Phúc hắc hoàng thượng – Chương 29 + 30

Edit : Linh Nhi

Chương 29 : Tỳ nữ thân cận kiến văn rộng rãi*

              ( * : kiến thức tốt )

         Hiu ~!

Một cục đá phá vỡ không khí, xuyên qua lá cây sau lưng Tần Dục Hiên, một tiếng giòn vang, dẫn ánh nhìn chăm chú của hai người.

”Nô tỳ cả gan, thỉnh Hoàng Thượng buông tay nương nương!”

 

Cung Vô Ngạn chăm chú nhìn lại, đúng là Lưu Liễm Tử?!

”To gan!” Tần Dục Hiên không nghĩ tới Cung Vô Ngạn dám vô lễ với hắn như vậy, càng không nghĩ tới, ngay cả tỳ nữ của nàng cũng dám làm càn như thế, chủ tớ hai người này, thế nhưng hoàn toàn không đem vị hoàng đế là hắn để vào mắt?!
”Nô tỳ Lưu Liễm Tử, có biện pháp làm cho Viêm vương hành động!”

”Ngươi? Chỉ bằng một cái nha hoàn nho nhỏ như ngươi? Ngươi xem trẫm là ngu ngốc sao?!” Tần Dục Hiên thật sự là vô cùng tức giận.

Có biện pháp? Nàng cho rằng nàng là ai?

Tần Dục Hiên hắn thân là vua một nước, chẳng lẽ ngay cả chút chuyện này cũng ứng phó không được, cần phải dựa vào một cái tiểu tỳ nữ hiến kế cho hắn sao?!

Cung Vô Ngạn cũng hơi quái lạ, bình tĩnh nhìn về phía Lưu Liễm Tử, chỉ thấy nàng giương con mắt không kiêu không nịnh, bình tĩnh nhìn Tần Dục Hiên.

”Hoàng Thượng cho rằng Viêm vương kia là hạng người lỗ mãng sao? Sai! Coi như hiện tại Hoàng Thượng muốn nương nương, Viêm vương vẫn như xưa án binh bất động, nhưng nếu Hoàng Thượng sau khi sắc phong nương nương, lập tức đem nương nương đày vão lãnh cung, nô tỳ đảm bảo, không quá ba tháng, Viêm vương nhất định sẽ hành động!”

Tần Dục Hên lạnh lùng nhìn Lưu Liễm Tử, sắc mặt hết xanh lại hồng, rốt cục hừ lạnh một tiếng, ”Trẫm ngược lại muốn nhìn một chút, chủ tớ hai người các ngươi có bản lãnh đó không! Trẫm theo ý ngươi, ba tháng sau, nếu Viêm vương không có bất kỳ hành động nào, trẫm muốn hai chủ tớ các ngươi cùng nhau đi gặp Diêm vương!”

Nói xong, hất tay áo lên, giận dữ xoay người rời đi.

”Liễm tử, ngươi vì sao khẳng định ta vào lãnh cung, Viêm vương nhất định sẽ có hành động?”

Cung Vô Ngạn tiến lên đỡ Lưu Liễm Tử dậy, hiếu kỳ nsoi.

Lưu Liễm Tử cười thần bí, ”Khanh Hằng nói!” Khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào.

”Hắn nói một khi ngươi vào lãnh cung, trong vòng ba tháng Viêm vương nhất định sẽ không kìm nén được, xuất binh tấn công Hoàng thành, nhưng nếu ngươi không vào lãnh cung, coi như là Hoàng Thượng giết ngươi, Viêm vương nhất định cũng sẽ không xuất binh!”

Đến tột cùng Chiến Khanh Hằng là loại người gì? Vì sao nàng có ảo giác, giống như hắn thần thông quảng đại?

Nàng vào lãnh cung, vì sao Viêm vương lại có xúc động lớn như thế? Rốt cuộc trong chuyện này cất dấu bí mật gì?

Đang nghĩ ngợi, từ xa có người đi tới, tới gần, mới phát hiện là Ngô cô cô.

”Nương nương, Hoàng Thượng sai nô tỳ dẫn người đi dự tiệc” Thần sắc nhàn nhạt như cũ, thoạt nhìn Ngô cô cô này, cũng không phải người đơn giản.

    Chương 30 : Bay lên ngọn cây thành Phượng Hoàng

Cung Vô Ngạn nhẹ gật đầu, cùng Lưu Liễm Tử đi theo sau lưng Ngô cô cô.

Lúc ba người vừa đến, chỉ thấy trên yến tiệc mọi người đồng loạt nhìn bọn họ đi tới.

Thái hậu hơn năm mươi tuổi đang nghiêng người dựa vào ghế, ngồi bên cạnh tay phải đúng là Cung Tịnh Nguyệt, ngồi bên cạnh tay trái là Tần Dục Hiên, Viêm vương thì ngồi vị trí chéo với Tần Dục Hiên, giờ phút này đôi mắt cũng đang chăm chú nhìn Cung Vô Ngạn.

Xem điệu bộ này, tựa hồ sự xuất hiện của nàng không được hoàn nghênh, rũ mắt cười yếu ớt, dưới đáy lòng nhớ tới hai chữ kia : lãnh cung!

”Lý công công, tuyên chỉ!”

Tần Dục Hiên lười biếng vung tay lên, tiện đà mời mọi người ăn cái gì, cũng không có ý muốn ngoắc Cung Vô Ngạn tiến lên.

Lý công công giọng the thé đọc thánh chỉ, Cung Vô Ngạn nghe được rõ ràng, Cung Tịnh Nguyệt được phong làm Đức phi đứng cuối trong bốn phi, mà nàng thì được phong làm Hiền phi đứng đầu trong bốn phi!

Cung Vô Ngạn khinh bỉ cười một tiếng, xem ra Tần Dục Hiên là người thông minh, đứng càng cao, té càng đau, đánh như vây mới đủ làm rung chuyển tinh thần Viêm vương.

Cung Tịnh Nguyệt rõ ràng không vui, lại cũng không dám trước mặt nhiều người lỗ mãng, chỉ ác độc trừng mắt, nhìn nàng, như hận không thể ăn nàng.

”Đức phi của Trẫm, có phải nên nhường vị trí cho Hiền phi không đây?”

Tần Dục Hiên vẫn như cũ cúi đầu ăn, dư quang khóe mắt liếc về phía Viêm vương.

Không khí càng ngưng trọng, Viêm vương giờ phút này như đang có điều suy nghĩ nhìn về phía Cung Vô Ngạn, ánh mắt hẹp dài sáng như sao kia trong mắt ngoại trừ tìm tòi, nhiều hơn là đau xót.

Cung Vô Ngạn tận lực quay đầu, không nhìn tới hắn.

Chết tiệt, mỗi lần chứng kiến đôi mắt kia của Viêm vương toát ra chân tình sẽ làm đáy lòng nàng dâng lên tia áy náy.

”Muội muội tốt của ta, cuối cùng như ý nguyện của ngươi, đến, tỷ tỷ mời người một ly, về sau, hai tỷ muội chúng ta đều là nữ nhân của Hoàng Thượng, phải làm cho hoàng thất Tần dương khai chi tán diệp đây, hy vọng đến lúc đó muội muội sinh được hoàng tử,có thể bay lên ngọn cây làm Phượng Hoàng!”

Cung Tịnh Nguyệt nói, đem chén rượu vào tay Cung Vô Ngạn, cười hướng nàng nâng chén.

Cung Vô Ngạn nhìn một chút rượu trong chén, ngón tay run lên, rượu rơi trên đất, ”Ai nha, thực thẹn thùng, lãng phí một phên tâm ý của Đức phi nương nương, Bản cung lại lấy một ly khác đến.”

Cung Vô Ngạn hướng Lưu Liễm Tử nháy mắt, Lưu Liễm Tử lập tức hiểu ý, tiến lên lấy một chén rượu tới, rót đầy rượu, đưa cho Cung Vô Ngạn.

Không ngờ, Cung Tịnh Nguyệt đột nhiên đưa tay đoạt lấy chén rượu trong tay Cung Vô Ngạn, cầm chén rượu khác trong tay đưa cho Cung Vô Ngạn.

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Kẹo_Đắng
    Apr 12, 2013 @ 21:35:07

    Cung Tịnh Nguyệt ăn zì mà ngủ thế ko bek, còn cố đưa rượu trong tay cho Ngạn tỷ nữa, mún hãm hại cũng faj thông minh tí chứ

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: