Phúc hắc hoàng thượng – Chương 19 + 20

Edit : Linh Nhi   

 Chương 19 : Tỳ nữ thân cận thật là lợi hại

”Bẩm nương nương, có một tên lang trung không biết sống chết cản kiệu, nói rằng nương nương là chủ nhân của hắn, còn muốn đưa nương nương đồ cưới, bọn thuộc hạ đang nỗ lực ngăn cản hắn đến gần!”

”Lang trung?” Cung Vô Ngạn nheo mắt lại, nhìn về phía trước, chỉ thấy mơ hồ một đầu tóc trắng chói sáng dưới ánh mặt trời, là hắn?

”Dẫn hắn tiến lên!”

”Nương nương?!”

”Hắn là người quen cũ của bản cung!” Nàng nheo mắt lại, bực mình giải thích một câu.

”Vâng!” Thị vệ kia ôm quyền lĩnh mệnh đi lên đem lang trung kia lại đây.

”Thảo dân Chiến Khanh Hằng, bái kiến nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Chiến Khanh Hằng quỳ một chân trên đất, cung kính hướng nàng hành lễ, chẳng biết tại sao, đáy lòng bỗng cảm thấy chua xót, chẳng lẽ, cơ thể này, cùng nam tử tóc trắng  này có quan hệ bí mật gì mà không ai biết?

”Đứng lên đi!” Nàng nhấc khoăn voan đỏ lên, xuống kiệu, khóe mắt thoáng nhìn một cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn.

Nàng kia mày rậm mắt to, chiếc mũi khéo léo cao thẳng lại phá lệ dí dỏm, chỉ là ánh mắt kia nhìn Cung Vô Ngạn không mấy thân thiện.

”Liễm tử, mau tới ra mắt nương nương!”

Chiến Khanh Hằng kéo cô gái, ra lệnh.

”Dân nữ Lưu Liễm Tử tham kiến nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Lưu Liễm Tử học Chiến Khanh Hằng hành lễ, nhưng mặt lại cao ngạo ngẩng cao, vẻ mặt không kiêu không nịnh.

”Đứng lên đi, Khanh Hằng, ngươi tìm ta là có chuyện quan trọng gì?”

Rõ ràng chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng vẫn giống như lần đầu tiên, bật thốt ra gọi tên của hắn, giống như bọn họ là thân nhân đã quen biết nhau từ lâu.

”Bẩm nương nương, thảo dân cả gan đem ái đồ Lưu Liễm Tử đưa cho nương nương làm đồ cưới, tùy ý nương nương sai khiến, hi vọng nương nương có thể tiếp nhận một mảnh tâm ý của thảo dân!”

”Làm càn! Tỳ nữ của nương nương, đều phải trải qua phủ nội vụ tự mình chọn lựa, há lại để cho điêu dân ngươi đưa vào?!”

Một thị vệ lập tức cảnh giác rút đao ra trực tiếp đặt ở trên cổ Chiến Khanh Hằng.

Chiến Khanh Hằng khẽ mỉm cười, duỗi ngón tay thon dài ra, bắn ra một chút vào sống đao, thị vệ kia thế nhưng liên tiếp lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững.

”Người đâu, đem điêu dân này bắt lại!”

”Ta xem ai dám?!” Cung Vô Ngạn đột nhiên cắn răng trừng mắt, hù dọa làm bọn thị vệ hai mắt nhìn nhau.

”Nương nương, điêu dân này sợ là muốn hành thích nương nương, hắn vừa mới…”

”Bản cung đã nói qua, hắn là người quen cũ của bản cung!” Cung Vô Ngạn lại một lần nữa cắn răng nhấn mạnh, hù dọa thị vệ kia lập tức cúi đầu.

 

    Chương 20 : Tỳ nữ thân cận thật lợi hại

”Bản cung thấy Liễm Tử cô nương tựa hồ không muốn đi theo bản cung, hay là ngươi mang nàng đi thôi.”

Cung Vô Ngạn nói, xoay người đi về phía kiệu.

”Thỉnh nương nương thành toàn!”

Chiến Khanh Hằng đột nhiên quỳ hai đầu gối xuống đất, hai tay ôm quyền, giơ cao hơn đỉnh đầu.

Cung Vô Ngạn sững sờ, xoay người, chỉ thấy Lưu Liễm Tử cắn môi, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, cũng quỳ theo, ”Thỉnh nương nương thành toàn, dân nữ nguyện thề phục tùng nương nương, vết thương của nương nương, dân nữ còn có thể chữa trị!”

Thì ra là vậy, Chiến Khanh Hằng muốn kín đáo đem Lưu Liễm Tử cho nàng, lại vì tầng quan hệ này, tay trái không kìm lòng được sờ lên tay phải không có cảm giác, khóe miệng nhợt nhạt ý cười.

”Lên đây đi!”

”Nô tỳ ở bên cạnh kiệu thủ hộ nương nương là được!”

Lưu Liễm Tử kia đầu óc ngược lại xoay chuyển nhanh, thoáng cái cũng biết ý tứ Cung Vô Ngạn, lập tức đổi giọng nô tỳ.

Xem ra thời điểm Chiến Khanh Hằng chọn người, nhất định là cũng tốn không ít công sức.

Cung Vô Ngạn cười cười, cũng không miễn cưỡng, chỉ chui vào trong kiệu, lười biếng gọi một tiếng, ”Nâng kiệu!”

Che lại khăn voan đỏ, buông màn kiệu xuống, dựa ở trên kiệu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Đoạn đường này lại phá lệ ồn ào, chỉ là không liên quan đến nàng.

Lại qua ước chừng một phút đồng hồ, bên ngoài đột nhiên có tiếng động lớn ồn ào.

Cung Vô Ngạn co rút đồng tử, một cỗ dự cảm không lành tự nhiên sinh ra, vén màn kiệu lên, liền thấy phía trước thị vệ đang cùng nam tử che mặt đánh nhau.

”Xảy ra chuyện gì?!”

”Bẩm nương nương, phía trước có người đến cướp kiệu!” Lưu Liễm Tử không chút hoang mang khom người bẩm báo, giống như là một chuyện bình thường không liên quan đến mình.

Cung Vô Ngạn khẽ liếc nàng một cái, ”Ngươi tiến lên, thăm dò tình huống một chút….”

”Nô tỳ cả gan, chức trách của nô tỳ là bảo toàn cho nương nương!”

Cung Vô Ngạn sắc mặt hơi đổi, xem ra Chiến Khanh Hằng tìm cho nàng một cận vệ a!

Chỉ là, nàng cũng không thích cái hộ vệ này, nhưng cũng không ghét nàng, dù sao, trên người các nàng có chút giống nhau, chính là không xem ai ra gì!

Cung Vô Ngạn cũng không làm khó nàng, chỉ thấp người chui ra khỏi kiệu, tinh tế nhìn tình huống phía trước.

Người bịt mặt kia tựa hồ cũng không có ác ý, lấy thân thủ của hẳn, những thị vệ kia không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng hắn vẫn một mặt né tránh, cũng không đả thương bọn họ, chỉ là, mỗi một chiêu đi ra, đều muốn làm cho những thị vệ kia tiến gần đến bên cỗ kiệu.

Xem ra mục tiêu của hắn chỉ là Cung Vô Ngạn nàng.

2 phản hồi (+add yours?)

  1. blackangle11
    Apr 05, 2013 @ 18:31:55

    híc sr nàng tại lâu quá nàng ko post truyện nên ta tưởng nàng drop, bh ta zo ủng hộ tiếp nè

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: