Phúc hắc hoàng thượng – Chương 13 + 14

Edit : Linh Nhi

 Chương 13 : Phụ thân yêu thương

“Cha, nếu như người cảm thấy thực xin lỗi ta, tìm cho ta ít thức ăn đến, ta đói bụng!”

Cung Vô Ngạn cố kiên nhẫn, chờ Cung Sóc Thiên đi khỏi, nàng cần một mình cùng nam nhân ở trước mặt, nàm cảm thấy giữa bọn họ có bí mật.

Cung Sóc Thiên ngây ngẩn cả người, lúc này mới đem cánh tay cụt giao cho Chiến Khanh Hằng, “Cha lập tức đi chuẩn bị đồ cho con ăn!” Cung Sóc Thiên lau khóe mắt, xoay người vội vã rời đi.

“Ngươi biết Cung Vô Ngạn?” Có lẽ hỏi như vậy sẽ càng thích hợp hơn, dù sao, nàng bây giờ chỉ là mượn tạm thân thể còn sống của Cung Vô Ngạn.

Chiến Khanh Hằng khẽ chép miệng, cũng không trả lời nàng, chỉ cúi đầu tỉ mỉ xử lý cánh tay đứut kia.

Bình tĩnh lạnh lùng như vậy, cũng làm cho người luôn luôn tỉnh táo như nàng có điềm bực bội bất an, ”Cung Vô Ngạn cùng ngươi có gian tình?”

Bả vai Chiến Khanh Hằng đột nhiên run lên, khẽ ngước mắt, nhìn chằm chằm mi tâm có hình chim xanh kia của nàng mấy giây, “Người là chủ nhân của ta!”

“Chủ nhân? Hắc!” Cung Vô Ngạn cười lạnh một tiếng, thì ra hắn và chủ nhân của thân thể này thật sự có quan hệ,c hỉ là nàng không nghĩ tới là loại quan hệ này, dù sao, rõ ràng chủ nhân của thân thể này là người yếu đuối, làm sao có thể sai sử người nam nhân trước mắt này?

“Ta không phải Cung Vô Ngạn!” Nàng trào phúng nhếch môi.

“Có được thân thể này, liền là chủ nhân của ta! Xin chủ nhân xoay người lại, đem cánh tay phải để sát vào ta, để ta rửa sạch vết thương của người trước.”

Cung Vô Ngạn ngoan ngoãn đến gần hắn, cánh cái song sắt, hắn để sát vào miệng vết thương của nàng, đọt nhiên, lông mày nhíu chặt lại, “Ai cho người bôi thuốc?”

”Không có biện pháp từ chối?” Cung Vô Ngạn đã sớm đoán được, hai cái nữ nhân độc ác kia nhất định đã động thủ vào đây.

”Ai!” Chiến Khanh Hằng thở dài, ”Ta đến chậm một bước, bất quá chủ nhân người yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp nối cánh tay này lại, chỉ là, về sau cái tay này sợ là để trang trí rồi….”

Cung Vô Ngạn cắn chặt môi, tay trái đột nhiên nắm quyền, các đốt tay vang lên, chỉ cần nàng còn sống, liền tuyệt đối sẽ không tha cho hai cái nữ nhân độc ác kia.

”Cảm ơn!”

Cung Vô Ngạn dứt lời, nhắm mắt lại, chờ đợi chữa trị

”Chủ nhân, kỳ thật….” Chiến Kkanh Hằng muốn nói lại thôi.

”Kỳ thật cánh tay này còn có thể cứu?” Cung Vô Ngạn vô lực mở mắt ra, chỉ thấy Chiến Khanh Hằng trong mắt hiện lên tia khác thường.

”Chủ nhân, người thật thông minh….” Chiến Khanh Hằng kỹ thuật quả nhiên không giống bình thường, chỉ chốc lát sau, dĩ nhiên đem cánh tay này nối lại, đang quấn băng gạc lên trên.

Chương 14 : Phụ thân yêu thương

”Khanh Hằng, ngươi đừng an ủi ta, yên tâm, ta sẽ không ngu như vậy lãng phí bản thân mình!” Kiếp trước làm sát thủ, thường xuyên đối mặt với cục diện tàn khốc tự giết lẫn nhau, cũng chưa từng nghĩ đến việc dễ dàng buông tha cho sinh mạng mình, huống chi hiện tại ông trời đã cho nàng cơ hội được sống lại, nàng làm sao có thể dễ dàng buông tha?

Chiến Khanh Hằng trong con người có hào quang theo lời nói của nàng từ từ lạnh xuống, thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa.

”Ngạn nhi, Ngạn nhi, cha gọi người ninh canh gà nấm con thích ăn nhất, nhanh lúc còn nóng ăn đi…..”

Cung Sóc Thiên vô cùng lo lắng bưng một bát súp đi tới gần, nhìn cánh tay Cung Vô Ngạn đã được nối, cao hứng nước mắt chảy đầy mặt, ”Lang trung, cám ơn, cám ơn ngươi…..”

“Lão gia không cần cám ơn ta, ta chỉ hết sức giúp Nhị tiểu thư nối cánh tay thôi, chỉ là cánh tay này có thể khôi phục hay không, còn phải xem vận mệnh của nàng……”

Chiến Khanh Hằng vừa nói vừa thu thập hòm thuốc.

“Ân, ân, tiểu Man, ngươi tiễn lang trung…..” Cung Sóc Thiên sai nha hoàn tiễn Chiến Khanh Hằng đi, chính mình thì mở súp uy Cung Vô Ngạn ăn canh.

Cung Vô Ngạn không có thói quen được người hầu hạ như vậy, chỉ là, chẳng biết tại sao. thế nhưng ma xui quỷ khiến lại nghe lời mà mở miệng, tùy ý hắn đút từng miếng.

Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Chiến Khanh Hằng biết rõ cánh tay của nàng đã vô lực, nhưng vẫn lừa Cung Sóc Thiên, cho hắn một hi vọng….

”Cha, người hi vọng ta vào cung sao?”

Cung Vô Ngạn nuốt xuống một ngụm nước canh, nhẹ nhàng cười một tiếng.

Tiểu hoàng đế đã hạ ra tử mệnh lệnh, nếu như nàng không vào cung, Cung phủ nhất định không được an bình , có lẽ sẽ bị xử tội khánh chỉ, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, cũng không phải là không thể……

Nàng không nghĩ qua sẽ yêu thương ai, chỉ là, đối với người nam nhân trước mặt này, đột nhiên có vài phần tình thân, có lẽ, là thân thể này cho nàng cảm giác này đi…..

Cung Sóc Thiên tay khẽ run lên, muỗng nước canh liền nghiêng rơi vào, hắn lại cuống quít múc một muỗng, “Ngạn nhi, uống thêm đi…..”

Cung Vô Ngạn lại ngậm miệng, ”Cha, nếu như người cũng muốn ta vào cung, ta sẽ suy nghĩ….”

Cung Sóc Thiên đột nhiên rơi lệ, tay run run sờ lên mặt Cung Vô Ngạn, ”Ngạn nhi, cha xin lỗi con, cha biết rõ con không muốn vào cung, cha vô dụng….”

Lại nữa? Toát mồ hôi, người nam nhân này, thật là không bình thường làm cho người ta không nói được lời nào.

“Cha, Ngạn nhi biết rồi, người trở về nói với tiểu hoàng đế, ta vào cung!” Nếu là tân sinh, thể nghiệm cuộc sống khác một chút, chưa chắc đã không tốt.

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Kẹo_Đắng
    Jan 26, 2013 @ 10:53:15

    hjhj lâu rùi mới ghé lại đc nhà nàng tks nàng nha

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: