Phúc hắc hoàng thượng – Chương 15 + 16

Chương 15 : Mẹ con liên thủ, liên tiếp ra ngoan chiêu.

Cung Vô Ngạn khẽ híp mắt lại, dáng người nho nhỏ đứng nghiêm, làm cho Cung Sóc Thiên trong thoáng chốc thấy hoảng hốt cảm thấy khí phách phong lâm thiên hạ.

Hôm sau, Cung Sóc Thiên sáng sớm đã tiến cung.

Cung Vô Ngạn vẫn như cũ tựa ở trên song sắt trầm lặng ngủ, yên tĩnh như vậy, làm cho nàng thư thái, đây là cuộc sống mà ở kiếp trước nàng luôn hướng tới, chỉ tiếc, yên tĩnh như vậy bởi vì có Cung Tịnh Nguyệt và Tang Tiêm Phỉ hai ác nhân kia, mà trở nên vô cùng ngắn ngủi.

Cửa đột nhiên mở rộng, ánh mặt trời chiếu vào trong làm cho căn phòng đột nhiên sáng trưng.

Cung Vô Ngạn ngáp một cái, híp mắt duỗi người.

”Lại là các ngươi?”

”Hừ, ta biết là cái tiểu tiện chủng này không chết được, tốn nhiều tâm tư như vậy, ở Nhạn hồ quyến rũ Hoàng Thượng, sao lại cam lòng chết được?”

Cung Tịnh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mắng chửi, lại không tới gần nàng, đứng bên cạnh là tỳ nữ thiếp thân Tiểu Liên.

Tiểu Liên khinh bỉ nhìn nàng, phụ họa với Cung Tịnh Nguyệt, ”Đại tiểu thư, em xem nàng phân nửa là đang làm dáng, muốn làm cho hai mắt Hoàng Thượng chú ý nàng nhiều hơn, nếu không, dùng thân phận địa vị của nàng, sao lại có tư cách cùng Đại tiểu thư vào cung vi phi?”

Ba! Một tiếng giòn vang, trên mặt tiểu Liên có thiêm năm vết ngón tay.

”Vào cung vi phi? Cũng phải xem nàng có mệnh này không! Đi, chăm sóc cho nàng!”

Tiểu Liên nghĩ muốn vuốt mông ngựa, không nghĩ lại vỗ tới đùi ngựa, gấp rút bụm mặt, mang theo một cái túi nhỏ đến gần lồng sắt, mở to miệng túi, đổ xuống, một chút độc trùng bay lả tả xuống.

Đôi mắt Cung Vô Ngạn đột nhiên căng thẳng, trên chân dùng sức, nhanh chóng lên cao, tay trái nắm chặt lấy song sắt, sợ bị độc trùng cắn phải.

”Hừ! Ngươi cho rắng như vậy liền trốn được? Đây chính là độc trùng mạnh nhất Tây Vực, sẽ theo mùi của ngươi mà truy tìm, cho đến khi cắn được ngươi mới thôi, ha ha, ha ha ha, cung bản tiểu thư vào cung vi phi? Đừng có mơ, tiểu tiệng chủng, ngươi cùng nương ngươi giống nhau, đều là tiện nhân không biết xấu hổ!!”

Cung Tịnh Nguyệt vừa hùng hổ mắng chửi, vừa không quên nhổ nước bọt vào trong lồng sắt, ”Tiểu Liên, chúng ta đi!”

”Vâng, Đại tiểu thư, hỉ kiệu của Hoàng Thượng sắp đến đây, em xem tiểu tiện chủng này làm sao cùng tiểu thư người vào cung….”

”Ha ha, ha ha ha, nói thật hay, bảm tiểu thư sẽ chờ nàng đi làm quỷ phi của Diêm La Vương kia!”

Cung Tịnh Nguyệt chết tiệt, thế nhưng lại dùng ám hiêu! Cung Vô Ngạn nghiến răng, oán hận trừng mắt nhìn hai cái bóng lưng kia đi xa, chỉ cần nàng có mệnh đi đi ra khỏi nơi này, tuyệt không tha thứ cho các nàng!

   Chương 16 : Mẹ con liên thủ, liên tiếp ra ngoan chiêu.

Mắt thấy những đọc trùng kia theo song sắt sẽ chạm vào chân Cung Vô Ngạn, nàng bay vọt một cái, bắt lấy đỉnh lồng, lơ lửng giữa không trung, thở ra một hơi thật dài….

Chỉ là, trốn như vậy cũng không phải là biện pháp, độc trùng rất nhanh sẽ theo mà leo lên cánh tay của nàng.

Thời điểm Cung Vô Ngạn đang duy tư xem bây giờ nên làm gì, những độc trùng kia đã như ong vỡ tổ vọt tới trong tầm tay của nàng, nàng  cuống quít buông tay, lộn một cái trên đất, những độc trùng kia đâu chịu bỏ qua, rối rít tán loạn bay xuống, rơi xuống trên người của nàng.

Không xong! Chẳng lẽ hôm nay thật bỏ mạng?!
Đáng giận, kiếp trước bị đồ đệ của chính mình giết chết, thật vất vả được trọng sinh, lại để cho độc trùng kia cắn chết?

Mi tâm nhíu một cái, đột nhiên kêu to một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ hồng quang từ chỗ mi tâm bắn ra, trong nháy mắt hồng quang bảo hộ quanh thân, phảng phấp như một lá chắn, độc trùng trên người lập tức bị bắn ra hơn một trượng…..

Rơi xuống đầy đất, giống như là nhìn tháy quỷ, nhanh chóng hướng vào trong góc mà thục mạng chạy đi.

Cung Vô Ngạn hóa đá tại chỗ, sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nàng phát hiện, chính mình còn có bản lĩnh này?

Ngón tay vô thức mà sờ giữa lông mày, tựa hồ có cái gì nhô ra, đến tột cùng là cái gì đây?

”Đặc sắc, đặc sắc, Ngạn nhi, ngươi quả nhiên liên tục làm cho trẫm kinh hỉ, người đâu, đem lồng sắt mở ra!”

”Vâng, Hoàng Thượng!”

Một người thị vệ lên tiếng tiến lên, trường kiếm chém mạnh vào ổ khóa phía trên. đốm lửa nhỏ bắn ra bốn phía, một tiếng giòn tan, khóa cũng được mở ra.

Đương kim thánh thượng Tần Dục Hiên chắp tay sau lưng, vẻ mặt cười xấu xa đi đến bên cạnh Cung Vô Ngạn, nắm tay phải của nàng lên, ”Ai giúp ngươi nối?”

”Ta đáp ứng vào cung! Nhưng ta có một điều kiện!” Nàng cũng không trả lời câu hỏi của hăn.

Tần Dục Hiên khẽ nheo mắt lại, nhìn nàng từ trên xuống dưới, tinh tế nhìn một lần, chưa từng có người nào dám nsoi điều kiện cùng hắn, có ý tứ.

Khóe môi khẽ hé ra ý cười, ”Nói!”

Tay vẫn như cũ vuốt ve tay phải của nàng, nhìn nàng ngay cả lông mày cũng không động một chút, thậm chí ngay cả phản ứng cơ bản cũng không có, trong lòng khẽ kinh ngạc, cái tay là phế đi? Hay là định lực của nàng mạnh như thế?

”Ta vào cung, nhưng không thị tẩm!”

Nàng kiên quyết nói xong, lông mày cũng không nhăn một chút.

Tần Dục Hiên khẽ cau mày, trên mặt tỏ rõ giận dữ, ”Làm càn”

Nàng duỗi tay trái ra, đem tay phải không chút cảm giác từ trong tay hắn rút ra, ”Nếu không đáp ứng, coi như là ta chết, ta cũng sẽ đáp ứng nguouwoi vào cung!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: