Anh hận anh yêu em – Chương 8

Edit : Linh Nhi

  Chương 8 : Ngày 10 tháng 12 năm 1996

Xuân qua đông tới, năm nay cuộc thi cuối kỳ năm 2 lên năm 3 vào ngày 1 tháng 18 năm 1997, thời gian cách cuộc thi chưa đến một tháng.

Phùng Thiến Thiên biết rõ nhiệm vụ học tập quan trọng, nhưng đắm chìm trong mối tình đầu nên hiển nhiên cô vô tâm ôn tập, càng chịu không được Hình Khải lấy lí do ôn tập để không thèm chú ý đến sự tồn tại của cô, cho nên, tối nay cô hẹn gặp Hình Khải ở tiệm ăn nhanh ở góc đường, nhân tiện xúc tiến tình cảm một chút.

Sau khi tan học, Hình Khải đúng giờ đến chỗ hẹn, trong tay cầm tài liệu môn ngữ văn, cái môn này vẫn luôn là môn yếu của anh.

Phùng Thiến đưa một ly sô cô la nóng đến trước mặt anh : ” Cho anh đấy”.

Hình Khải nói một câu cảm ơn, ánh mắt vẫn như trước rơi vào phần chú thích ở cổ văn.

”Hình Khải, anh có cần thiết chăm chỉ như vậy không? Hiệu trưởng không phải là cấp dưới của ba ba anh sao?….” Phùng Thiến Thiến cực kỳ không hiểu hành vi của Hình Khải, bởi vì theo cô biết, thời điểm Hình Khải học năm nhất ngoại trừ đánh nhau thì là trốn học, thậm chí hai cuộc cuối kỳ đều không có tham gia.

”Ba của em không phải là cán bộ cao cấp của bộ giáo dục sao, em không phải là vẫn phải tham gia cuộc thi sao.” Hình Khải tức giận mà đóng lại sách vở, Kỳ thật anh đặc biệt phản cảm với việc người khác lấy chức vị của cha anh ra nói. làm chuyện xấu, người khác nói anh ỷ thế hiếp người; có lúc người ta lại nói anh dựa vào quan hệ đi cửa sau.

Phùng Thiến Thiến ngậm ống hút, nhìn anh không chớp mắt : ”Anh tức giận?”

”Không có. Em bảo có chuyện quan trọng muốn nói với anh? Chuyện gì, nói đi.” Hình Khải vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi quần ra, bấm số điện thoại ở nhà…. ”Này, tối nay tôi không muốn ăn cơm với rau xào, làm cà đánh lỗ  là được rồi, ừ, lập tức trở về.” Anh tắt điện, nhìn về phía Phùng Thiến Thiến, lúc này mới phát hiện sắc mặt Phùng Thiến Thiến khó coi. Anh còn tưởng ai khi dễ Phùng Thiến Thiến, ân cần  hỏi : ”Đến tột cùng là làm sao? Ai chọc giận em mất hứng?”

Phùng Thiến Thiến chu cái miệng nhỏ nhắn, chỉ Hình Khải, nũng nịu nói : ”Là anh là anh…… Em còn muốn anh đi dạo phố cùng em, ai cho phép anh về nhà ăn cà đánh lỗ cái gì?”

Hình Khải biết rõ gần đây lạnh nhạt với bạn gái, thế nhưng mà ngoài cửa sổ gió lớn cuốn là khô, trời lạnh như vậy, đương nhiên về nhà là thoải mái nhất.

Hình Khải không hiểu chính mình đang nghĩ gì, lúc trước yêu thích Phùng Thiến Thiến người ta yêu thích đến thiên hôn địa ám, có thể là tiếp xúc một thời gian, anh càng ngày càng không nhẫn nhịn được tính tình Phùng Thiến Thiến, cũng không phải nói cô có bao nhiêu điêu ngoa, như là thần kinh đặc biệt mẫn cảm, cứ là nữ đồng bào từ 18 đến 80 tuổi cùng anh nói chuyện hơn mấy câu, cô lập tức nhăn mặt buồn bực. Hình Khải dỗ dành dỗ dành, cũng dần dần đánh mất kiên nhẫn. Mà ở giữa cảm tình của bọn anh, cũng giống như khí trời : nhanh chóng giảm nhiệt độ.

”Như vậy đi, đợi thi xong anh cùng em đi được không?” Hình Khải vỗ vỗ mu bàn tay Phùng Thiến Thiến, cười đùa.

Phùng Thiến Thiến bỏ tay anh ra, như thường ngày bày ra một bộ dáng oán phụ, cô chậm rãi nhìn về phía cửa sổ : ”Hình Khải, anh còn nhớ lúc anh theo đuổi em anh đã nói qua cái gì không? Anh nói cho dù khi nào em gọi điện cho anh, anh cũng sẽ ở trong một phút đồng hồ mà xuất hiện ở dưới nhà em. Nhưng mà bây giờ thì sao, em chỉ muốn cùng anh đi dạo phố anh lại ra sức từ chối, nếu anh thực sự là người hiếu học cũng được, nhưng mà anh căn bản là không phải. Nói đi, có phải anh thích nữ sinh khác đúng không? Nếu như vậy thì sớm nói rõ ràng, để tránh em ngăn cản con đường của anh….”

”…..” Hình Khải thở dài một cái, anh buồn bực cấu tạo trí nhớ của phụ nữa đến tột cùng là như thế nào, trình độ tinh vi và chuẩn xác có thể so sánh với ổ cứng của máy tính, nên vĩnh viễn đều không bị mài mòn đây.

Anh muốn khuyên đàn ông cùng mình một câu : trước khi nói chuyện cùng phụ nữ nên cân nhắc một chút, những cái đã từng hứa hẹn trước kia có ngày sẽ nghẹn chết ngươi!
”Nói chuyện đi, có phải em đoán đúng rồi hay không hả?” Phùng Thiến Thiến truy vấn.

”Em hy vọng anh nói cái gì?”

”Còn giả ngu? Có phải anh cùng cái nữ sinh ban ba kia đầu mày cuối mắt?” Phùng Thiến Thiến biểu lộ rất tổng thương.

Hình Khải thấy trong mắt Phùng Thiến Thiến có nước mắt, lòng mềm nhũn, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm bả vai cô thật chặt :”Không thể nào, anh chỉ thích em.”

Phùng Thiến Thiến nghe thấy anh không nhận, lại mất tự nhiên mà nở nụ cười : “Vậy sao gần đây anh vì sao anh không để ý em?”

”Thực sự là vì cuộc thi, cha anh tạo áp lực rồi, bắt buộc phải được 85 điểm.”

Phùng Thiến Thiến ho han một tiếng : ”85 điểm? Đùa à? Anh thi chỉ kịp qua? ah, ngoại trừ tiếng anh.”

Hình Khải các môn khác không có quá 60 điểm, chỉ trừ môn tiếng anh luôn ở top 3 của lớp, mà giọng nói tiểu chuẩn lưu loát, toàn bộ trường học thầy giáo tiếng ah thích nhất Hình Khải, thường xuyên ca ngợi anh có thiên phú.

”….” Hình Khải chậc chậc miệng : ”Cho nên anh mới không thể để cho cha anh coi thường anh”

”Nếu không hay là…..” Phùng Thiến Thiến đến bên tai Hình Khải, nói :” Em xin cha em chuẩn bị cho anh đề thi cuối kỳ?”

Hình Khải bị chạm vào lòng tự trọng, lập tức cự tuyệt ý tốt của Phùng Thiến  Thiến, hơn nữa, nếu như anh thật muốn ăn gian, nếu không phải kỳ thi đại học, thì không khó.

Phùng Thiến thiến ở dưới bàn ôm eo Hình Khải, rúc đầu vào vai anh làm nũng : ” Xin anh đấy Hình Khải, đi dạo phố với em đi, sắp sinh nhật mẹ em, quà sinh nhật em chưa chuẩn bị đây này……”

Hình Khải do dự một giây, gật đầu đáp ứng. Dù sao mua quà tặng cũng không tốn nhiều thời gian.

……..

Nhưng mà, Phùng Thiến Thiến vào đến cửa hàng quần áo nữu, chọn đông chọn tây thử xem, một tiếng cứ như vậy trôi qua.

Hình Khải ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế, trong lúc vô tình vừa nâng mắ, nhìn thấy một quần thể thao xám nhạt, anh đi đến trước, nhân viên bán hàng theo sát phía sau giới thiệu : ” Tiểu suất ca thật tinh mắt, cái này là quần nữ mới của mùa đông, chất mềm mại, giữ ấm lại thoải mái dễ chịu.”

Hình Khải vừa muốn nói gì đó, Phùng Thiến Thiến vừa vặn từ phòng thử áo đi ra, vui vẻ ở trước mặt Hình Khải dạo một vòng : ”Như thế nào?”

”Xinh đẹp, em mặc gì cũng đẹp.” Hình Khải vô ý thức đem quần thể thao ở sau lưng.

Phùng Thiến Thiến cười cười, trở về phòng thay quần áo tiếp tục thử bộ khác. Hình Khải thở phào một cái, lập tức đem quần thể thao giao cho nhân viên bán hàng : ”Lấy cái này, cao một mét sáu mươi, hơi gầy.”

Nhân viên bán hàng cầm quần thể thao size S, dẫn Hình Khải đến quầy thanh toán. Hình Khải một bên đưa thẻ tín dụng một bên chú ý gian thay đồ bên kia,. Lúc nhân viên thu ngân chuẩn bị cho quần thể thao vào túi. Hình Khải tức thì lấy quần thể thao nhét vào túi sách, sau đó như không có việc gì nhìn Phùng Thiến Thiến, anh thấy Phùng Thiến Thiến đã thay quần áo của mình, cười hỏi : ”Chọn xong rồi à?”

”Vâng.” Phùng Thiến Thiến đem một chồng quần áo vào trong tay người bán hàng, vừa mới chuẩn bị đi theo nhân viên đi thanh toán, lại bị Hình Khải kéo cổ tay, anh nói : ”Em ra ghế sô pha kia ngồi chờ anh.”

Phùng Thiến Thiến cười ngọt ngào, tuy nhiên cô cũng không thiếu tiền, nhưng cô cực kì hưởng thụ cùng Hình Khải đi mua sắm. Nữ sinh mau sắm nam sinh tính tiền, tương đương với có mặt mũi……

……….

Gần ba tiếng, cuối cùng Hình Khải đưa Phùng Thiến Thiến thắng lợi đến cửa nhà.

Hình Khải nắm một chồng hóa đơn mà buồn phiền, tiếu mất hơn 4000 khối, vấn đề không phải là tiền, mà là anh phải hướng Hình Dục báo cáo sổ sách. Đây là cha anh quy định.

Hình Khải đi tới trước cửa, Hình Dục đã nhanh chóng tới mở cửa, như trước không hỏi nguyên nhân anh về muộn, tiếp nhận túi sách với áo ngoài của anh, dem một đôi dép lê để ở bên chân Hình Khải.

”Tôi đi nấu bát mì, đợi chút.” Hình Dục quay người đi về phía nhà bếp.

Hình Khải lần nữa cảm thán, có nữ nhân nhạy bén như ưng, có nữ nhân lại chất phác như đá.

Đợi lúc Hình Dục bưng bát nóng hôi hổi đã trọn lẫn phải quả cà đánh lỗ đặt ở trên bàn ăn cơm, phát hiện trên mặt bàn để một cái quần thể thao.

Hình Khải qua mặt bát, ở bên cạnh mở TV nói : ”Mua cho cô đấy.”

Hình Dục xoa xoa nước vào tạp dề, cẩn thận từng li từng tí mở ra túi trong suốt, còn không có xem kiểu dáng nhìn giá, cô hiển nhiên khó có thể tiếp nhận cái giá này : ”Một cái quần thể thao…..398?”

”Thế à? Tôi không có chú ý.” Hình Dục miệng lớn ăn che mặt, Hình Dục đánh lỗ ngôn nhất.

Hình Dục dán lại miệng túi, đem quần đẩy lại Hình Khải, nói :” Tôi không muốn”

Hình Khải trừng mắt nhìn cô, lấy trong áo ra một chồng hóa đơn, ra lệnh :” Cầm quần của cô rồi ký sổ đi.”

”…..” Hình Dục nhặt hóa đơn rơi lả tả, tổng số tiền cao làm cho cô líu lưỡi :” Anh mới năm hai”

Hình Khải vỗ mặt bàn, Hình Dục lập tức đứng dậy, nện bước ” trầm thống” trở về phòng ghi sổ thu chi.

Anh âm thầm thở ra, may mắn Hình Dục ăn cái dọa này, anh mỗi lần đều có thể thuận lợi mà vượt qua.

Đợi Hình Khải ăn uống no đủ, cũng không có việc gì mà ngửa trên salon chỉ huy : ”Trước đừng dọn dẹp vội, thay thử cho tôi xem đã.”

Hình Dục buông bát đũa, một phút đồng hồ sau, mặc quần thể thao vào trở lại phòng khách.

Hình Khải chăm chú nhìn đôi chân của cô thẳng tắp mà nhỏ, xoa xoa cái cằm, đừng nói, thoáng cái đem cái dáng vẻ quê mùa của cô che dấu đi không ít.

”Rất tốt, nhanh cám ơn tôi.”

”Cám ơn. Nhưng mà, có chút rộng.”

”Quần thể thao vốn là rộng thùng thình, ngươi có ý kiến gì? Còn nghĩ đến trả lại?” Hình Khải khêu lông mày.

”……” Hình Dục lắc đầu, về phòng thay đổi quần ở nhà, lại trở về phòng khách thu dọn bát đũa.

”Tại sao lại thay ra?”

”Tôi sợ làm bẩn.”

”Ngày mai đến trường có mặc không?”

Hình Dục đấu tranh trong phút chốc :” …. Mặc”

Hình Khải lúc này mới thỏa mãn cười cười, quay người lại hướng cầu thang đi đến, sớm biết cô mặc lên nhìn tốt như vậy, có lẽ mua thêm vài thứ.

Ngày hôm sau, Hình Dục mặc quần thể thao đắt tiền, đi đường trở nên cẩn thận hơn. Bị Hình Khải cười nhạo một đường.

Lúc cô tiến vào phòng học, Phùng Thiến Thiến liền chú ý tới cái quần Hình Dục mặc, bỗng nhiên trên đầu có mưa giông dày đặc.

Đến trưa

Phùng Thiền Thiến đưa Hình Khải lên sân thượng, rốt cuộc bạo phát.

”Anh đến tột cùng là có ý gì?!”

Hình Khải không rõ ràng lắm, sân thượng gió rét lạnh thấu xương, anh ngược lại muốn hỏi Phùng Thiến Thiến có ý gì.

”Ngày hôm qua còn khá tốt, em lại làm sao vậy?”

Phùng Thiến Thiến nắm chặt tay thành nắm đấm, giận dữ nói : ”Ngày hôm qua em vừa ý cái quần thể thao kia rồi, không phát hiện em thử sao? Em còn tưởng anh muốn mua cho em, cho nên em không nhắc đến, hóa ra là em tự mình đa tình!”

Hình Dục thực không hiểu cô bạo phát ở điểm nào, nhẹ giọng cười cười :’ ”Không phải chỉ là một cái quần thể thao sao? Em thích anh đưa em đi mua mười cái cho em”

”Anh đến tột cùng có hiểu hay không? Vấn đề không tại quần, là anh căn bản không quan tâm đến cảm giác của em!”

Hình Khải thấy cô tức giận đến đỏ mắt lên, vì để dàn xếp ổn thỏa, anh lập tức nhận sai, từ phía sau ôm cô : ”Được được được, anh sai rồi, lần sau sẽ chú ý.”

Phùng Thiến Thiến đang trong cơn giận dữ, quay người đẩy Hình Khải ra : ”Hơn nữa anh mua quần cho em gái anh có cần thiết phải né tránh như thế không? Trực tiếp mua không tốt sao! Làm gì mà phải không cho thấy?!”

Phần lưng Hình Khải cứng rắn đập vào tường, bên trên tường vừa vặn có đinh tán trên bề mặt, Hình Khải đỡ lên xương cột sống, anh bị đau mà xoa nhẹ, không nghĩ tới cô sẽ ra tay nặng như vậy.

Phùng Thiến Thiến lại không buông tha, đối với anh xô xô đẩy đẩy, phẫn nộ nói : ”Vì cái gì anh không chịu để cho nội tâm của em cảm thấy an tâm?! Em không chịu được anh nữa rồi Hình Khải, chúng ta chia tay đi!”

…..

Hình Khải ngừng lại một một phút, cũng không có như thường ngày mà đi dỗ dành cô, mà bình tĩnh gật đầu.

Phùng Thiến Thiến kinh ngạc mà nhìn anh, nước mắt làm ánh mắt mơ hồ.

”Tôi hiện tại tin tưởng nữ nhân xác thực có giác quan thức sáu, thực xin lỗi.” Nói xong, Hình Khải rời khỏi, cô hoài nghi chuẩn xác không sai, mặc dù anh ấy dùng mọi cách phủ nhận, vẫn như vậy trốn không được sự nhạy cảm của phụ nữ

Một khi yêu đã qua đi, miễn cưỡng cùng một chỗ với người mình không thích nữa, càng làm tổn thương đối phương.

Tuy nhiên Phùng Thiến Thiến một mực hoài nghi Hình Khải thay lòng đổi dạ, nhưng giờ phút này lại không thể tin vào lỗ tai của mình, cô ngồi trên mặt đất, che mà mà rơi lệ.

…..

Hình Dục gặp Hình Khải một mình trở về phòng học, sắc mặt không tốt lắm, đoán được bọn họ lại cãi nhau. Mà Hình Dục cũng nghĩ ra được kết quả này, bọn họ luôn cãi nhau rồi lại kết thúc.

Bất quá hôm nay rất kỳ quái, thẳng đến giờ học buổi chiều bắt đầu, Phùng Thiến Thiến như trước không có trở lại.

Hình Dục có chút bận tâm, hỏi Phùng Thiến Thiến đi đâu, Hình Khải lại nói không biết.

Cô vụng trộm mượn điện thoại Đặng Dương Minh, tiếng chuông điện thoại vang lên thật lâu, Phùng Thiến Thiến mới nghe máy. Phùng Thiến Thiến nói cô ấy không thoải mái nên về nhà trước, nếu như được hi vọng Hình Dục có thể giúp cô đem túi sách đưa về nhà.

…….

Sau khi tan học, Hình Dục theo địa chỉ đem túi sách đưa đến cho Phùng Thiến Thiến, Phùng Thiến Thiến mới đầu không nói gì, nhưng lúc Hình Dục chuẩn bị rời đi, cô lại ôm lấy Hình Dục khóc lớn lên. Phùng Thiến Thiến nói ra sự thật bọn họ đã chia tay, cô nói cô lúc ấy đang nổi nóng, nói chuyện đúng là có chút không biết nặng nhẹ khẩn cầu Hình Dục nói giúp cô.

Hình Dục an ủi Phùng Thiến Thiến trong chốc lát, thấy cô thương tâm gần chết, nói thật, trong lòng mình cũng không chịu nổi.

……

Hình Dục về đến nhà, thừa dịp lúc dọn phòng Hình Khải, ra vẻ nói câu được câu không :” Hóa ra Phùng Thiến Thiến buổi chiều không có đi  học là bởi vì bị ốm rồi.”

”Nha.” Hình Khải nằm trên giường đọc sách, thái độ không quan tâm đến.

”Anh gọi điện thoại an ủi cô ấy một chút đi.” Hình Dục cầm lấy điện thoại.

”Chia tay rồi.” Hình Khải nhìn cũng không nhìn Hình Dục, thuận tay đẩy ra.

”Chia tay thì còn là bạn học, cũng có thể quan tâm một chút.”

Bỗng nhiên Hình Khải đem sách giáo khoa nện lên điện thoại, trừng mắt nhìn Hình Dục.

”Cô có bệnh à?” Anh không vui hỏi Hình Dục.

”Không có bệnh.”

”Cô còn nhớ cô là gì của tôi không?!”

”Nhớ rõ”

”Vậy bây giờ cô đang làm gì? Đem chính mình làm Quan Thế Âm sai?! Tranh thủ thời gian trở về phòng cười trộm mới là việc mà bây giờ cô nên làm!”

Hình Dục bất đắc dĩ nháy mắt mấy cái, bưng lên chậu nước quay người rời đi, trước khi rời đi lưu lại một câu : ”Anh mới có bệnh.”

“”?!”…. Hình Khải nhìn bóng lưng cô rời đi, sau đó quơ lấy sách vở, tốt một Hình Dục, cô không sợ hãi! Cô kiêu ngạo! Địt con mẹ đấy ( Đây là câu của tác giả không phải của ta đâu T_T ), anh quyết định, cần phải bằng thực lực thi được 85 điểm!

4 phản hồi (+add yours?)

  1. zupaji
    Mar 01, 2013 @ 15:03:01

    Chet cuoj mat!hjnh khaj dang ju qua dj,hak!Thanks nang!

    Trả lời

  2. mebeoyeugacon
    Mar 13, 2013 @ 15:00:46

    hí.hí..thanks bạn nhé. Hóng cháp mới nào ;))

    Trả lời

  3. mebeoyeugacon
    Mar 13, 2013 @ 15:02:09

    mà nhìn lại ngày post, nàng ơi hôm nay vừa đúng 2 tháng nàng post triện , nàng đừng drop nhé😦

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: