Cái này lão công hơi kém – Chương 4

Edit : Linh Nhi

    Chương 4 : Ngươi gọi là Tư Mạch a!

”Ngươi chiếu cố ta, hay là vẫn gọi ngươi là Mummy a. Nếu như người khác hỏi, ngươi có thể nói là nhận nuôi từ cô nhi viện đấy hay là ngươi cảm thấy ta gọi ngươi là Mummy làm cho ngươi khó xử?” Ánh mắt hắn lập tức ảm đạm, ánh mắt nhanh chóng biến đổi.

”Ách….. Được rồi. Thế nhưng mà chị còn không biết tên của em là gì.” Tư Lam miễn cưỡng làm Mummy a….. Hy vọng có thể mau chóng đưa hắn  trở về bên người cha mẹ hắn đi.

”Ngươi là mẹ của ta, tên của ta cho ngươi chọn a.” Nữ nhân này thật đúng là đơn giản, ngây thơ, khinh địch cứ như vậy tin tưởng hắn rôi.

”Vậy gọi em là Tư Mạch được không? Chị gọi em là a Mạch.” mắt Tư Lam lóe ra hào quang,dị thường hưng phấn nói.

Tư Mạch!
Tên rất kỳ cục ~!

”Sao vậy? Ngươi không thích sao?” Tư Lam thấy lông mày hắn đều nhíu lại, cẩn thận từng li từng tí mà hỏi, hắn sẽ không thích sao?

”Sao lại không? Ta rất thích cái tên này.” Tư Mạch lộ ra bộ dáng tươi cười, sờ lên bụng của mình. : ”Mummy, a Mạch thật sự rất đói bụng a.”

”Ah, bây giờ chị đi làm điểm tâm cho em.” Tư Lam nghe được hắn đồng ý, trong nội tâm dị thường cao hứng.

A Mạch….. a Mạch….. cô rốt cuộc có a Mạch thuộc về chính mình.

Ánh mắt của hắn ở thời điểm Tư Lam biến mất ở phòng bếp lập tức trở nên thâm trầm, cái tên Tư Mạch này đối với cô mà nói, là có ý nghĩa đặc thù tồn tại a….. Người này là ai vậy? Cùng cô có quan hệ thế nào?

Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái.

Ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn trên bàn một cái đĩa màu đen bên trong có một quả trứng chần nước sôi, cùng đĩa tạo thành hai màu đối lập.

”Ách… Cái này….cái này…. Bình thường chị không thường ăn điểm tâm, cho nên….. em ăn tạm một chút đi. Không thể ăn thì uống một chút sữa đậu nành a ! Trong tủ lạnh còn có một chút, em miễn cưỡng chống đỡ một lát, buổi tối chị về sẽ nhớ mua thức ăn trở về, nấu cơm cho em ăn.”

Tư Lam bị hắn nhìn có chút xấu hổ.

”Không sao, Mummy! Ngươi nhanh đi làm a!” Tư Mạch vô cùng ôn nhuận nói.

Tư Lam gật nhẹ đầu, một bên đem đồ đạc bỏ vào túi, đi đến trước cửa vừa đổi giày vừa nói :” Nếu nhàm chán, em có thể xem tivi. Nước trong ấm chị đã đun sôi, em có thể uống. Nếu em thích chơi máy tính….., có thể đến phòng chị chơi, mật mã là bốn số 7. Cứ như vậy đi, chị đi đây, bye bye!”

”Mummy, tạm biệt.” Tư Mạch nhìn bóng lưng vội vàng của cô, lộ ra nụ cười.

Dùng dĩa ăn một miếng trứng chần, lập tức phun ra.Mặn…..Cái này có thể gọi là ”trứng chần nước sôi sao?”

Tự Mạch thở dài một hơi, nữ nhân này có thể như vậy còn sống trên thế giới này, quả thực chính là một kỳ tích.

Bỏ qua trứng chần, đem nó vứt vào thùng rác, lập tức cởi băng bó trên người, một chút vết thương nhỏ này đối với hắn không là gì.

Đi vào trong phòng cô mở máy tính ra, trong khi đang vận hành đánh một chuỗi mật mã, trang web lập tức thành màu đen…..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: