Cái này lão công ta hơi kém – Chương 1

 Edit : Linh Nhi

  Chương 1 : Nhặt về nhà.

Tháng sáu bắt đầu mùa mưa, bầu trời hạt mưa tí tách nhẹ nhàng rơi xuống không dứt.

Công ty to như vậy đã trở nên vắng vẻ, các đồng nghiệp đều được bạn trai đón đi rồi, Tư Lam tắt máy tính, thu thập, đi ra công ty mới phát hiện trời mưa như trút nước hung hăng rửa sạch cái thành phố ồn ào náo động này.

”Thật là xui xẻo, lại quên mang ô.” Tư Lam phiền muộn cầm lấy túi che lên đỉnh đầu, dù sao từ công ty về nhà cũng không quá xa, chạy về rồi tắm nước nóng!
”Ah” trên đường không có người, Tư Lam chạy tốc độ nhanh, không muốn dầm mưa! Tại thời điểm không chú ý, bị cái gì đó ngáng chân ngã xuống, trên người bị nước bẩn làm ướt.

”Shit, như thế nào lại xui xẻo như vậy?” Tư Lam vội vàng đứng dậy, thấy trên mặt đất có một đứa bé trai đang nằm, áo khoác màu đen, quần âu mặc ở trên người hắn có chút buồn cười. Bên trong mặc áo sơ mi cũng rất to, còn dính vết máu màu đỏ.

Tư Lam lẳng lặng nhìn hắn một lúc, tựa hồ là té xỉu rồi, không có phản ứng gì.

Đừng bảo là chết a?
Tư Lam buốn bực ngồi xuống, ngổi xổm, ngón tay để dưới cái mũi của hắn, thật sâu thở ra một hơi, thì thào nói : ”Hô ~ tốt, còn hô hấp.”

”Này, tiểu bằng hữu tỉnh, không nên ngủ ở chỗ àn, sẽ cảm đấy.” Tư Lam lắc cánh tay của hắn. Đáng tiếc người ngủ trên mặt đất cũng không có tỉnh lại

”Hình như hắn bị thương? Nên làm cái gì bây giờ? Báo cảnh sát? Cảnh sát sẽ quan tâm hắn sao? Người ta có thể hay không cho rằng hắn là con trai mình? Cái hiểu lầm đấy sẽ làm lớn chuyện. Ai, được rồi, trước đưa hắn về nhà rồi nói sau, chờ hắn tỉnh lại hỏi hắn nhà hắn ở đâu, rồi cô đưa hắn về.”

Tư Lam hai tay chống nạnh, làm người tốt một lần a!!!
Hơn nữa….. Cái tiểu hài tử này lớn lên tựa hồ rất đẹp!!!

Tư Lam cõng hắn trên lưng mà đi…, thoạt nhìn là cậu bé nhỏ, lại nặng như vậy, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

”Hi vọng làm người tốt sẽ được báo ơn, ba mẹ ngươi thấy ta khổ cực cứu ngươi như vậy, sẽ cho ta ít thù lao.” Tư Lam buồn bực nghĩ, tháng này bởi vì bị bệnh nê toàn bộ thưởng chuyên cần không có, tháng sau vừa phải nộp tiền thuê nhà rồi, vừa muốn gửi tiền cho bà, hiện tại cô cái gì cũng thiếu, thiếu nhất là tiền.

”Ai!” Tư Lam từ trong túi móc ra chìa khóa nhà, mở cửa, đóng cửa, động tác liên tục, đem giầy vung trên mặt đất, mặc kệ nó, đi chân trần dẫm trên sàn nhà lạnh buốt, đi tới trong phòng, đặt hắn lên trên giường, mình ngồi bên giường há mồm thở dốc.

”Xú tiểu tử, thật không ngờ thật nặng.” Tư Lam vỗ ngực thuận khí, cõng hắn từ tầng một lên tầng sáu, cô quả thực có thể đi tham gia Olympic môn cử tạ rồi, chắc chắn có thể đạt huy chương vàng.

Tư Lam vốn không định quan tâm đến hắn, nhưng khi nhìn đến trên người hắn ướt sũng, sẽ làm giường của cô bẩn mất. Vì vậy lại cam chịu nhận mệnh tìm áo ngủ của mình, cởi bỏ cái áo khoác to đến buồn cười kia, ném xuống đất, cởi bỏ áo sơ mi của hắn, một cái lại một cái, lộ ra da thịt trắng nõn của hắn, kể cả quần dưới, đem áo ngủ của mình mặc vào, tuy nhiên vẫn to, nhưng so với cái áo khoác buồn cười kia thuận mắt hơn nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: