Cái này lão công hơi kém – Chương 3

Edit : Linh Nhi

    Chương 3 : Mummy, ta đói bụng!

Hắn mở to mắt, hoàn cảnh lạ lẫm, trần nhà màu lam nhạt, một cái giường đơn, không gian hơi nhỏ, bên cạnh người còn có một nữ nhân đang ngủ say, giống như bạch tuộc, chiếm hơn nửa diện tích giường, đẩy hắn vào góc giường.

Là cô ta cứu mình sao?

Tóc dài che khuôn mặt của cô gái, chỉ có thể nhìn thấy cô gái đang yên tĩnh nhắm mắt. Phát hiện cô cau mày, hắn lập tức nhắm mắt lại, giả vờ như chưa tỉnh.

Tư Lam mở mắt trời đã sáng, mà cậu bé nằm trên giường còn chưa tỉnh…..

”Này, ngươi dậy dậy đi” Sẽ không phải là sao chứ?

Hắn mở mắt nhìn rõ mặt Tư Lam, vẻ mặt mờ mịt, sau đó nói một câu làm cho Tư Lam hoảng sợ : ” Mummy, ta đói bụng.”

Ách….. o(╯□╰)o

Bây giờ chuyện gì đang xảy ra?

Cô bất quá chỉ ngủ cạnh hắn một đêm, như thế nào lại từ người xa lạnh trở thành Mummy rồi??

” Em trai này, chị nghĩ em nghĩ sai rồi. Hôm qua chị đi ngang qua phát hiện em hôn mê nằm trên mặt đất, thuận tay đem em nhặt về đây, chị không phải mẹ của em, có thể mẹ em lớn lên có chút giống chị ( như thế nào mẹ người ta giống tỷ chứ ko phải tỷ giống mẹ người ta =.= ) em vừa tỉnh, cho nên nhận lầm rồi.” Tư Lam rất vô sỉ tự xưng là chị, cô mới không cần làm a di đâu, khó nghe muốn chết…..

”Mummy, người không quan tâm ta sao?” Đôi mắt hắn sâu sắc, tràn ngập vẻ thất lạc, giống như chỉ cân nói một câu đúng, hắn lập tức khóc lên.

Tư Lam lau mồ hôi ở thái dương, kiên nhẫn mà uyển chuyển nói : ”Em trai, chị thật sự không phải mẹ của em…. Em tên là gì? Chị có thể liên hệ với chú cảnh sát đưa em về nhà.”

”Ta tên gọi là gì?” Hắn lộ ra thần sắc mờ mịt, lắc đầu ”Ta không biết mình tên gọi là gì. Ta ngủ ở chỗ này, ngươi không phải mẹ của ta, vậy ngươi là ai? Ta là ai?”

Ách…. Thật buồn bực….

Hắn khôn nên giống như trong cốt truyện máu chó là mất trí nhớ a…..

”Chị cũng không biết em là ai a? Chị chỉ hảo tâm nhặt em về nhà, băng bó miệng vết thương cho em mà thôi.”

Hắn cúi đầu xuống nhìn mình bị băng bó thành xác ướp, khóe miệng giật giật, nữ nhân này thật ”khéo tay”

”Ngươi thật không phải mẹ của ta sao?” Hắn ngẩng đầu hỏi lại một lần, mặc dù cái nhà này có chút nhỏ, nhưng hiện tại là nơi hắn tuyệt đối không bị người khác phát hiện, đây là một địa điểm ẩn thân rất tốt.

Tư Lam nhẹ gật đầu :” Chị thật không phải mẹ của em.”

Trong ánh mắt của hắn có chút thất lạc: ”Ah, vậy hiện tại ta phải rời đi sao?”

Ách….

Có muốn không? Đương nhiên muốn… Thế nhưng hiện tại hắn mất trí nhớ, lại là trẻ con, không có tiền, không có chỗ để đi, hơn nữa trên người còn có vết thương… Để cho hắn cứ như vậy đi, có vẻ như có chút không được…. Tư Lam lòng đồng tình lại rầm rầm lan tràn rồi.

”Vậy em trước ở lại đây a, đợi vết thương trên người em tốt lên, chị lại nghĩ biện pháp giúp em liên hệ với cha mẹ em.” Nuôi mình đã không dễ dàng, hiện tại muốn nuôi thêm một đứa bé, TNND , tháng sau trực tiếp uống gió Tây Bắc mà sống thôi.

”Cảm ơn mẹ.” Hắn đột nhiên nở nụ cười sáng lạn, lộ ra tám cái răng trắng tinh, giống như kim cương mà thiện lương.

”Ah… Em gọi là chị là được rồi.” Tư Lam buồn bực, cô tuyệt đối không muốn làm một bà mẹ đơn thân, hơn nữa đột nhiên xuất hiện một đứa con trai, cô thật sự có chút không tiếp thu được

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: