….

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Kẹo_Đắng
    Jan 06, 2013 @ 08:22:30

    chưa đọc chy hết nhưng giật tem cái đã kaka
    chờ nàng dài cổ cúi cùng cũng up chap mới *chẹp chẹp* phấn khởi qué

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: