Anh hận anh yêu em – Chương 9

Edit : Linh Nhi

   Chương 9 : Ngày 25 tháng 1 năm 1997

Trước khi nghỉ đông, rốt cuộc Hình Khải cũng cầm được thành tích cuộc thi trên tay.

Anh cầm cái phiếu điểm, tức giận đến đầu ngón tay run rẩy. Làm cho chủ nhiệm lớp dùng ánh mắt kinh dị liên tục chăm chú nhìn anh.

Lúc hiệu trưởng tự mình chạy đến phòng học, khen ngợi hắn đứng đầu môn tiếng Anh.

Lúc các học sinh khác nhao nhao chúc mừng hắn;

Hình Khải thế nhưng lại giận tím mặt ——-

Trước mặt bao người hắn đứng dậu đi đến trước mặt thầy chủ nhiệm, cầm phiếu điểm đập lên mặt bàn thầy chủ nhiệm, hắn nhíu lông mày, chất vấn :” Lý lão sư kính mến, xin ngài nói cho em biết, vì sao điểm bình quân của em là 84,5 điểm? Bốn bỏ lên năm đối với ngài mà nói khó làm lắm sao?! ——-” ( Khải ca, em rất sùng bái ca =.=)

Lời này vừa nói ra, cả lớp ngạc nhiên.

Thầy chủ nhiệm thấy hắn kích động, cười cười, nhàn nhã nói : ” 84,5 điểm có vấn đề gì sao? Thành tích của cuộc thi các thầy giáo đã so lại rất nhiều lần, không có sai lầm nào. Hình Khải, không nên nghiêm khắc quá với chính mình như vậy, thầy biết rõ lần này em rất chăm chỉ ôn tập, em thay đổi như vậy đã làm cho thầy và các bạn thay đổi cách nhìn về em.”

Hình Khải một ngụm buồn bực nghẹn lại ở ngực, tay nắm chặt thành quyền, muốn nói lại thôi, đi thẳng ra khỏi phòng học, hắn quả thực chính là đang cố tình gây sự. Thế nhưng mà chênh lệch 0,5 điểm này, đã đập vỡ lòng tự tin của hắn.

Tất cả mọi người đều không hiểu vì sao Hình Khải cáu kỉnh, chỉ có Hình Dục hiểu.

….

Ngày mai có cuộc họp phụ huynh, toàn bộ học sinh ở lại trường quét dọn vệ sinh. Ngày kia chính thức nghỉ đông. Hình Phục Quốc nhất định là khoonh rảnh tham gia cuộc họp phụ huynh, giống như những năm trước, ủy nhiệm cho thư ký của ông đại diện đi dự cuộc họp. Bất quá nói trở lại, mặc dù Hình Phục Quốc có rảnh cũng không muốn đến, bởi vì thành tích của con trai mỗi năm đều cùng ”Tình hình trong nước” không hợp.

Hình Khải rời đi, tất cả học sinh đều đem lòng hiếu kỳ dời đến trên người Hình Dục, nhất là Phùng Thiến Thiến đồi với người yêu cũ nhớ mãi không quên, một bên quét rác một bên tiếp cận Hình Dục.

”Hình Dục, Hình Khải làm sao vậy? Đứng đầu cuộc thi tiếng Anh còn chưa đủ sao?”

”Hắn cho là mình thi rất tốt, không phải hắn đánh giá cao mình, mà là có chút chuyện không phải cứ cố gắng là có thể được như mong muốn.”

Hình Dục thu thập túi sách Hình Khải, nhìn thấy một quyển sách đang mở dở, vui mừng cười cười.

Phùng Thiến Thiến nghe cái hiểu cái không, mơ hồ hỏi : “Đúng rồi, cuộc thi cuối kỳ cũng đã xong… Hình Khải anh ấy và mình…..” Từ khi cô nói ra lời chia tay đến nay, một mực chờ mong Hình Khải chủ động làm hòa, thế nhưng mà Hình Khải ngoại trừ đọc sách thì cũng là học từ đơn, cô luôn ở một bên nhìn trộm anh, dần dần phát hiện một loại mị lực khác của Hình Khải, bộ dáng chăm chú học tập càng làm cho cô mê muội ( Thế mới nói khi đàn ông chăm chú làm một việc gì đấy rất là mê người mà :3 )

Hình Dục dừng tay một chút, lắc đầu.

Phùng Thiến Thiến thở dài, thì thấm nói : ”Chẳng lẽ mối tình đầu nhất định là chia tay sao? Hình Dục cậu nói thật xem, vấn đề là do mình hay do anh ấy?”

”Là tại tham lam a.”

”Tham lam?”

”Các người đều hi vọng đối phương có thể suy nghĩ cho mình, cho nên không thể dễ dàng bỏ qua cho khuyết điểm của đối phương. Xét đến cùng còn là vì tuổi quá nhỏ…” Hình Dục cài quai cặp sách, vỗ vỗ vai Phùng Thiến Thiến : ”Nghĩ thoáng chút, khai giảng gặp lại.”

”….” Phùng Thiến Thiến nhìn bóng lưng Hình Dục, Hình Dục thật sự là mới mười sáu tuổi sao?

* *

Hình Dục ôm túi sách đứng ở trước cửa trường học chờ xe tuyến, một chiếc xe con hồng kỳ dừng lại bên cạnh cô, lái xe đi xuống, mở cửa cho cô.

”Tiểu Dục, lên xe” Đặng Dương Minh người trong xe vẫy tay với cô.

Hình Dục mỉm cười, vừa định lên xe, nghe thấy sau lưng có người gọi tên mình. Cô xoay người, đứng im bên cạnh xe đợi Điền Húc chạy tới.

”Ngày kia nghỉ rồi, số điện thoại của em còn chưa có cho anh.” Điền Húc lau mồ hôi, thiếu chút nữa ngã qua bên người Hình Dục.

”Em đã nói rất nhiều lần, sẽ không cho anh.”

”Chỉ cần làm bạn bè, anh thật có thể đối xử với em như bạn bè a?!”

”Nói không cho, khai giảng gặp lại.” Hình Dục lên xe, tiện tay đóng cửa xe.

Đặng Dương Minh ngồi trong xe cười cười, Hình Dục là cô bé đặc biệt nhất anh từng gặp, đừng nói nam sinh trước mắt sẽ không làm cô động tâm, có lẽ cho dù là Hình Khải cũng chưa thấy qua bộ dáng ngượng ngùng của Hình Dục.

…..

”Cái đội trưởng đội bóng kia rất cố chấp với em đấy.” Đặng Dương Minh trêu chọc nói.

Hình Dục nói lại :”Không chiếm được mới như thế, bệnh chung của đàn ông.”

”Em mới bao nhiêu tuổi, biết cái gì là đàn ông sao?” Đặng Dương Minh nhếch khóe môi.

Hình Dục cười mà không nói, cúi đầu vuốt vuốt quai cặp sách.

Đặng Dương Minh nhìn một bên mặt xinh đẹp của cô, cô yên tĩnh giống như một bức tranh, anh thừa nhận mình rất ngạc nhiên với thế giới nội tâm của Hình Dục, đến tột cùng là loại hoàn cảnh sinh hoạt nào mới tạo ra được một cô bé tỉnh táo lại gần như chết lặng?

* *

Bọn họ vừa đi gần đến đại viện quân đội, chỉ sách vở như bông tuyết bay ra từ ban công tầng hai, sau đó thất linh bát lạc ở trong sân. Đặng Dương Minh vốn định hét một câu, lại bị Hình Dục ngăn lại : ”Anh Dương Minh, anh về trước đi, em đi nói chuyện với anh ta.”

Đặng Dương Minh trả lời một câu, Hình Khải cũng đủ cực đoan đấy. Hắn hoặc là, không để ý đến cuộc thi thất bại; hoặc là, phải đạt được thành tích như mong muốn mới bỏ qua. Cả nhà đều là quái thai ( Chết cười với câu này :)))) )

Hình Dục vội càng chạy vào phòng ngủ Hình Khải, túm lấy từ điển trong tay Hình Khải.

” Cẩn thận đập vào người, đừng ném đi. Không phải chỉ 0,5 điểm sao? Tôi bốn bỏ lên năm cho anh.”

Hình Khải nghe xong lời này lửa giận càng lớn : ”Tôi không phải là vì để cho cô cởi quần áo mà tranh thủ cái 0,5 điểm này!”

”Biết rồi, là tôi muốn cởi cho anh xem.” Hình Dục vửa nói vừa cởi khuy áo, Hình Khải phản ứng chậm, cô đã cởi áo.

Mùa đông mặc nhiều, áo khoác, áo lông, áo giữ ấm, cô cởi từng cái từng cái…

”?!”…. Hình Khải thấy tay cô cởi áo trong, một tay lấy áo khoác trên giường che trước ngực cô.

Bất quá, lúc hắn dừng lại động tác, lại phát hiện hành vi của mình vô cùng thiếu thông minh.

Hình Dục khoác áo che lại, cảm thấy cảm xúc phẫn nộ của hắn đang dân dần bình phục.

Hình Khải ngồi vào bên giường, xoa xoa huyệt thái dương, thần sắc uể oải.

Hình Dục ngồi xổm xuống bên cạnh đầu gối của anh : ”Tôi không muốn an ủi anh, đúng là anh có thể đạt được thành tích tốt, nhưng dù sao anh không phải người đưa ra đề bài, không thể hiểu được tâm tư của người khác. Thế nhưng mà, kiến thức học được là của anh, ai cũng không lấy đi được. Anh tại sao phải vì những cái không liên quan kia mà tức giận người ra đề bài?”

”…” Hình Khải thản nhiên giương mắt nhìn qua cô, không chuyển mắt mà nhìn qua cô.

” Tôi quan tâm đến điểm số có phải là rất ngu không?”

Hình Dục cười lắc đầu, nói :” Mỗi người đều có thứ mình theo đuổi, đàn ông ưa thích quyền thế danh lợi, đàn bà lại thích đàn ông xuất sắc. Lòng hiếu thắng của đàn ông rất mạnh, hản là bị những nữ nhân chúng ta bức ra đấy.”

”…” Hình Khải nghe xong thấy trong lòng thoải mái, anh rốt cuộc thấy giảm bớt đi, cẩn thận nghĩ đến không gì hơn cái này, đàn ông liều majnhg vì cái gì? Còn không phải để có thể ngẩng đầu trước mặt đàn bà.

Anh nâng cằm của cô : ”Vậy cô thích ta hiện tại sao?”

Hình Dục cười cười : ”Tôi cũng không chán ghét anh.”

”Hỏi có cô thích tôi không, vòng vo cái gì?” Hình Khải nâng lông mày.

Hình Dục cười nhạt đi : ”Tôi không nghĩ tới.”

”…” Hình Khải chậc chậc miệng, vỗ vỗ đùi, ra lệnh : ”Ngồi lên trên.”

Hình Dục chớp mắt hơi chần chờ, đứng giữa hai chân anh, chậm rãn ngồi xuống một bên đùi anh.

Hình Khải một tay để ở eo cô, cảm thấy rất rõ ràng thân thể cô cứng đờ.

”Cô cởi quần áo trước mặt tôi được, vì sao không chịu nghĩ lại có cảm tình gì đối với tôi?”

Hình Dục nhếch môi, im lặng không nói.

HÌnh Khải quay mặt cô lại, hùng hổ hỏi :” Cô mỗi ngày giống như tiểu bảo mẫu mà chăm sóc tôi, không phải là vì thích tôi?”

Hình Dục bất đắc dĩ thở dài: ”Nếu như anh bức tôi nói thích anh để thỏa mãn…., tôi đây thừa nhận cũng được….”

”….”Hình Khải nghiêng đầu nhìn kỹ cô, cô giống như vợ bé bị anh ức hiếp.

”Hôn một cái được không?”

”…..” Hình Dục vô thức ngửa về phía sau, gật gật đầu.

Hình Khải một tay giữ chặt cái ót của cô, đem mặt cô đặt sát môi mình, nhẹ nhàng vuốt….

Hắn đã quên là xem ở đâu có một câu nói —— nếu như ngươi muốn tìm hiểu nghiên cứu lòng một người phụ nữ, bắt đầu từ hôn môi, cởi áo khoác ngoài của cô tam xâm nhập vào thân thể cô ấy, làm cho cô trần trụi. Khỏa thân phơi bày ra trước mặt ngươi, từ thẹn thùng xấu hổ cho đên khi mất hôn mà thét lên, cuối cùng không thể nghi ngờ mà lộ ra, hoặc khuất phục, hoặc nhất đao lưỡng đoạt.

Môi Hình Dục vừa mỏng vừa mềm, cảm xúc tinh tế tỉ mỉ giống như ngậm trong miệng một cánh hoa cúc, như vậy Hình Khải đem mình ví von thành một hồi cuồng phong, gió lạnh cuốn hết tất cả yếu đuối trên cánh hoa, xem nó có thể tránh né tai nạn đột nhiên xuất hiện này như thế nào.

Nhưng mà, Hình Dục cũng không có đau khổ giẫy dụa, tùy ý đầu lưỡi anh dẫn dắt đầu lưỡi của cô, tựa hồ như đã biết trước tất cả sớm muộn cũng sẽ đến, cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Hình Khải vốn định xem biểu tình của cô, chính mình lại lộ nguyên hình ra trước rồi, tay của anh thăm dò vào trong quần áo cô, lòng bàn tay bao ở bên ngoài nội y, áp lên ngực mềm của cô.

Hình Dục bị đau mà nhẹ hô một tiếng, thân thể cô còn chưa phát dục hoàn toàn không chịu nổi hắn xoa nắn như vậy, rất đau.

Đầu ngón tay Hình Khải nới lỏng, nghiêng người đem cô áp đảo lên giường, vén áo ngoài trên người cô, cũng không có chạm đến thân thể của cô, chỉ là thưởng thức. Hình Dục ở trước ánh mắt nhìn thẳng xuống của hắn, hai tay theo bản năng che ở trước ngực, rồi lại bị Hình Khải chậm rãi kéo ra.

Hình Khải nuốt nuốt ở cổ họng, ngực của cô xác thực không quyến rũ, nhưng lại xinh xắn đáng yêu, hai phấn hồng tràn ngập trong tầm mắt của hắn, theo hô hấp hỗ loạn của cô mà nhẹ nhàng phập phồng theo, làm hắn không tự chủ được mà tới gần.

Hình Dục giơ tay lên, che mắt hắn : ”Được rồi, tôi đã thực hiện chuyện mà tôi đã đồng ý với anh, dừng ở đây.”

”…..” Hình Khải sao có thể cam lòng, lại thả tay khỏi phong cảnh này, anh cạy mở ngón tay Hình Dục, lại phát hiện cô đã lấy chăn bông che lại thân thể, duỗi cánh tay dài bắt lấy ống nghe, cô hiển nhiên không có ý định phối hợp.

”Vậy không được, quần còn chưa có cởi….” Hình Khải nói.

”Anh thiếu 0,5 điểm.”

”……”

Hình Dục nhân lúc hắn còn đang ảo não, từ dưới người hắn chui ra, nhặt lên quần áo rơi lả tả trên đất, cô cũng không có ôm quần áo chạy trối chết, mà ở trước mặt hắn, mặc từng cái vào.

”Cô còn dám từ từ sao? Cô không sợ tôi tiến lên nhào vào người cô?” Hình Khải vuốt vuốt ngực bị đè nén, anh không phải không dám làm xằng bậy với Hình Dục, chỉ là, cái loại cảm giác không tốt nafym hi vọng nhận được sự đồng ý của cô a.

Hình Dục cười nhạt một tiếng : ”Buổi tối muốn ăn gì?”

”Ăn cô.”

Hình Dục đi đến bên cạnh bàn của hắn, lấy ở thùng giấy dưới gầm bàn ra một đĩa CD, để vào đầu VCD, đem âm lượng giảm đến nhỏ nhất, lấy một hộp khăn giấy đặt ở bên gối của hắn, lấy điều khiển ấn bắt đầu, sau đó đóng cửa rời đi.

Lập tức một giọng nữ kêu, tiếng thở gấp của đàn ông….

”?!”…. Hình Khải lúc này mới phản ứng lại, dựa vào, lại để cho hắn tự mình giải quyết?! Cô sao còn hiểu được những cái này?!

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. ~*♥*~ Tiêu Dao Khả Hân ~*♥*~ Đông Phương Tịch Dương ~*♥*~
    Apr 16, 2013 @ 01:58:22

    Ckít cười với 2 anh ckị nỳ =))) háháhá~~

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: