Phúc hắc hoàng thượng – Chương 21 + 22

Edit : Linh Nhi

     Chương 21 : Vương gia cướp kiệu cưới.

Cung Vô Ngạn khẽ mỉm cười, mũi chân nhún một cái, dùng tốc độ như gió, hướng người bịt mặt kia tiến đến.

”Nương nương!” Sau lưng truyền đến thanh âm Lưu Liễm Tử, ngay sau đó là một tiếng xé gió, xem ra Lưu Liễm Tử cũng đang theo sau.

Cung Vô Ngạn khóe môi câu dẫn ra một đường cong, Chiến Khanh Hằng thật đúng là chọn cho nàng một cao thủ, có thể đuổi theo tốc độ của nàng, không phải là có thể luyện tập trong một sớm một chiều được.

Mấy giây sau, Cung Vô Ngạn cùng Lưu Liễm Tử song song dừng lại, đứng ở trước mặt nam tử che mặt.

”Tất cả các ngươi lui ra!”

”Nương nương ….” Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có ý muốn lui xuống.

”Không nghe thấy lời nương nương nói sao? Tất cả lui ra!” Lưu Liễm Tử trợn trừng mắt nhìn những thị vệ kia, bọn thị vệ lúc này mới lui ra.

”Liễm Tử, ngươi cũng lui ra đi!”

”Thứ cho nô tỳ không thể tuân theo, chức trách của nô tỳ, làm bảo vệ nương nương chu toàn!”

Cung Vô Ngạn nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên ra tay hướng mặt người bịt mặt, nàng muốn nhìn một chút, người bịt mặt kia đến tột cùng là ai!

Vốn tưởng rằng người bịt mặt kia sẽ toàn lực tránh né, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không chờ tay của nàng bắt được miếng vải che mặt, đột nhiên đưa tay bắt lấy tay trái của nàng, thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, bay lên, hướng phía trước chạy.

”Nương nương!”

Lưu Liễm Tử nhanh chóng vươn tay, níu lấy cánh tay phải của nàng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng buông tay…..

Chỉ trong chớp nhoáng này, hắc y nhân đột nhiên từ bên hông móc ra một viên màu đen, ném lên mặt đất, một luồng khói nhanh chóng dâng lên, làm Lưu Liễm Tử ho khan một hồi.

Lại mở mắt, thân ảnh hắc y nhân cùng Cung Vô Ngạn đã biến mất.

Vừa rồi, Cung Vô Ngạn cũng không phải là không có năng lực trốn thoát hắc y nhân , chỉ là, nàng rất tò mò, muốn biết mục đích của hắc y nhân.

Cho nên rất biết điều giả vờ để hắn bắt đi, ra lệnh cho Lưu Liễm Tử cùng thị vệ lùi ra.

Hắc y nhân ôm Cung Vô Ngạn chạy hồi lâu, chạy vào một khu rừng nhỏ, cho đên khi đến một bên hồ nhỏ, mới dừng bước.

”Hiện tại đã có thể cho ta biết rõ ngươi là ai ?”

Cung Vô Ngạn không sợ hãi lật một cái, từ trong người hắc y nhân đến bên cạnh hắn, đứng lại, duỗi tay trái ra, khó khăn đem miếng lụa đen trên mặt hắn gỡ xuống.

”Viêm Vương?” Lời vừa nói, chính nàng cũng sửng sốt, thì ra, trong trí nhớ của nàng, vẫn lưu lại trí nhớ của chủ nhân thân thể này.

    Chương 22 : Vương gia cướp kiệu cưới.

Có thể nói ra luôn thân phận đối phương, xem ra, quan hệ giữa bọn họ không bình thường.

Nam tử áo đen một đôi mắt hẹp dài sáng làm rung động lòng người, giờ phút này đang ẩn tình nhìn nàng, con ngươi không di chuyển, nhìn thẳng làm nàng thấy toàn thân không được tự nhiên.

Cung Vô Ngạn ho nhẹ hai tiếng, ”Vương gia nếu không có chuyện gì quan trọng, Cung Vô Ngạn xin được cáo lui trước…..”

Nàng thấp người hành lễ, kui người đi.

”Bản vương nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, là tại ở trên Nhạn hồ này, năm ấy, nàng mới chỉ 10 tuổi có thể ở trên mặt nước múa xoay tròn, hắc, thật sự là làm cho bản vương kinh ngạc a…..”

Sau lưng truyền đến thanh âm Viêm vương, nhàn nhạt mang theo vài phần ấm áp, Cung Vô Ngạn không cầm được dừng bước chân, Nhạn hồ, nơi này dĩ nhiên là Nhạn hồ phủ Thừa tướng?

Nàng cùng cái Viêm vương này trong lúc đó, đến tột cùng là có quá khứ như thế nào, vì sao trong trí nhớ của nàng không có ấn tượng gì?

”Bản vương không nghĩ tới, nàng ngoại trừ vũ kỹ siêu quần, thân thủ cũng tốt như vậy, bản vương thực hối hận, không có đến trước hoàng thượng, đem nàng nạp làm phi tử, khụ khụ ….”

Cung Vô Ngạn ngẩn ra, hắn nói hắn hối hận không có hành động trước hoàng thượng nạp nàng làm phi? Hắn thích Cung Vô Ngạn?

Nghĩ như vậy, trong lòng thế nhưng có một cỗ tình cảm dâng lên, chỉ là, cái loại cảm giác này, đau lòng  xen lẫn bất đắc dĩ, trực giác của nàng nói cho nàng biết, đây không phải là yêu…..

”Vương gia, Cung Vô Ngạn còn vội tiến cung, thứ lỗi không tiếp được!” Nói xong, nàng triển khai thân mình, bước nhanh hướng lúc trước đi đến.

Chỉ là, còn chưa chạy được vài bước, sau lưng truyền đến tiếng xé gió, nàng biết rõ, đó là Viêm vương đang đuổi theo, nhưng nàng không có ý dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước.

Bỗng nhiên, Viêm vương níu tay phải của nàng lại, nàng khẽ nhíu mày, người đã bị hắn thuận thế kéo vào trong ngực.

”Ngạn nhi, nàng thật nghĩ vào cung làm phi?!”

Trong tròng mắt hắn có tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn nàng.

Chết tiệt, nếu không phải bị hắn bắt lấy chính là cánh tay pahri bị mất tri giác , nàng nhất định có thể dễ dàng thoát thân.

”Muốn hay không muốn, có quan hệ gì đến Vương gia đâu? Thỉnh Vương gia tự trọng, Cung Vô Ngạn hiện tại nói như thế nào cũng là nữ nhân của Hoàng thượng!”

”Nữ nhân của Hoàng thượng?!” Viêm vương đột nhiên ác độc bóp chặt cằm của nàng, hung hăng bóp, một cỗ đau đớn lan tràn ra.

Nàng cắn răng, không nói tiếng nào, hung hăng xoay mặt, tay trái đột nhiên hướng về phía sau đỉnh đầu, khuỷu tay hung hăng nện vào lông ngực hắn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: