Phúc hắc hoàng thượng – Chương 23 + 24

Edit : Linh Nhi

    Chương 23 : Hứa cho ngôi vị hoàng hậu

VIêm vương bị đau, lùi về phía sau hai bước, nhưng vẫn ôm cánh tay nàng không chịu buông ra, hung hăng xoay mặt nàng lại, nhìn thằng vào đôi mắt xếch mà sáng kia.

“Khụ khụ! Nàng không nên vào cung? Hoàng thượng có thể cho nàng, bản vương cũng vậy cũng có thể cho nàng, nàng đi cùng bản vương, bản vương đáp ứng nàng, ngày này sang năm, nhất định làm cho nàng ngồi lên ngôi vị hoàng hậu!”
Ngôi vị hoàng hậu?!
Ánh mắt Cung Vô Ngạn chặt chẽ, sắc bén nhìn hắn, nhìn ánh mắt vô cùng kiên định của hắn, nàng tựa hồ có chút rõ ràng.

Viêm vương đã sớm muốn mưu triều soán vị, có lẽ đã sớm chiêu binh mãi mã.

Hoàng thượng có lẽ đã sớm biết, chỉ khổ là không có chứng cớ, đúng lúc phát hiện Viêm vương thích Cung Vô Ngạn, cho nên lập nàng làm phi, để nháo loạn mưu kế của Viêm vương, nhân lúc Viêm vương vây cánh chưa đầy đủ, đem âm mưu soán vị của hắn bóp chết?!

Những thứ này, không liên quan đến nàng, chả biết tại sao, đáy lòng lại có một tia chán ghét.

Viêm vương cùng Hoàng thượng, vô luận như thế nào, vốn là huynh đệ, cho dù là ai phản bội ai, đều là một loại đau xót làm người ta khó có thể tiếp nhận.

Tựa như, a Mười cho nàng một chủy thủ kia!
Nghĩ tới đây, tự dưng nàng đối với nam tử trước mắt đầy chán ghét!

” Thỉnh Vương gia buông Vô Ngạn ra, nếu không, đừng trách Vô Ngạn không khách khí!”
” Ngạn nhi, tâm ý của bản vương đối với nàng, chẳng lẽ một chút nàng cũng không biết sao? Bản vương không cho nàng vào cung, tuyệt đối không cho!”

Viêm vương càng nói càng kích động, hết sức ôm chặt lấy nàng, làm nàng sắp không thở nổi rồi.

Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sát ý từng chút từng chút một tụ lại, đột nhiên gầm thét một tiếng, hù dọa Viêm vương sững sờ, thừa dịp không để ý, nàng mạnh trùn chân xuống, một chiêu kim thiền thoát xác, từ trong ngực Viêm vương thoát ra.

Xoay người một cái, nhanh chóng một chiêu quét ngang chân Viêm vương.

Viêm vương cũng không nghĩ tới nàng dùng sát chiêu, có chút kinh ngạc, chưa kịp hồi thần, một cước này, làm cho hắn ngã ngồi xuống đất.

Nàng cũng không hiếu chiến, nhân cơ hội nhảy vọt vài cái, biến mất trước mắt Viêm vương.

Viêm vương khẽ nhíu mày, nhìn bóng lưng nàng đã đi xa, đập mạnh một chưởng xuống đất, “Tần Dục Hiên, một ngày kia, bản vương nhất định khiến ngươi ngay cả giang sơn cùng mỹ nhân, đều trả lại cho bản vương!”

Cung Vô Ngạn một đường chạy gấp, tại cuối rừng, gặp được đoàn người đang tìm kiếm nàng.

Lưu Liễm Tử trong nháy mắt nhìn thấy nàng, đuôi lông mày hiện lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh liền dấu đi, vẫn ôn hòa như cũ đi đến bên cạnh nàng, ” Nương nương. kiệu đang chờ ở phía trước, thỉnh nương nương vào kiệu, đến trễ giờ vào cung, chúng ta ai cũng không đảm đương nổi!”

Chương 24 : Yêu mỹ nhân, càng yêu giang sơn

Cung Vô Ngạn cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi về phía trước, Lưu Liễm Tử đi theo sát phía sau nàng, bọn thị vệ nhìn thấy nương nương an toàn trở lại, thở phào nhẹ nhõm, nương nương không đề cập đến chuyện vừa rồi, bộn họ tự nhiên cũng không dám nói, chỉ theo sát phía sau nàng.

Rất nhanh đi đến chỗ kiệu, Lưu Liễm Tử vén màn kiệu lên, thản nhiên nói, “Thỉnh nương nương!”
Cung Vô Ngạn khẽ ngước mắt, nhìn nàng một cái, “Mệt mỏi thì cũng cùng lên đây đi!”

Lưu Liễm Tử hơi ngẩn ra, suy nghĩ nửa giây, đi theo lên cỗ kiệu.

“Nương nương có gì phân phó?”
Lưu Liễm Tử vừa ngồi vững, liền lãnh đạm hỏi.

Cung Vô Ngạn gật đầu tán thưởng, nha đầu này, quả thực có tài, có trợ thủ như vậy, nàng rất vui mừng.

” Ta muốn biết Cung Vô Ngạn, à không, quan hệ của ta trước kia với Viêm vương….’

“Nô tỳ lập tức phái người đi thăm dò!”
Lưu Liễm Tử nói, định bảo dừng kiệu lại, lại bị Cung Vô Ngạn kéo lại.

Nếu ngay cả nàng ta cũng không biết, chắc hẳn nàng cùng Viêm vương trong lúc đó, có bí mật không thể cho ai biết, ít nhất, không có cái quan hệ truyền ra làm toàn thành sôi sục.

Như vậy, nàng liền yên tâm, nàng cũng không muốn cùng người như vậy có quan hệ không thuần khiết.

“Viêm vương là một người si tình, nhưng hắn càng yêu giang sơn nước Tần dương này hơn!’

Lưu Liễm Tử lần đầu tiên chủ động nói chuyện với nàng, trong giọng nói tựa hồ có vài phần cảnh giác.

“Yên tâm đi, ta không có ý tứ với Viêm vương, chỉ là sợ có người lợi dụng sự si tình của hắn đối với ta làm văn….’

“Người nói Hoàng thượng? Việc này Khanh Hằng đã sớm biết, cho nên muốn ta tiến cung bảo vệ người chu toàn!”
Lưu Liễm Tử vẫn cao ngạo như cũ nhìn thẳng phía trước, từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhìn nàng.

Khanh Hằng? Lưu Liễm Tử thế nhưng cũng như nàng, trực tiếp gọi tên Chiến Khanh Hằng, mà không phải gọi là hắn, xem ra, trong lòng nàng không muốn bọn họ chỉ có quan hệ thầy trò.

“Liễm Tử, ngươi không cần có địch ý với ta, ta đối với Khanh Hằng, không có quan hệ kia, ta chỉ xem hắn như người nhà của ta….”

Cung Vô Ngạn nói, hai tay che ót, dựa lưng vào thành kiệu nhắm mắt lại, cũng không quan tâm Lưu Liễm Tử có tin tưởng lời nói của nàng hay không, tự nhiên ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, cỗ kiệu đột nhiên dừng lại, Cung Vô Ngạn đột nhiên mở mắt, bên cạnh không thấy thân ảnh Lưu Liễm Tử.

Đang buồn bực, Lưu Liễm Tử đã vén màn kiệu lên gọi nàng : “Nương nương, đến rồi!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: