Anh hận anh yêu em – Chương 11

Edit : Linh Nhi    

Chương 11 : Ngày 27 tháng 1 năm 1997

Buổi sáng ngày hôm sau, thư ký Hình Phục Quốc đem đến một con chó nhỏ lông vàng, nói là đưa cho Hình Dục giải sầu.

Hình Dục ngồi trên băng ghế ở trong nội viện, ôm con tiểu Cẩu đáng yêu, chỉ liếc nhìn nó một cái, tiện tay thả trên mặt đất, đóng cửa phòng, trở về nấu cơm.

Lúc Hình Khải tỉnh lại đã là buổi chiều, tất cả những gì tối hôm qua anh làm Hình Dục, mỗi một câu, anh đều rất muốn quên, nhưng lại nhớ rõ.

Anh giãn lưng đẩy cửa ban công, gió lạnh thấu xương làm anh lập tức thanh tỉnh, anh run một cái, chuẩn bị trở về phòng, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy một cái tiểu lông xù.

Hình Khải xoa xoa mí mắt, kinh ngạc nhìn một con chó nhỏ co rúc ở bên cạnh chậu hoa tránh gió, cái bộ dạng kia rất tội nghiệp. Anh đưa tay hỏi lính cần vụ :” Chó nhà ai chạy tới đây vậy? Trời lạnh như vậy cũng không sợ chết cóng.”

”Trương thư ký đưa tới.””

”…” Hình Khải mặc áo ngoài chạy xuống gặp Hình Dục quỳ trên đất lau sàn nhà, anh vừa đi vừa hỏi: ”Cô có biết ngoài cửa có con chó nhỏ không?”

”Biết, đừng đem nó vào.” Hình Dục bình tĩnh nói.

Hình Khải khêu lông mày, đi ra ngoài ôm lấy tiểu Cẩu, tiểu Cẩu run đến lợi hại. chui vào trong ngực anh. Hình Khải vội vàng đem tiểu Cẩu ôm vào trong ngực, dùng thân thể ngăn gió lạnh.

Anh vừa định đem tiểu Cẩu về phòng sưởi ấm, Hình Dục giang hai tay ngăn cản ở trước cửa :”Nó không thể vào.”

”Tiểu gia hỏa này vẫn chưa được một tháng, cô cũng quá nhẫn tâm rồi?!”

”Nó sẽ giẫm bẩn sàn nhà, cắn loạn dây điện, không thể vào.”

”Móa! Nếu như là tôi giẫm bẩn sàn nhà là cũng không thể vào?!” Hình Khải tức giận  tới mức nói nhảm.

”Anh nếu là đau lòng nó, tranh thủ thời gian đem nó đi tặng người khác đi.”

Hình Khải không nghĩ tới thái độ của cô sẽ kiên quyết như vậy, thế nhưng anh thực sự yêu thích cái tiểu tóc vàng này. Nếu như đổi lại là trước kia mặc kệ Hình Dục có nguyện ý hay không, nhưng trải qua chuyện tối hôm qua, anh đã mất đi khí thế ngang ngược này, bởi vì anh đã hạ quyết tâm đối với cô tốt một chút, cho nên bước đầu tiên chính là muốn học nhân nhượng cô.

Vì vậy, anh cười đùa tí tửng giải thích nói :” Tóc vàng lớn lên đặc bệt suất khí, loại chó này rất nghe lời, không cắn người, cũng không sủa loạn, cô mang nó đi ra ngoài tản bộ thì rất có sĩ diện. Tôi nuôi, sàn nhà bẩn tôi lau,cô hãy suy nghĩ một chút a…”

Hình Dục thờ ơ nhìn anh, đóng cửa lại, nhốt anh với tiểu tóc vàng ở ngoài cửa.

Một cơn gió lạnh luồn vào cổ áo Hình Khải, anh cúi đầu nhìn về tiểu tóc vàng trong ngực, lo lắng thở dài : ”Nhìn tao cũng vô dụng, vì để cho mày vào nhà, tao cũng bị trúc xuất rồi….”

Bất quá, anh khó có thể lý giải hành i của Hình Dục, muốn nói Hình Dục sợ chó cũng được, thế nhưng mà cô không sợ, hơn nữa thường xuyên cầm chút cơm thừa cho mèo hoang chó hoang. Tóc vào là chó cỡ lớn duy nhất dịu dàng ngoan ngoãn, Hình Dục không có khả năng bị tóc vàng cắn qua, thế nhưng cô hết lần này tới lần khác muốn đem cái con chó nhỏ đáng yêu để ngoài cửa.

Hình Khải nhìn nhìn cửa, quay người đi về phía sân nhỏ bên cạnh, bấm chuông của nhà Đặng Dương Minh.

”Cậu cùng con chó này đều bị Hình Dục đuổi ra ngoài?” Đặng Dương Minh còn buồn ngủ, nằm trên ghế sô pha,nhìn tiểu gia hỏa đang chơi vui vẻ trên sàn nhà.

”Sao lại nói khó nghe như vậy, cái này gọi là phong độ” Hình Khải cầm cốc sô cô la nóng lên, rôt cuộc cũng ấm áp rồi.

Đặng Dương Minh cười cười, nằm hơi lệch khỏi ghế sô pha trêu con chó : ”Là đực hay cái? Đặt tên chưa?”

”Đực đấy, bên ngoài gió lạnh thấu xương, mình đặt cho nó cái tên….. không thì gọi là Đại Dục đi? Ha ha” Hình Khải châm một điếu thuốc, ngoắc ngoắc ngón tay với con chó nhỏ : ”Đại dục, đại dục, tiểu Dục không cho chúng ta vào cửa, mày thật đáng thương…”

Đặng Dương Minh không chịu được hắn ấu trĩ như vậy, cầm láy tạp chí đánh qua.

Hình Khải nhanh chóng né người, làm cái thủ thế kinh điển ”Lý Tiểu Long quêt mũi”

”Trước các ngươi cứ ở nhà mình hai ngày, ngày mai mình tìm một chút vât liệu, làm cái ổ cho Đại Dục.”

” Cậu thật sự định gọi con chó này là Đại Dục à?”

Hình Khải nghiêm túc gật đầu : ”Đúng vậy a, về sau nếu Hình Dục làm mình tức giận, mình liền mắng nó!” ( =.=! )

”…” Đặng Dương Minh vuốt vuốt cái gáy tóc vàng, có chủ nhân như Hình Khài nhất định không có ngày nào tốt.

”Ai?! … Không đúng, Hình Khải, bình thưởng đều là cậu hô to gọi nhỏ với Hình Dục, đổi ngược lại từ lúc nào vậy?”

”…” Hình Khải cứng đờ nụ cười, mất tự nhiên mà xoa xoa cái mũi, nằm bên cạnh ghế sô pha cho tiểu cẩu ăn.

Đăng Dương Minh phát hiện hành vi của hắn kỳ lạ, đá anh một cái : ” Đang nói với cậu, cậu giả vờ không nghe thấy có phải không? Còn nhăn nhó như đàn bà.”

”Gia biến gia biến! Cậu không cần hỏi dò!” Hình Khải đạp lại ba cái.

Đặng Dương Minh ngửa đầu cười to : ” Trong mắt cậu toàn là tơ máu, tối hôm qua làm gì vậy?”

”Hắc, ta tính khí nóng nảy đấy! Cậu còn ngại nghe ngóng chưa đủ sao? Nếu cậu cứ theo cái tình trạng này phát triển, hai mươi năm sau cũng giống như nhóm bà Lý ngồi ở đầu hểm đông.” Hình Khải ăn miếng trả miếng.

”Đai gia cậu, mang theo chó của cậu đi ra ngoài hóng gió đi, mình cũng không chứa chấp cậu.” Đặng Dương Minh cười cười.

Hình Khải vươn cổ cãi :” Chậc chậc, cậu cho rằng anh đây không có chỗ đi sao? Tiểu tình nhi của anh đây trải rộng bốn chín phố! Bất quá, anh đây không đi! Trước làm chút gì đấy cho mình ăn, vừa dậy đang đới trợn mắt đây này.”

”…” Đặng Dương Minh vừa vặn cũng chưa ăn cơm, hai người bàn với nhau, trời lạnh thế này ăn lẩu là thích nhất.

Đặng Dương Minh gọi cuộc điện thoại, nhà bếp lập tức bưng nồi và đồ ăn tới.

Hình Khải gắp một miếng thịt bì vào miệng, nhai hai cái rồi nhổ ra, anh nghi hoặc chớp chớp mắt :” Hình Dục bình thường cũng là dùng loại thịt này, vì sao ăn vào hương vị không giống nhau?”

Đặng Dương Minh ngược lại không giống anh, hừ mũi khinh bỉ nói :”Nói thẳng ra cậu quen có người hầu hạ ăn cơm. Nếu không mình đút cho cậu? Ăn thuốc diệt gián nhé?”

Hình Khải cười hắc hắc, lại hỏi:” Cậu phân tích xem, vì sao Tiểu Dục lại không cho Đại Dục vào nhà?

Đặng Dương Minh ho khan một tiếng :” Cậu cũng sắp mười tám tuổi rồi, có thể chín chăn một chút được không?”

Hình Khải chép miệng chậc lưỡi. nói :”MÌnh như thế nào lại cảm thấy mình vừa nói xấu Hình Dục cậu liền tức giận đây?”

Đặng Dương Minh tay cầm đũa dừng lại một chút, sau đó chọc vào đĩa rau, nghiêng môi cười cười:” Coi như là mình ghen tị với cậu được không?”

”Được được được! Lời này mình thích nghe!” Hình Khải vốn là nói đùa, càng không có ý nghĩ lung tung, thế nhưng anh lại chú ý tới động tác tay của Đặng Dương Minh. Anh hiện tại hoàn toàn có thể kết luận, Đăng Dương Minh hoàn toàn có chút không an phận với Hình Dục nhà anh, nhưng cụ thể là tình bạn hay là tình yêu anh cũng không cho phép, cũng không muốn sau này có người tiếp cận.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Đặng Dương Minh mở cửa, Hình Dục nhìn thấy Hình Khải trong nhà, Hình Khải ra vẻ khinh thường mà lườm cô, hừ, không trởi về nhà nên sốt ruột đi nha? Chịu thua đi à nha? Ai, cái nữ nhân này…

Hình Dục đứng ở cửa nói với Hình Khải: ”Tôi phải đi ra ngoài, đưa anh chìa khó nhà.”

”…Khục khục….” Hình Khải bị một miếng thịt dê nghẹn ở họng, vừa đấm ngực vừa đi tới cửa : ”Cô muốn đi đâu?”

Hình Dục mấp máy môi: ”Việc riêng. Lập tức trở về. Còn có, tiểu cầu không thể vào nhà.”

”…” Hình Khải cố tình hỏi, nhưng anh biết rõ tính tình Hình Dục, cô không muốn nói thì dù là trăm người cậy miệng cũng không nói.

Hai người không ai nói, ngay tại lúc giằng co, Đặng Dương Minh ra mặt giảng hòa, trước dặn dò Hình Dục vài câu, sau lôi kéo Hình Khải vào nhà ăn cơm.

Nhưng mà từ khi Hình Dục đi ra ngoài, Hình Khải bắt đầu ỉu xìa, Hình Dục ở Bắc Kinh có bạn bè sao? Vụng trộm đi gặp ai ( chị ý đi đàng hoàng thế mà anh lại bảo đi vụng trộm =.=! )

Đặng Dương Minh liếc mắt nhìn anh : ”Đừng suy nghĩ nữa, cô ấy chắc chắn không phải đi hẹn hò.”

”?!” … Hình Khải ném đũa xuống, phủ nhận :” Cô ta muốn gặp ai thì gặp! Mình đang nghĩ chuyện khác.”

Đặng Dương Minh nhún nhún vai, một bên khuấy trong nồi, một bên ném đá giấu tay nói :” Có một số người a, ăn trong chén nhìn trong nồi đấy, mặc dù ăn không hết cũng phải thuộc về hắn, sao lại bá đạo như vậy đây?”

Hình Khải phẫn hận trừng mắt Đặng Dương Minh: ” Cậu thực sự TM (con mẹ nó) phiền phức, đừng làm như hiểu rõ mình như vậy không được à?”

Đặng Dương Minh giả vờ giả vịt gắp cho anh mấy miếng thịt :” Mình thật đúng là không muốn biết rõ cậu, nhưng ngài từ nhỏ có tiếng là bá đjao, toàn bộ đại viện này trừ mình ra còn có ai dám đụng vào đồ chơi của cậu?”

”….” Hình Khải nghe xong những lời này trong lòng lại không được tự nhiên, các món đồ chơi khác toàn bộ đều đưa cho Đặng Dương Minh được, duy chỉ có Hình Dục là không được.

Lại nói a, anh thật không biết bắt đầu từ lúc nào bắt đầu để tâm đến Hình Dục, có lẽ là từ lúc Đặng Dương Minh nói một câu trêu đùa kia : ”Thừa dịp câu không ở nhà, cùng lão bà cậu tâm sự”? Chẳng lẽ thực là vì Đặng Dương Minh đối với anh giương cờ thị uy, anh mới bắt đầu chú ý Hình Dục hay sao?

Hình Khải đung đưa cốc bia, uống một hơi cạn sạch, mặc kệ, ai yêu ai, ai dám  đoạt của anh, anh liều mạng cùng người đấy!

….

Đợi đến lúc hai người no nê, Hình Khải ở lại nhà Đặng Dương Minh 3 tiếng, nhìn thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới về nhà.

Anh mở cửa, ngửi thấy từ trong bếp bay ra mùi thơm của đồ ăn, trong nội tâm cảm thấy yên tâm rồi.

Hình Khải đi đến cửa phòng bếp, đi xung quanh một vòng, quỷ dị cười cười : ”Tôi không có đem Đại Dục về.”

”…..” Hình Dục lách qua bên người anh, đem đồ ăn mới nấu mang lên bàn ăn.

Mà khi cô trở về phòng bếp, Hình Khải một chân chặn ở cửa, nghiêng đầu nhìn cô.

”Làm sao vậy?”

”Lúc xế chiều cô đi đâu vậy?”

”Gửi thư về quê.”

”Trong nội viện không phải có hòm thư sao?”

”Tôi không chuyển phát nhanh, đi đến bưu điện một chuyến.”

Hình Khải thấy cô đối đáp trôi chảy, đành phải buông chân.

Anh từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng, vặn mở nắp chai, thuận tay ném nắp chai đến trước mặt Hình Dục đang thái thịt :” Đi bưu điện thì nói đi bưu điện, không nên cố làm ra vẻ huyền bí.” … Còn có nửa câu : hại anh suy nghĩ lung tung.

Hình Dục hơi nghiêng đầu : ”Anh đi xem tivi đi, phòng bếp nhiều khói dầu.”

Hình Khải lúc này mới cảm giác được phòng bếp toàn khói dầu, Hình Dục mỗi ngày ở trong chỗ này cũng có thể chịu được sao?

…..

Đợi mang đủ đồ ăn lên, Hình Khải bắt đầu gắp chọn ba chọn bốn, quá mặn, quá cay, quá mỡ!

Anh tức giận buông bát đũa:”Thật là khó ăn! Bắt đầu từ ngày mai không cần cô làm, hoàn toàn lãng phí tài nguyên quốc gia, giống như trước một ngày ba bữa phòng bếp lo!” Nói xong, anh hất tay lên lầu.

”…” Hình Dục thấy anh tức giận rời đi, cầm lấy chiếc đũa ở mỗi món đều nếm một ít, vị cùng mọi khi không khác nhau, hơn nữa đều là đồ ăn anh ưa thích, không có vấn đề gì nha.

Cô nhìn về phía cửa phòng ngủ Hình Khải đóng chặt, có phải vì tiểu cẩu mà cáu kỉnh không đây?

Thế nhưng mà, dù anh tức giận, cô cũng muốn cố gắng đến cùng.

8 phản hồi (+add yours?)

  1. mossygreen
    Apr 20, 2013 @ 22:42:23

    Haha, anh vờ giận để chị khỏi phải vào bếp, đáng iêu ghê nha!

    Trả lời

  2. Trackback: Chương 11_ Anh hận anh yêu em | Vẫn lạc tâm viêm
  3. Tam Nhi
    Apr 29, 2013 @ 23:42:02

    aiz aiz, Khải Khải đáng iu quá nha >.<
    kĩu nài có khi nào bị Dục Dục ngược tới bến lun hông *chống hông* *ngửa mặt lên trời kinh bỉ Khải Khải* hahahahahahaha
    ròi đến chừng nào mới iu nhao đây Linh Nhi*long lanh*

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: