Phúc hắc hoàng thương – Chương 33 + 34

  Edit : Linh Nhi

 Chương 33 : Trả lại trong sạch cho bản cung

“Hoàng Thượng, thần thiếp hoài nghi, Lý viện sử cùng Đức phi nương nương cấu kết muốn hãm hại Bản cung!”

         Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn.

         ”Khụ khụ…. Hoàng, Hoàng Thượng, thần, thần thiếp tốt, thật khó chịu…”

         Giờ phút này khóe miệng Cung Tịnh Nguyệt máu đen đang từng chút từng chút chảy ra bên ngoài, vô cùng thê thảm….

         ”Hoàng Thượng, bọn thần cảm thấy Hiền phi nương nương có ý kéo dài thời gian, muốn đẩy Đức phi nương nương vào chỗ chết, thỉnh Hoàng Thượng làm cho Hiền phi nương nương giao ra giải dược, giải độc cho Đức phi nương nương…”

         ”Bọn thần khẩn cầu Hoàng Thượng giải độc cho Đức phi nương nương…”

         ”Bọn thần khẩu cầu Hoàng Thượng giải độc cho Đức phi nương nương…”

         ….

         Chúng đại thần đồng loạt quỳ lạy…

         Cung Vô Ngạn chỉ thấy đáy lòng chợt lạnh, một loại dự cảm không may dâng lên từ đáy lòng.

         Tần Dục Hiên quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên nói : ”Trương thái y, ngươi đi kểm tra một chút, xem trong khe móng tay Đức phi nương nương có cặn độc dược thật không!”

         Vừa dứt lời, một thái y từ sao lưng Tần Dục Hiên đi ra, trực tiếp hướng Cung Tịnh Nguyệt đang lăn lộn trên mặt đất đi đến.

         Cung Tịnh Nguyệt đột nhiên không kêu, ngẩng đầu lên, phi thường phối hợp vươn hai tay, ”Trương thái y, ngươi, ngươi nhất định, ngươi phải, phải trả Bản, Bản cung một cái trong sạch!”

        Nói xong, quỷ mị hướng Cung Vô Ngạn cười một tiếng.

         Cung Vô Ngạn đôi mắt đột nhiên co rút, trợn mắt nhìn về phía Tần Dục Hiên, nếu hắn nói trong khe móng tay Đức phi nương nương không có cặn thuốc độc, chẳng phải chính mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch?

         ”Hồi bẩm Hoàng Thượng, Đức phi nương nương mười ngón tay sạch sẽ, trong khe móng tay càng không có cặn thuốc độc!”

         Hừ! Nàng cũng biết Tần Dục Hiên sẽ làm như vậy, trong nội tâm ảo não! Xem ra lần này, muốn vạch trần độc phụ Cung Tịnh Nguyệt kia, thời cơ còn chưa tới a!

         Không thể tưởng được Tần Dục Hiên đột nhiên nói : “Vì để công bình, trẫm đực biệt cho phép cung nữ bên người Hiền phi nương nương Lưu Liễm Tử tiến lên phúc tra một phen, Lưu Liễm Tử chính là ái đồ của thần y dân gian Chiến Khanh Hằng, tin tưởng nàng có thể làm cho Hiền phi nương nương tâm phục khẩu phục!”

         ”Lưu Liễm Tử!”

         ”Có nô tỳ!” Lưu Liễm Tử lãnh đạm lên tiếng, ngoái đầu lại nhìn Cung Vô Ngạn một  cái, Cung Vô Ngạn hướng nàng gật đầu, nàng lúc này mới tiến lên kiểm tra móng tay Đức phi.

         Cung Vô Ngạn mong đợi nhìn Lưu Liễm Tử, thấy Lưu Liễm Tử hướng nàng lắc đầu…

         Mi tâm nàng sắt sao nhăn lại, chẳng lẽ, nàng đoán sai? Cung Tịnh Nguyệt cùng thái y kia, ngay từ đầu đã diễn trò, dẫn dụ nàng ngộ phán….

    Chương 34 : Nương nương, chúng ta bị hãm hại!

Như vậy, độc này, đến tột cùng là hạ từ lúc nào đây?

         Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu có một bóng ma, ngước mắt, chỉ thấy đôi mắt xanh sâu thẳm đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trên gương mặt tuán dật kia, như ẩn như hiện lộ ra nụ cười quỷ dị.

         ”Lưu Liễm Tử, trẫm lệnh ngươi kiểm tra đầu ngón tay Hiền phi nương nương!”

         Lời này vừa nói ra, mọi người lại một lần nữa kích động, mấy nhà vui mừng, mấy nhà ưu sầu…

         Cung Vô Ngạn trong đầu đột nhiện thoáng hiện cảnh Lý viện sử bắt lấy tay phải của nàng, đầu ngón tay tựa hồ có một chút lạnh…

         Chán nản cười một tiếng, không thể tưởng được, nàng cũng chỉ biết bị hãm hại, Tang Tiêm Phỉ, so với trong tưởng tượng của nàng còn khó đối phó hơn rất nhiều.

         Lưu Liễm Tử lúng túng đến bên người nàng, hạ giọng nói :”Nương nương, chúng ta bị hãm hại….”

         ”Ta biết rõ!”

         Cung Vô Ngạn hung hăng trừng mắt Tần Dục Hiên một cái, đột nhiên ngửa đầu lên trời cười rộ lên, ”Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ! Cung Tịnh Nguyệt, mẹ ngươi chuẩn bị xuất diễn này cho ngươi, quả nhiên đặc sắc!”

         Chỉ thấy Cung Tịnh Nguyệt toàn thân run rẩy, cuống quít tránh ánh mắt của nàng, tiếp tục kêu rên.

         Cung Vô Ngạn mỉa mai cười một tiếng, từ trong lồng ngực lấy ra bình giiari dược, đưa cho Tần Dục Hiên, hạ giọng nói :”Ngươi thật hèn hạ!”

         Tần Dục Hiên tiếp nhận bình giải dược kia, cười nhạt một tiếng, ”Ta chỉ biết thời biết thế tặng các hai chủ tớ các ngươi một cái nhân tình thôi, tại sao lại nói hèn hạ?”

         Nói xong quay lưng lại, lớn tiếng nói : “Người đâu, Hiền phi nương nương trước mặt mọi người mưu hại Đức phi nương nương, quả thật là tội ác tày trời, kể từ hôm nay, biếm lãnh cung!”

         ”Hoàng Thượng anh minh! Hoàng Thượng anh minh!”

         Chúng đại thần quỳ đầy đất, duy chỉ có Viêm vương ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí, vẻ mặt thay đổi nhìn Tần Dục Hiên, trong mắt mơ hồ có tức giận.

         Vài cấm vệ quân nhanh chóng tiến lên, đem chủ tớ hai người Cung Vô Ngạn bắt xuống.

         ”Hoàng Thượng thần thiếp, tạ, tạ Hoàng Thượng vì thần thiếp chủ trì công đạo…”

         Sau lưng truyền đến tiếng cười đắc thắng của Cung Tịnh Nguyệt, Cung Tịnh Nguyệt này so với mẹ nàng ta, thực là kém quá xa…”

         Tần Dục Hiên là người thông minh bực nào, cái thủ đoạn kia của Cung Tịnh Nguyệt, sợ là đã sớm vào pháp nhãn của hắn, nàng ta lại vẫn dương dương đắc ý, sau này sợ là bị nam nhân này ăn tươi nuốt sống, còn đội ân đội nghĩa thay hắn đi chết đấy!

         Lãnh cung xa chính điện, bốn phía một mảnh tĩnh mịch.

         Bọn thị vệ đưa các nàng đi vào, cơ hồ cũng như chạy trốn rời đi địa phương xúi quẩy này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: