Cái này lão công hơi kém – Chương 7

Edit : Linh Nhi

    Chương 7 : Ngươi ngủ ghế sô pha!

Tư Mạch thân thể cứng đờ, lời của cô rất bình thường, thế nhưng mà trong ngữ khí của cô lại tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc, cho tới bây giờ chưa ai đau lòng anh, để ý đến vết thương trên người anh.

Tư Lam sợ làm đau bé, một bên bôi thuố, một bên không quên thổi, giảm bớt đau đớn cho anh, động tác ôn nhu, thần sắc nghiêm túc, vẻ mặt rất chăm chú, hết sức tập trung.

Thu dọn thuốc xong, Tư Lam mặc áo ngủ vào cho bé, đau lòng nói : ”Có đau không?”

Tư Mạch không nói gì, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không đau.

”Thật sự là một bé ngoan.” Tư Lam nhanh chóng hôn một cái lên mặt bé, ánh giống như ngôi sao, lòe lòe sáng lên.

Tư Mạch có chút thất thầm, đây là lần thứ hai, cùng một nữ nhân dám hôn mặt anh!

”Tốt rồi, ngủ đi.” Có được một đứa bé biết điều như thế, thật sự vui vẻ ah.

Tư Lam vừa mới vui vẻ, một giây sau đã bị Tư Mạch đẩy vào địa ngục, anh lạnh lùng nói: ”’Cô ngủ ghế sô pha.”

Anh chưa từng có thói quên ngủ cùng giường với phụ nữ, đêm là anh hôn mê coi như không tính, buổi tối hôm nay tuyệt đối không có khả năng.

”Em….” Tư Lam ánh mắt phiền muộn nhìn bé, không nói một câu.

Cái gì gọi là  khinh người? Cô là người tốt cứu bé, cho bé ăn, cho bé mặc, bé ngược lại không cảm kích cô, lại còn chiếm giường của cô, đuổi cô đi ngủ ghế sô pha, thiên lý ở đâu???? Thiên lý a??????

”Cô ngủ không nề nếp, sẽ đụng phải vết thương của con.” Tư Mạch lời nói rất đàng hoàng, trong đôi mắt đẹp có vài phần sắc bén ngẩng đầu nhìn Tư Lam : Ngươi dám nói không phải?

Tư Lam chép miệng, được rồi, cô thừa nhận chính mình ngủ rất không nề nếp. chỉ cần trên giường có đồ vật toàn bộ sẽ bị cô đạp xuống dưới, mà ngay cả gối đầu cung không ngoại lệ.

Ôm gối của mình, từ trong tủ lấy ra một cái chăn lông, chạy về phía ghế sô pha.

Tư Mạch nhìn ánh mắt cô không cam lòng, mỗi bước lưu luyến đi ra khỏi phòng, khóe miệng lộ ra vui vẻ. Thật sự là một nữ nhân đáng yêu.

Nửa đêm, bầu trời nổi tiếng sấm, tia chớp một lần lại một lần xuất hiện ở bầu trời, tựa hồ muốn đem bầu trời chia làm hai nửa, giọt mưa rào rào rơi xuống, bắn vào cửa sổ thủy tinh. Tư Mạch bị giật mình, xốc chăn lên, đi dép ra phòng khách.

Một người nằm trên ghế salon, bọc lấy chăn lông, hơi có tiếng ngáy, không có chút nào bị ảnh hưởng bởi khí trời ác liệt, như trước vẫn ngủ say, đi tới bên salon, thỉnh thoảng mở miệng bập bẹ vài tiếng, không nghe ra được cô đang nói cái gì.

Tư Mạch cầm lên bàn tay nhỏ bé của cô, có chút lạnh, nhìn thấy chăn lông bị cô kéo không thành hình, có chút giật giật lông mày, quả nhiên không cô cùng giường là lựa chọn sáng suốt. Chưa từng găp tướng ngủ xấu như vậy, so với tướng ngủ của đàn ông còn kém hơn.

”Thật sự là đồ đần.” Tư Mạch đém chăn của mình, từ trong phòng ôm ra, trùm lên người cô. Tuy đã đầu hè, nhưng mà thời tiết giông tố, lúc trời sáng , nhiệt độ vẫn thấp.

Nhìn đồng hồ, đã 6.30 rồi.

Anh đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, thấy còn chút cơm thừa, đồ ăn thừa, đem cơm thừa vào trong nồi cơm….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: