Phúc hắc hoàng thượng – Chương 27 + 28

 Edit : Linh Nhi

 Chương 27 : Ngươi chờ đấy cho bản cung

Vì vậy, cười gian chờ đợi thời khắc tiếng giòn tan vang dội.

Chỉ là, tay nàng còn chưa đụng đến trên mặt Ngô cô cô, đã bị một người tóm lấy.

Cái lão thái giám vừa rồi, không biết tại sao, lại quay trở lại, đem tay Cung Tịnh Nguyệt vứt ra, lúc này mới vỗ ngực thở hổn hển nói : ” Muốn chết à, tỳ nữ Thái hậu cũng dám đánh?!”

 

Cung Tịnh Nguyệt lúc này mới sợ hãi, thì ra, trong cung này cũng không đơn giản như nàng nghĩ, vào cung, cũng không phải tùy ý nàng muốn làm gì thì làm.

Người của Thái hậu?! Vừa rồi nếu một cái tát kia giáng xuống, hậu quả kia thật là không chịu nổi.

Lý công công, ngươi vội vã trở về gấp như vậy, có chuyện gì gấp?” Ngô cô cô nhìn cũng không nhìn Cung Tịnh Nguyệt một cái, chỉ lạnh nhạt hổi Lý công công một câu.

Lý công công lúc này mới dùng sức thở hổn hển hai cái,  nói :”Hoàng thượng có chỉ, cho hai vị chủ tử lập tức cùng chúng ta đi dự tiệc trước, không cần thay quần áo.”

Ngô cô cô trên mặt rõ ràng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ làm cái lễ, đi xuống.

Cung Vô Ngạn khẽ nhíu mày, Hoàng thượng này vội vã bảo các nàng đến như vậy, nhất định là không có chuyện gì tốt.

”Đi thôi!” Lý công công dùng sức trừng Cung Tịnh Nguyệt một cái, quăng cây phất trần, lúc này mới đi lên đằng trước dẫn đường.

Cung Tịnh Nguyệt toàn thân run rẩy, lúc này mới khúm núm theo phía trước, ”Tiện nhân, đều tại ngươi, sau này ta nhất định không buông tha cho ngươi!”

Cung Tịnh Nguyệt hạ thấp giọng, đi đến bên người Cung Vô Ngạn, nàng nghĩ lúc này Cung Vô Ngạn cũng không dám làm chuyện mờ ám gì.

Chỉ là nàng đã đoán sai, Cung Vô Ngạn khẽ giương cao khóe miệng, túm một viên trân châu ở thắt lưng, ngón tay bắn ra, hạt trân châu kia lập tức hướng đến thắt lưng Cung Tịnh Nguyệt.

Cung Tịnh Nguyệt bị đau, ai a hét thảm một tiếng, tư thế nằm úp sấp trên mặt đất giống chó. ”Tiện nhân! Người chờ đấy cho Bản cung!”

”Hoàng thượng?! Nô tài thỉnh an Hoàng thượng!” Tiểu Lý Tử đột nhiên thất kinh quỳ xuống đất.

”Tiểu Lý Tử, đứng lên đi!” Tần Dục Hiên chắp tay sau lưng, đứng tại đó, mắt không chớp nhìn chằm chằm Cung Vô Ngạn.

”Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng!” Cung Tịnh Nguyệt liên tục hành lễ không ngừng cho Tần Dục Hiên, tư thế quỳ rạp trên mặt đất giống chó, thực sự là tức cười đến cực điểm.

Tần Dục Hiên nhịn không được cười khúc khích, ”Nguyệt nhi biểu muội, lễ của ngươi thật là lớn.”

”Hoàng thượng, người cười thiếp, đây đều là chuyện tốt Ngạn muội muội làm, nàng nghĩ một người độc bá Hoàng thượng, cho nên ở khắp nơi gây khó dễ cho Nguyệt Nhi, vừa mới ở ngoài cung còn đánh Nguyệt Nhi, ô ô……”

    Chương 28 : Hoàng thượng biểu ca ghen tuông

Cung Tịnh Nguyệt kia thế nhưng khóc lên.

Chủ tớ hai người Cung Vô Ngạn lạnh lùng nhìn Cung Tịnh Nguyệt, vẫn như cũ đứng không nhúc nhích, căn bản không có ý hành lễ với Hoàng thượng.

Tần Dục Hiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tiến lên hai bước, một tay chế trụ tay Cung Vô Ngạn, trên mặt tỏ rõ vẻ giận dữu, nhưng lại cưỡng chế từng điểm từng điểm ép xuống.

”Ngạn nhi, nghe nói hôm nay ở ngoài cung, có người bịt mặt bắt cóc ngươi, ngươi không sao chứ?”

”Nhờ phúc của Hoàng thượng, không chết!”

”Ngươi!” Tần Dục Hiên rõ ràng là cực muốn nổi đóa, vẫn như trước trong nháy mắt đem vẻ giận dữ ép xuống, ”Trẫm lo lắng cho ngươi, cho nên trước tới thăm ngươi một chút….”

”Hoàng thượng, Ngạn muội muội nàng…..” Cung Tịnh Nguyệt vốn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ trừng phạt Cung Vô Ngạn một chút, không nghĩ tới hắn đầu tiên là quan tâm Cung Vô Ngạn, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của nàng, lập tức thấy tức giận.

”Câm miệng!”

Tần Dục Hiên đột nhiên rống lên, đưa tay ôm Cung Vô Ngạn vào trong ngực, hướng về Lý công công nói :” Mang Cung Tịnh Nguyệt đi xuống thay quần áo, trẫm trước mang Cung Vô Ngạn đi Tần khôn cung nghỉ ngơi, bảo mẫu hậu không cần chờ trẫm, bữa tiệc đều giao cho mẫu hậu chủ trì!”

Nói xong, cũng không để ý Tiểu Lý Tử kinh ngạc, chặn ngang đem Cung Vô Ngạn ôm lấy, trực tiếp rời đi hướng về phía Tần khôn cung.

”Hoàng thượng, biểu ca!!” Cung Tịnh Nguyệt tức giận mãnh liệt giậm chân một cái.

”Đi thôi!” Tiểu Lý Tử âm ngữ mang sự mỉa mai gọi Cung Tịnh Nguyệt…..

”Hừ!” Cung Tịnh Nguyệt thở phì phì đi theo Tiểu Lý Tử, bất chợt quay đầu nhìn phương hướng Tần Dục Hiên rời đi.

Đợi đến khi Cung Tịnh Nguyệt đi xa, Cung Vô Ngạn mạnh động thân một cái, liền từ trong ngực hắn nhảy xuống, ”Hoàng thượng, nếu nghĩ dùng cái này để dẫn dụ Viêm vương, không khỏi quá đề cao Cung Vô Ngạn ta!”

Tần Dục Hiên đồng tử co rút, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt, một hồi lâu, đột nhiên cười ha hả, vươn tay, hung hăng ôm nàng vào ngực.

Cúi đầu, cắn tai nàng nói : ”Người bịt mặt kia, chính là Viêm vương?!” Trong giọng nói, lại có vài phần ghen tuông.

”Đấu tranh giữa các nguôi, có quan hệ gì với ta đâu?!”

Cung Vô Ngạn khóe miệng lạnh lùng nặn ra một tiếu ý, trong ánh mắt tràn đầy hương vị mỉa mai, là nam nhân đừng dùng nữ nhân làm bia đỡ đạn, làm cho Tần Dục Hiên phá lệ không sảng khoái.

Hắn hung hăng bóp chặt cánh tay phải của nàng, dùng sức nhéo, chỉ thấy nàng hơi không vui, mà ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng.

”Tay phải của ngươi…..”

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Kẹo_Đắng
    Apr 12, 2013 @ 21:29:53

    ye, ta tem nga~, truyện hay ghê. Tên hoàng đế xảo trá lợi dụng nữ nhân, cái thứ đáng ghét

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: