Anh hận anh yêu em – Chương 12

Edit : Tiêu Dao Khả Hân

Beta : Linh Nhi

   Chương 12: Ngày 30 tháng 1 năm 1997

Trời mới hửng sáng mà phía trong đại viện đã loảng xoảng không ngừng.

“ Ân, cao thêm chút nữa…nữa…nữa… Loại chó này lớn lên rất nhanh” Hình Khải đứng ở một bên chỉ huy người cần vụ làm ổ chó.

Đặng Dương Minh đang ngon giấc mộng thì bị đánh thức bởi âm thanh náo loạn. Anh đứng trên sân thượng quát kẻ gây mất trật tự, làm nhiễu giấc mộng vàng, Hình Khải:

“ Tên kia! Cậu không phải nói chính mình sửa ổ chó hay sao??? Không ngờ bây giờ lại chỉ động mồm động mép! Hả?”  Đặng Dương Minh ôm lấy tiểu tóc vàng giơ lên lơ lửng, giả vờ làm động tác ném xuống.

Hình Khái nhanh chóng vô thức đưa tay tiếp : “ Tên kia, cậu đừng làm Đại Dục nhà ta sợ!”

“ Đại….” Đặng Dương Minh suýt chút nữa nhắc lại tên của chú cún, may mắn thay anh vừa nhìn thấy Hình Dục. Cô liếc mắt thoáng qua tay anh đang ôm cún con, sau đó chỉ lẳng lặng mà ngồi xổm trong nội viện tiếp tục công việc.

Dương Minh thật sự không hiểu vì sao Hình Dục lại không thích chú cún này, thế nhưng lại làm giúp Hình Khải làm ổ chó?!

“ Hình Khải. Mau qua đây dọn dẹp phân chó và nước tiểu.”

Hình Khải không tình nguyện lắm, đôi lông mày nhéo nhéo lại: “ Hình Dục, cô làm giúp tôi đi.”

“ Chó là anh nuôi. Tôi không làm.” Hình Dục lau mồ hôi, tiếp tục nhặt gạch.

“ Hiện tại cô cũng không cần nấu cơm rồi, làm thêm một việc a…” Anh ngồi xổm xuống, cạnh cô, đấm lưng cho cô.

Hình Dục nói mặc kệ Hình Khải, chỉ đưa cho hắn có túi nhựa rồi lại về phòng bận rộn công việc.

Anh đứng lặng, không nói câu nào cũng không có cách. Cô chưa bao giờ cố chấp như vậy, hình như cô có thù sâu nặng với cún nhỏ?

……

Cạnh bên, Đặng Dương Minh loay hoay cùng cún nhỏ, cười nói:

“ Muốn tặng người ta a? Xem ra tiểu Dục không thích chú cún này rồi.”

“ Cô ấy không thích, mình càng muốn nuôi dưỡng! Cô ta phản rồi, ba ngày rồi còn chưa dọn phòng!” Hình Khải tiếp tục xử lí “sản phẩm”.

“ Cậu không hỏi cô ấy về nguyên nhân?”

“ Hỏi rồi. Cô ấy nói chó con quá ầm ĩ.” Riêng anh, anh cảm thấy là do nguyên nhân khác, anh thật sự không có nghĩ ra.

Hình Khải bỗng than dài một hơi : “ Muốn làm bạn thân cũng nói qua, cũng nói không ít chuyện yêu đương. Những lần trước không phải đều làm các cô nàng mê đắm , sao giờ đến tâm tư Hình Dục cũng không đoán ra?”

“ Này, nói thật đi, cậu cùng cô ấy xảy ra gì chưa?”

“….” Hình Khải nhấc cao túi nhưa phân chó giả ném vào Đặng Dương Minh làm anh cuống cuồng nghiêng mình chạy tới lấp sau ghế sô pha.

Hình Khải khúc khích cười: “ Hahaaa… Tư tưởng nhà ngươi quá xấu xa, xám xịt!!!! Cô ấy mới 16 thôi đó!”

“ 16 tuổi thời cổ đại thì đã làm mẹ mấy đứa rồi đó thưa ngài. Cậu không biết Hình Dục đặc biệt giống người vợ thời cổ đại hay sao?”

“ ….” Hình Khải hơi thảng thốt, anh giật mình. Như vậy sao??? Có, có điểm giống, nhất là bộ dáng trên giường…. (X.X)

Nghĩ lại sự tình đêm kia, ngón tay mơ hồ có được cảm giác da thịt Hình Dục mịn màng vô cùng. Anh, anh có phản ứng!

Đặng Dương Minh phát hiện Hình Khải không lên tiếng lại ngồi trên ghế sô pha bên kia cúi đầu. Anh thúc giục:

“  Ngồi xổm bên dó làm gì vậy? Bên này còn một đống.”

“ Nha..” Hiện tại Hình Khải không thể đứng dậy mà chỉ có thể nhảy sang, nếu không Dương Minh sẽ phát hiện sự khác thường…

Đặng Dương Minh thuận tay mở TV. Một đôi tình lữ đang nằm trong chiếc chăn nhăm nhún, chỉ có cảnh hôn môi nhưng cũng có thể tưởng tượng ra những hình ảnh kích thích khác… Hình Khải thở sâu một hơi, anh muốn về nhà aaa…. Anh nhớ lại cảnh Hình Dục được bao bọc trong lòng mình đêm đó, anh muốn làm xong, hoàn thành hết công việc đêm đó chưa hoàn….

Dương Minh thao thao bất tuyệt nói chuyện, Hình Khải một câu cũng không đáp lại, nhìn lại… Hình Khải mất tích rồi.

….

Vừa về đến nhà, Hình Khải gặp Hình Dục đang quét rác, anh ỉu xìu trượt xuống chiếc ghế đẩu nơi góc tường. Hình Dục dọn dẹp, giặt giũ hết các loại quần áo. Chiếc ống quần khẽ bị thổi lên đầu gối, chưa kịp buông xuống thì hình ảnh bắp chân trắng nõn  thon gọn đã lọt trọn vẹn vào mắt Hình Khải. Hình Khải ngắm nghía, anh cố khom người xuống, che dấu đi “ chân tướng” đang dần lộ diện. Nhưng là, bản năng nam nhân khiến anh càng khống chế lại càng không được, càng muốn che lại càng phản ứng mãnh liệt. Giờ anh mở miệng nói như thế nào? Hay nói là… “ Uy, tôi đi lên lầu, cởi quần áo nằm xuống???”

Hình Dục thấy anh đi giầy thể thao vào nhà, lặng lẽ đi ra cửa lấy một đôi dép lê trong nhà đưa cho Hình Khải, đợi hắn thay dép.

“….” Anh một tay che bụng giả dạng đau dạ dày tay kia đặt lên chán, không muốn… không muốn….không muốn cô nhìn thấy khuôn mặt cầm thú của anh!!!!

Cô thấy anh không thay giày, ngồi xổm giúp hắn tháo giày thể thao. Cô phát hiện vài giọt mồ hôi khẽ rơi xuống sàn?! Hình Dục ngước mắt nhìn lên, Hình Khải mặt mũi đỏ bừng bừng. Cô đưa tay đặt lên trán anh, hỏi han:

“ Anh như thế nào mà đổ nhiều mồ hôi vậy? Phát sốt rồi sao ?….” ( Khả Hân: aizzz bệnh dê chị ạ. =)). há há há. Linh Nhi : haizzzz đầu năm này gặp người ngây thơ như vậy cũng thật hiếm :)) )

“ Ách! Đừng đụng vào tôi…” Anh giật bắn mình, ngón tay cô tựa hồ như có điện truyền dọc thần kinh anh.

“….” Hình Dục rút tay về, chỉ chỉ : “ Không cho anh nuôi chó, tức giận vậy sao?”

“ Không, không phải, tôi không có tức giận.” Hình Khải bước dài ngang qua Hình Dục, vội vàng chạy lên lầu.

Nhanh như chớp phi vào phòng ngủ, ngồi ngay ngắn trên giường. Hình Khải chỉ ”anh em” của mình, âm thầm mắng “ Sức chịu đựng có hạn vậy? Thấy bắp chân người ta thôi mà ngươi cũng căng cứng? Ngươi nha mềm cho ta ! ” ( =)) ta chết mất :)))) )

“ Thùng thùng thùng…” Tiếng đập cửa vang lên, Hình Khải giật mình, hỏa tốc lao xuống giường, dùng lưng đỡ lấy tấm cửa anh quên mất chưa khóa cửa.

“ Hình Khải, trưa muốn ăn cái gì? Tôi điện thoại gọi món ăn….”

“ Không không không đói bụng, tùy cô chọn..” Anh khẩn trương mà án trên ván cửa. Hãy nhìn bộ dạng anh xem, có tật giật mình là vậy.

Đã trưa, thật may mắn Hình Phục Quốc đột nhiên về nhà dùng bữa nếu không, thật sự anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì với Hình Dục.

Hình Phục Quốc ngay cả áo ngoài cũng không cởi, hiển nhiên biết ông chỉ ngồi một chút lại lập tức đi ngay.

Ông đem mấy tập hồ sơ  đặt lên bàn trà, Hình Khải cầm chúng lên xem.

Là thư thông báo tuyển sinh đại học, có Thanh Hoa, Bắc Đại và trường quân đội Lục quân.

“ Cha, trí nhớ của cha lại giảm nữa ạ? Con sang năm mới lên cấp 3.”

“Cấp ba niệm không niệm tựu có chuyện như vậy, không cần phải đem thời gian lãng phí ở trên chuyện thi Đại học. Cha nghĩ thông suốt, không có ý định bức con, nếu như con không muốn theo chính ngay tại mặt khác hai chỗ trong trường học chọn một”] Cha cho con 3 ngày suy nghĩ. Khi đã chọn thì gọi điện cho cha, con dùng hết kì nghỉ đông của mình để trực tiếp tới trường mới.” Hình Phục Quốc thổi thổi hơi trà, nói tiếp : “ Tiểu Dục, con muốn đi trường nào thì nói với cha.”

Hình Dục chậm rãi lắc đầu: “ Cha. Con muốn học lên viện y học. Vào đó bằng chính sức mình khảo thi.”

Lời này vừa nói ra, không chỉ Hình Phục Quốc sửng sốt mà Hình Khải trong lòng cũng cả kinh. Cô thật là nữ nhân có ý kiến vô vị!

Hình Phục Quốc thấy cô đã quyết định như vậy, muốn nói gì nhưng lại thôi. Ông chỉ nói:

“ Tùy con thích. Nhưng mà nghe nói viện y học khảo thi cao, nếu như chênh lệch 8 đến 10 điểm, cha sẽ nghĩ biện pháp cho con.”

Hình Dục gật đầu mỉm cười : “ Cảm ơn cha.”

Con gái này gọi tiếng “ cha” thật dễ nghe, càng ngày ông càng yêu thích. Trong lúc lơ đãng, ông phát hiện từ lúc đến đây cho tới giờ, quần áo cô mặc không thay đổi là bao. Hình Phục Quốc từ túi áo trong lấy ra một sấp tiền đặt lên bàn trà, cười nói: “ Ngày mai bảo Tiểu Khải mang con ra ngoài chơi, cũng sắp sang năm mới rồi, tiện thể mua sắm thêm chút quần áo mới.”

“ Cha, tuần trước cha đã cho 3000 rồi ạ.” Hình Dục đưa tay không nhận lấy.

“ Đó là tiền sinh hoạt, đây là tiền cho con tự mình cất giữ.” Hình Phục Quốc nói mà không khác gì mệnh lệnh.

Cô cũng không muốn tình cha con bất hòa, nhận lấy tiến. Hằng ngày cô cũng không chi tiêu mấy, mà Hình Khải như trước tiêu tiền như nước, Hình Phục Quốc chỉ bày ra bộ mặt nghiêm nghị chứ kỳ thật cũng không kiểm tra sổ sách.

Một tiếng nhàn hạ của Hình Phục Quốc nhanh chóng trôi qua, cái này thật giống ngựa không dừng vó lại phải đi. Hình Khải tiễn cha ra cửa, đứng trước xe Hình Phục Quốc vẫn lải nhải dặn anh. Hình Khải không kiên nhẫn mà giơ tay lên: “ Con đã biết thưa cha! Ngày mai con lập tức đưa cô ấy đi mua quần áo. Nhất định làm cho cha hài lòng. Thôi không nói nữa, cha lên đường cẩn thận.”

Hình Phục Quốc giơ tay gật chào con trai —— Tiểu tử ngốc này, ba ba ngươi tự thân xuất mã cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi, ngươi nhất định phảu nắm chắc cơ hội này….

========= ta là đường phân cách ngày tháng =======

Ngày hôm sau. Một ngày đẹp trời tràn đầy nắng ấm.

Hình Khải đưa Hình Dục vào trung tâm thương mại. Nghĩ đi nghĩ lại, đây là lần đầu tiên họ ra ngoài dạo chơi dưới hình thức một đôi nam nữ.

Hình Dục nhìn mấy thứ bày trong cửa kính, những cái kia…. Nhìn thực bình thường không có gì gọi là thời trang cả, hơn nữa lại vớ vẩn đánh cái giá trên trời. Cô cho rằng có người điên mới mua chúng.

Hình Khải đút hai tay túi quần, lười biếng đi sau cô. Trong mắt anh, cô vẫn là một cô thôn nữ nhỏ chính cống, chỉ là cô thôn nữ này đi lạc vào thời đại đô thị phồn hoa, so với những cô gái thành thị thì có vài nét trấn định hơn nhiều.

Anh biết rất rõ cô thích hợp với trang phục gì, cũng có thể nói anh biết sở thích của cô như thế nào nên mới dẫn cô đến “ Phòng thục nữ” của cửa hàng. Tại đây mỗi bộ trang phục đều được thiết kế mang sắc thái của cổ tích, nhẹ nhàng thanh nhã, mộng mơ tím biếc, hàm súc màu lam,… Màu sắc không hề Trương Dương, không choáng mắt, đơn gản nhưng không mất đi vẻ trang nhã tinh khiết. Đương nhiên không phải cô gái nào cũng mặc lên mà khoa ra vẻ đẹp của trang phũ,  nhất là loạt cô gái theo phong cách “ công chúa Hồ Điệp” áo sơ mi, đối với vẻ nữ tính mảnh mai thì yêu cầu trang phục càng đặc biệt nghiêm khắc. Cho nên, Hình Khải tin rằng những thiết kế kiểu trên dù có hàng hiệu nhưng ít đi kèm mác nhãn, phi thường thích hợp với quả táo xanh chát chát ngọt ngọt Hình Dục nhà anh.

Đương nhiên, bản thân Hình Dục khẳng định nhìn không ra chút đường viền hoa áo sơ mi kia tột cùng quý giá cái gì.

“ Hình Khải…”

“ Đi thử.”

“ Tách tách…” Anh dùng Camera chụp ảnh Hình Dục thay đổi trang phục, xong đi đến khay chứa đồ chọn nữ trang.

Năm phút trôi qua…

“ Ra ngoài đi tiểu thư. Cô thay đồ như vậy nhìn xinh đẹp lên rất nhiều, hơn nữa lại phi thường hợp với khí chất thanh thuần thanh nhã.” Cô bán hàng đứng tại phòng thay đồ chân thành nở nụ cười.

“…” Hình Dục mặc bộ màu tím mùa thu, theo cô tính toán thêm áo sơ mi và quần thì giá cả vượt qua 700 nguyên, thực sự không có dũng khí để ra phòng thử đồ.

Hình Khải nghe thấy cuộc nói chuyện trong phòng thử, đem mấy bộ y phục đưa cho cô bán hàng rồi đi tới phòng thử quần áo. Đôi mắt anh trở nên sáng rực, trong khi đó Hình Dục ngơ ngác đôi mắt to, mê man ngu đần. Hình Khải túm cô đến trước gương,  hai tay khoác lên vai cô, nhe răng cười cười : “ Tôi biết ngay mà, cô mặc quần áo này khẳng định rất đẹp. Những loại quần áo này dành cho người gầy.

“….” Hình Dục nhìn nhãn hiệu đính trên quần áo, chợ sáng cũng bán mấy cái này, hình dáng cũng không khác biệt lại chỉ có giá 18 khối.

Hình Khải biết rõ suy nghĩ cô nhưng giả bộ như không nhìn thấy. Anh mời cô bán hàng đem kiểu dáng thích hợp với Hình Dục hơn tới. Khó lắm mới có dịp đưa cô đi mua sắm, anh không muốn suy nghĩ kia của Hình Dục phá hủy tâm tình tốt.

Hình Dục biến thành con rối, hết trang phục mùa hè lại sang trang phục mùa đông, thay tới thay lui, hoa cả mắt. Ấy thế mà Hình Khải còn có tâm trạng chụp ảnh cho cô, cô hỏi tạo sao phải thay nhiều, chụp nhiều như vậy thì anh lại không trả lời.

Cuối cùng, đợi Hình Dục thay về trang phụ ban đầu, anh đem tất cả số quần áo giày mũ dép cô thử đều tính tiền. Hình Khải tay cầm vô số túi quần áo nữ trang, nhìn cô nhếch mép ý bảo đã xong rồi đi tới.

“ Khụ..khụ.. Tôi dùng thân phận người đàn ông thứ 2 của Hình gia chính thức báo cô: Khi về đến nhà lập tức đem bộ quần áo trên người cùng những quần áo rát nát mua ở chợ kia ném hết vào thùng rác. Đừng để tôi ra tay.” Hay tay nặng trĩu quần áo, ngón tay cơ hồ đau nhức. Cô nếu mà dám không mặc quần áo này thì nhất định không tha.

Hình Dục kì thực cũng không có nhiều quần áo, cô không nói gì chỉ tiếp nhận vài túi đồ trong tay Hình Khải, đồng thời lấy ta từ túi xách chai nước khoáng đưa cho hắn.

“….” Chai nước này là cô đem đi từ nhà? Khâm phục! Hình Khải nghĩ.

Hình Dục chậm chân bước tới, kéo tay áo Hình Khải: “ Đều là mua đồ cho tôi. Anh có mua gì không?

“ Tôi?…. Không có.”

“ Suy nghĩ kĩ chưa?”

“ Ân.” Hình Khải ngước mắt nhìn trời : “ Suy nghĩ lại thì Porsche đi.”

“ Porsche là cái gì?”

“ Xe thể thao.”  Anh nghiêng môi cười, trêu chọc: “ Như thế nào? Cô muốn mua cho tôi một cái? Hơn 300 vạn.”

Hình Dục sững sờ, hổ thẹn mà cúi đầu xuống : “ Tôi…. không mua nổi.”

Anh thấy cô nghĩ là thật, không nhịn được mà cười phá lên…

Hoàn tất công việc mua sắm, dưới sự kiên trì của Hình Dục, hai người về nhà ăn cơm chiều.

Tối nay, Hình Khải đặc biệt ăn nhiều, không chỉ là đói bụng mà tâm tình tốt.

“ À, đúng rồi. Cô hy vọng tôi vào trường quân đội hay đi học đại học bình thường.”

Cô từ tốn nhai, chầm chập nuốt cơm xuống rồi hỏi lại: “ Có cái gì khác nhau sao?”

“ Trường quân đội ở Thạch gia trang, ba năm bị quản lý, nhưng rất có cơ hội bò lên trên. Còn đại học bình thường nằm ngay trong thành phố, tùy mọi thời điểm muốn về nhà thì về, sau này có thể lựa chọn kinh tế. Cô hy vọng tôi đi hay ở lại?”

Cô giật mình, anh thật tâm muốn nghe ý kiến của cô hay chỉ đang nói chuyện phiếm???

Cô quẳng bát đũa xuống: “ Quản lý khép kín tức là không có nữ sinh xinh đẹp sao?”

Anh ung dung giương mắt nhìn: “ Hẳn là không nhiều, nếu có thì cũng là phượng cọng lông củ ấu ( ý chỉ không xinh đẹp). Cô như thế nào lại hỏi cái này?”

Hình Dục lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa im lặng.

“ Nói chuyện đi, cô hy vọng ta học trường gì?”

“ Anh thực sự nghe tôi sao?”

“ Ân.”

“ Vậy thì học đại học bình thường cũng được, học trường quân đội chịu rất khổ.” Hình Dục thủy chung không nhìn anh, chỉ vùi đầu chén cơm ăn tối.

Hình Khải đã nhận được đáp án thỏa mãn, anh gắp miếng thịt cá bỏ vào bát cô : “ Dùng bữa, haha.”

Cũng chính đêm đó.

Hình Khải ngồi trước bàn học, chăm chú điền vào bản khai trường quân đội Lục quân. Anh không phải muốn làm trái ý kiến của Hình Dục mà anh đã sớm quyết định như vậy, nếu không anh đâu có chụp hơn chục tấm ảnh của cô làm kỉ niệm? Hơn nữa, Hình Dục cho anh một đáp án khiến anh càng hạ quyết tâm, có thể lý giải được vì cô không muốn xa anh. Điều này Hình Khải thấy thực yên lòng mà đi.

6 phản hồi (+add yours?)

  1. Vân Nấm
    May 04, 2013 @ 18:28:29

    *tung bông* có chương mới rồi. Iu ss lắm ý . Chụt ♥

    Trả lời

    • Linh Nhi
      May 04, 2013 @ 20:00:57

      Trả hàng cho em đấy. Hqa k về đc nhà chả betađc. Trưa nay vừa về lao vào beta luôn đấy. Cho kẹo đây * xòe tay chớp chớp *

      Trả lời

      • Vân Nấm
        May 04, 2013 @ 21:26:15

        *hì hục* ss tiếp chưởng em này. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥. Chít ss chưa. ^0^. Ss cố lên nha. Làm nhiều chương cho em đọc rùi e iu nhớ. Hôhô

      • Linh Nhi
        May 05, 2013 @ 00:47:55

        Cô đây là bóc lột tôi mờ :)))) kẹo đâu lại tung chưởng😉

      • Vân Nấm
        May 04, 2013 @ 21:27:44

        Ss vất vả quá. Iu ss nhứt *đấm lưng rót nước*

      • Linh Nhi
        May 05, 2013 @ 00:48:29

        Chẹp. Ăn đậy hũ MM đc k ;))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: