Anh hận anh yêu em – Chương 10

Edit : Tiêu Dao Khả Hân

Beta : Linh Nhi

Chương 10 : Ngày 26 tháng 1 năm 1997 

Hình Phục Quốc theo lời thư ký biết được con trai mình đạt được danh hiệu cao nhất trong cuộc thi Anh ngữ và thành tích cả năm tốt với trung bình 84,5 điểm. Hình Phục Quốc không tiếc bỏ việc trong tay xuống mà kích động, vội vã trở về nhà.

Vừa bước vào cửa, ông đã la hét gọi tên Hình Khải, nét cười tích tụ lại nơi khóe mắt, gương mặt rực rõ như ánh mặt trời.

Hình Khải nhẩm tính thời gian, nhanh thật, thoắt cái đã hai tháng anh không có gặp cha mình.

Hình Phục Quốc phấn khởi xoa đầu Hình Dục, vui mừng mà cười hạnh phúc, ông tin tưởng cứ theo chuyển biến như thế này nhất định Tiểu Khải của ông cùng tiểu nữ oa này sẽ không thoát được mối quan hệ định sẵn.

Tối nay, Hình Dục xuống bếp xuất ra tất cả khả năng làm thành một bàn tiệc lớn đặc biệt.

Một nhà ba người vây quanh chiếc bàn lớn. Hình Phục Quốc từ đầu bữa đến cuối bữa vui vẻ không thôi, Hình Khải thật sự chịu không nổi cái vui mừng bất thường ấy của lão cha già.

“ Ăn đi ăn đi…” Hình Phục Quốc đột nhiên hỏi : “ Tiểu Khải, ba tháng nữa là con 18 tuổi a?”

“…” Cha à? Đây là lúc hỏi về vấn đề này sao? Hình Khải không nói lên lời…

“ Đi! Con không muốn tự mình lấy xe sao? Đi học đi, cha đưa cho con một cái. Hahaha..”

“…” Không thể tiêu hóa nổi, Hình Khải nhớ rõ lúc trước anh nói chuyện  lái xe với cha, còn bị cha anh tặng anh “ một chầu”. Hôm nay cũng vì thành tích của anh mà cha lại cao hứng thành như vậy

Bất quá, nghĩ đi nghĩ lại thì cảm giác tự mình lái xe vẫn rất chi là thoải mái. Anh giơ chén, mặt mày hớn hở nói: “ Cha ngài đã thoải mái chi tiền như vậy, con đây tiếp tụa giữ gìn, hắc hắc!”

Hình Phục Quốc cười gật đầu: “ Có chí khí! Ta biết ngay mà, con trai ta thông minh hơn người! Nào nào, đến đây ! Hôm nay cha con ta cùng nhau uống một chén. Nói xong ông đưa chén cho Hình Khải rót rượu, không thể thua kém con trai, nếu thua ông quả thật không còn mặt mũi.

Hình Khải sớm đã hưởng qua vị rượu, chỉ là trước mặt cha nên không dám tự tiện. Giờ nghe cha nói thế anh lập tức mang tới hai chén thủy tinh, vặn mở Mao Đài, rót đầy hai ly : “ Muốn cùng uống thì phải uống chén lớn, đêm nay con cùng cha uống rượu thoải mái.”

Hình Phục Quốc giật mình, phóng khoáng cười cười : “ Tốt! Ta thật muốn xem tửu lượng của con thế nào!”
Vì vậy, hai cha con uống rượu nhắm đồ, thoát cái hâm nóng lên bầu không khí bữa tiệc.

Hình Dục cúi đầu yên lặng ăn cơm, lặng lẽ chú ý tới lượng rượu uống, lo lắng cho sức khỏe hai người. Cho nên cô đứng dậy vào bếp làm cho hai người chút rau xanh.
Hình Phục Quốc nhìn Hình Dục nhu thuận, hướng cô giơ lên ngón tay cái: “ Tiểu nha đầu thật sự tốt nha! Chú quả thật không có nhìn nhầm con.” Ông nhấp rượu, nói: “ Tiểu Khải, con đối với Dục Nhi tốt một chút, phải nhớ kĩ chỉ được phép đối tốt với một nữ nhân duy nhất, đó chính là vợ mình.”

“ Cha, cha lại nói xa,cô ấy còn không phải vợ con.” Hình Khải nhớ tới Hình Dục không thừa nhận chuyện thích anh, trong lòng vẫn canh cánh.

Hình Phục Quốc cười nhưng không nói, cũng đúng, vẫn còn là trẻ con mà.

Hình Dục sắc mặt điềm nhiên, nghoảnh mặt làm ngơ.

Hai cha con, ngươi uống một ly, ta cạn một ly, uống suốt từ 8h đến 12h, mượn rượu nên lời, Hình Phục Quốc đem tâm nguyện nhiều năm mà nói ra, chung quy lại là muốn con nên người.

Kỳ thật đời sống nội tâm của Hình Khải vô cùng trong sáng. Quả thật mấy năm nay anh quả thực làm cho cha cảm thấy rất ngột ngạt, nói trắng ra là tịch mịch rước lấy họa. Nhưng có thể nhìn thấy cha hằng ngày là một mặt, anh muốn cha nhớ rõ có đứa con là anh nên anh chỉ biết gây chuyện để thu hút sự chú ý. Nhưng đó chỉ thuộc về cách biểu đạt, còn anh luôn huyên náo trong những điều không tốt, dần dần tâm tính cũng ít nhiều thay đổi.

Hình Khải không biết có nên cám ơn Hình Dục hay không. Cô ngoại trừ chiếu cố cuộc sống hằng ngày của hắn thì tựa hồ cũng không quản những việc không liên quan tới mình, cô đã làm thay đổi quan hệ cha con đi từ cái bất đồng thành những điều tốt đẹp. Có thể nói Hình Dục đã cho anh cái cảm giác gia đình ấm cúng, hạnh phúc mà anh mong ước bấy lâu.

Gia đình quan trọng bao nhiêu, anh cũng không muốn thảo luận về điều này mà trọng yếu chính là “ quan trọng hay không đều do chính bản thân mình.”

Hai cha con uống rượu chưa được thỏa thích thì Hình Phục Quốc có điện thoại. Hình Dục kịp thời mang trà giải rượu lên, thuận tiện đưa cho Hình Khải một ly.

Hình Phục Quốc cúp điện thoại, than dài một hơn rồi chậm rãi đứng lên:

“ Ta có việc, đi trước nha.”

“ Cha, hôm nay cha uống không ít, đêm nay ở nhà ngủ đi.” Hình Khải đỡ cha dậy, cau mày nói.

Hình Phục Quốc vỗ đầu con trai: “ Thực hiểu chuyện! Ta đang hoài nghi xem con có phải là con trai ta nữa không? Hahaha.”

Hình Khải xấu hổ cười : “ Nói ngọt thì không ai tin. Không phải mỗi lần con dụ dỗ cha thì lại đánh đòn con hay sao?”

“ Không đánh, không bao giờ … đánh nữa. Cha có đánh con, cho phép con phòng thủ.” Hình Phục Quốc trước giờ chưa nói một làm hai, giơ tay thề với Hình Khải.

Hình Khải gãi gãi đầu, cha con trong lúc đó đương nhiên không mang thù, đêm nay anh cười ngây thơ trông rất thoải mái.

Hình Dục tiễn Hình Phục Quốc ra khỏi cửa. Nhận lấy áo ngoài, Hình Phục Quốc nói: “ Đi ngủ sớm chút đi Tiểu Dục, ngày mai dọn dẹp cũng được.”

“ Vâng. Chú Hình đi thong thả.” Hình Dục đem hộp thuốc đút vào túi áo khoác Hình Phục Quốc: “ Đây là thuốc giải men, chú cầm lấy mà ngậm.”

Hình Phục Quốc lần nữa cảm thán, nếu thực sự Hình Khải may mắn lấy được Hình Dục, ông thực sự “ bùng” ngày Quốc Khánh chúc mừng một phen.

“ Tiểu Dục, gọi ta một tiếng “ cha” được không?”

Hình Dục nhìn về phúc Hình Phục Quốc, đôi mắt ông tràn ngập đầy khát vọng, cô cười nhẹ giọng gọi: “ Cha.”

Hình Phục Quốc nắm chặt lấy một tay của cô, chắc có lẽ sắp già nên nước mắt nói đến là tuôn chảy: “ Tốt! Tốt quá! Từ nay về sau Tiểu Dục chính là con gái của Hình Phục Quốc. Nếu Tiểu Khải làm khó dễ con, con hãy nói với cha một tiếng.”

Hình Dục ngại ngùng tiếp nhận cách gọi, ôm lấy Hình Phục Quốc, xúc động nhắm chặt mắt lại. Ban đầu cô đồng ý vào Hình gia cũng bởi vì Hình Phục Quốc, trên người ông có hương vị giống cha cô, nhìn bên ngoài lãnh đạm như băng nhưng ẩn dấu trong nó là tấm lòng lương thiện, ôn hòa.

……..

Hình Dục đóng cửa vào nhà thì phát hiện Hình Khải đã say mèm nằm sõng soài bên cạnh bàn.Cô nhanh chóng bước tới nâng anh dậy, âm thầm bất đắc dĩ. Rõ ràng không thể uống mà vẫn uống, trước mặt cha mà tỷ thí anh hùng. Mà ngay cả Hình Phục Quốc cũng uống tới hốc mắt đỏ bừng bừng. Hai người bọn họ thật là, thắng thật sự tốt không?

Cô cố hết sức nâng anh lên, lại không nghĩ anh nặng đến vậy. Kiễng chân lên, nghiêng gót chân giúp anh nhưng lại làm hai người té ngã trên sàn nhà.

Mùi rượu nồng nàn phả vào mặt Hình Dục, cô nhăn nhăn đôi lông mày, một tay vịn ghế sô pha dùng hết sức lực mà muốn nâng anh lên. Nhưng lực bao lâu cũng không đủ, hai người cứ như vậy mà nằm trên sàn.

“ Hình Khải! Tỉnh dậy…” Hình Dục vỗ nhẹ quai hàm anh.

Hình Khải đần độn nâng mí mắt lên, trước mắt hoa hoa biến thành hai người. Dụi dụi mắt, trì hoãn giây lát, anh nhìn thấy rõ Hình Dục, ngu ngơ cười cười : “ Tôi muốn đi học lái xe… Sau này có thể lái xe mang cô ra ngoài chơi, chỉ có hai ta, ai cũng không được mang theo…”

Hình Dục không đáp lại, thấy anh tỉnh lại, thuận thế đẩy bờ vai anh dậy: “ Lên lầu ngủ đi, ngày mai dậy rồi nói.”

Hình Khải cố hết sức bò lên, một tay khoác vai Hình Dục, lảo đảo đứng thẳng, sương mù che chắn ánh mắt mà nhìn cô.

Hình Dục phí sức của chín con trâu hai con hổ mới có thể đẩy anh vào phòng ngủ, khom người giúp anh cởi bỏ quần áo dài và giầy dép. Hình Khải vẫn như thế mà nhìn cô, tuy hơi say nhưng ánh mắt lộ ra nhiều lo nghĩ.

Phút chốc, Hình Khải bắt lấy cổ tay cô: “ Cô tột cùng đánh chết cũng không muốn gả cho tôi?!”

Hình Dục hiển nhiên bị kéo đột ngột thì hoảng sợ, cô gỡ những ngón tay của hắn ra, kéo chăn mềm phủ lên người anh nói: “ Vừa rồi, chú Hình nhận tôi làm con gái, về sau tôi với anh là người một nhà.”

“ Lời này có ý gì?”

Hình Dục mấp máy môi: “ Nói cho đúng là, tôi có lấy anh hay không thì cũng là một thành viên của Hình gia.”

“…” Hình Khải lắc đầu rối bời, lại để cho cảm xúc điều khiển, đầu óc trở nên càng loạn.

Khi ánh vì cô phục tùng ngoan ngoãn, trong nội tâm cô tựa hồ đã có định hướng khác.

Có lẽ, cô không muốn gả cho anh?

Vì vậy, anh lập tức kéo bả vai cô xuống giường, lửa giận ngút trời mà trừng mắt với cô.

Hinh Dục bình tĩnh nhìn Hình Khải, vừa định nói cái gì đó thì anh đã ấn môi anh lên môi cô, thô bạo chà đạp lên thân thể cô. Cô quơ quơ cánh tay với lấy cuốn sách trên đầu giường anh… Gáy sách đánh trúng hốc mắt Hình Khải,anh thô bạo nện một quyền lên vị trí bên cạnh mặt cô.

“ Ầm ầm!!!!” tiếng vang cất lên thật lớn, Hình Khải đã đem cái tủ đầu giường vịn ngã đổ, đèn trên bàn nằm trên mặt đất “ tư tư” rung động, [ phát ra sắp đường ngắn tín hiệu]

“ Không phải chứ! TM ( con mụ nó) bức tôi đem cô trói lại mới bằng lòng trung thực?” Trong mắt anh tràn ngập tơ máu, coi như anh đã sắp muốn biến thành dã thú.

Hình Dục xao động đình trệ trong vài giây, ngón tay tiến vào trong chăn móc móc, từ túi quần lấy ra cái bao cao su đưa tới trước mặt Hình Khải.

“ Cô mang cái đồ chơi này để làm gi???!!!” Anh quả thật sắp bị cô bức tới điên rồi!!! Nữ nhân này mang BCS tùy thân bên người là sợ anh bộc phát dã thú?!

“ Tôi không có ý định cự tuyệt nên thầm nghĩ nên bảo vệ mình.” Hình Dục xé toàn vỏ ngoài BCS, nói: “ Nếu anh không chịu dùng thì tôi tiếp tục phản kháng. Anh cũng biết tôi ra tay không nhẹ cũng không nặng.”

“….” Hình Khải đờ đẫn cầm lấy BCS mà không biết biểu lộ khuôn mặt mình giờ ra sao?!

Anh nửa quỳ dưới hai chân cô, ảm đạm, trong mắt lộ ra vài phần áy náy… Anh thực sự không muốn dùng bảo hộ với cô, thầm nghĩ chiếm lấy thân thể cô, đâm phá cái màng xử nữ duy nhất kia, bất kể là mạnh tay chiếm lấy hay cô thuận theo thì anh cũng nhất định trở thành người đàn ông đầu tiên của cô… Hay cũng chính là muốn cô nhận rõ một sự việc, vận mệnh cô do anh an bài. Nhưng mà cô lại không để ý tới thái độ của anh lại cho anh một phát trọng thương. Kỳ thực, anh đã làm sai rồi,anh nghĩ nhiều. Hi vọng cô nhìn anh, nói cho anh biết, trong mắt cô mãi mãi chỉ có Hình Khải. Nhưng anh lại dùng việc này để đạt lấy lòng chung thủy của cô? Chỉ bằng việc anh khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt?

Hình Khải nằm vật xuống trên người cô, bờ môi đụng vào xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng hôn chúng một chút. Anh đem đôi má chôn vào hõm vai cô, ôm thật chặt thân thể của cô, anh không muốn buông tay lại không thể làm tổn thương cô nên chỉ biết vô lực xua đuồi : “ Đi ra ngoài đi, cách xa dạng người lưu manh như tôi một chút…”

( Khả Hân: anh này nói như đùa, ôm lấy chị Dục thế kia còn bắt người ta đi.==’’ đi thế nào được???) ( Linh Nhi : Thế mới nên chuyện chứ MM *cười gian* )

Hình Dục nhìn thẳng lên trần nhà, nâng một tay lên dừng lại trên đầu anh, ôn nhu vuốt những sợi tóc mềm : “ Tôi đưa cho anh dùng cái kia làm tổn thương lòng tự ái của anh sao? Được rồi, không muốn dùng thì đừng dùng nữa…”

Hình Khải cảm giác hốc mắt đau xót, một vũng chất lỏng thấm quanh đôi mắt. Anh dùng sức cọ xát lên bờ vai cô, kiềm chiếm cái cỗ mẫn cảm đang ở phía trên ngực nói không lên cảm giác. Anh cười khúc khích, quay tay qua qua nâng cằm cô, hỏi: “Chưa từng nghe qua có ai lần đầu tiên mà dùng cái này, tôi muốn biết cô nghĩ sao?

Hình Dục hơi nghiêng đầu nhìn anh, sờ nhẹ lên đôi má nóng hổi của anh, nghiêm túc nói: “ Ai có thể cam đoan lần thứ nhất sẽ không mang thai? Tôi không tin anh có thể tự điều chỉnh động lực.”

“ ….” Hình Khải chất phác mà nháy mắt mấy cái, nếu như cô không phải là cô gái 16 thì anh thực sự sẽ cho rằng nữ nhân trước mắt  này thân kinh bách chiến.

Hình Khải trầm khí, giữ gáy Hình Dục, để cho môi của cô dán tại cái trán của mình, nói: “Tôi hiện tại uống nhiều quá, chỉ hỏi cô một lần, cô chú ý trả lời…”

“Ân.”

“ Nếu như từ nay tôi chỉ đối tốt với một mình cô, cô có thể yêu mến tôi không?”

“…..”

“ Trả lời.”

“….”

“ Trả lời đi Hình Dục! Câu trả lời này rất quan trọng đối với tôi.”

Hình Dục một tay với lên đầu giường, cụp tắt điện trong phòng, khoảng không chỉ còn lại một mảnh đen kịt.

Trong bóng tối, cô kéo tay Hình Khải ra che lên trước ngực mình, thân thể cô hơi đứng dậy, cánh môi mềm mại kề tại môi anh… Cô chỉ cho anh được thân thể nhưng tâm thì không thể.

Hình Khải biết cô đang trốn tránh vấn đề, hắn né  tránh, hơi đẩy cô ra một bên. Nhưng anh không thể kiên trì được lâu, không đến một phút đồng hồ anh dĩ nhiên không nhịn được những khiêu khích của cô. (X.X)

Anh xoay người, nồng nhiệt đáp trả cô. Cảm giác khô nóng khiến anh hơi váng đầu hoa mắt, anh dùng ngón tay thăm dò thân thể của cô…. Giằng co trọn vẹn 10 phút hai bên vẫn như vậy, triền miên nhưng không tiến tới ngọn nguồn…

Hô hấp của Hình Dục trở nên dồn dập, lòng bàn tay dính đầy mồ hôi, ngón tay nắm chặt drap trải giường đã sớm cùng cô vặn vẹo một hồi nhăn  nhúm.

Hình Khải thì đầu đầy mồ hôi, dứt khoát buông tha cô. Cảm thấy thân thể cô kịch liệt mà run rẩy, đau đớn mà run sợ.

“ Không được, tiến không…” Hắn còn chưa nói dứt câu, hơi say đã xông lên đầu, không biết tự khi nào đã ngã vào lòng Hình Dục, u mê mà ngủ.

“….” Hình Dục thở phào, gian nan kéo anh khỏi lồng ngực, đắp chăn bông cho anh rồi quay về phòng khách dọn dẹp bàn tiệc….

 Khả Hân : ->->-> anh chị này biết cách làm hồi hộp chúng em quá !!!!! * khóc_ing*<-<-<-

Linh Nhi : Cái này MM phải kiến nghị vs tác giả chứ =.=!

19 phản hồi (+add yours?)

  1. Tam Nhi
    Apr 18, 2013 @ 15:20:48

    :)) chơi hố ghê =))

    Trả lời

  2. ~*♥*~ Tiêu Dao Khả Hân ~*♥*~ Đông Phương Tịch Dương ~*♥*~
    Apr 18, 2013 @ 23:32:34

    tiếp chương 11 nào ss~~~ *tung hoa* đi đk 11 / 52 quãng đường đến đíck oy! =))
    kứ hóng trn thế này tkì tki sao??? @@

    Trả lời

  3. ~*♥*~ Tiêu Dao Khả Hân ~*♥*~ Đông Phương Tịch Dương ~*♥*~
    Apr 18, 2013 @ 23:32:57

    tiếp chương 11 nào ss~~~ *tung hoa* đi đk 10 / 52 quãng đường đến đíck oy! =))
    kứ hóng trn thế này tkì tki sao??? @@

    Trả lời

  4. Trackback: Chương 10_ Anh hận anh yêu em | Vẫn lạc tâm viêm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: