Phúc hắc hoàng thượng – Chương 35 + 36

Edit : Linh Nhi   

  Chương 35 : Tỳ nữ si tình

Lưu Liễm Tử đem phòng thu dọn một chút, tìm cái băng ghế, ngồi xuống, ”Nương nương, Lý viện sử tất nhiên chỉ có thể hạ độc ở tay phải của người, tay phải của người cản bản không động được, người vì sao không giải thích?”

”Hoàng Thượng một lòng muốn mượn tay tiện nhân Cung Tịnh Nguyệt kia, đưa chúng ta vào lãnh cung, coi như ta giải thích tất cả, kết quả vẫn vậy, cần gì lãng phí sức lực?” Cung Vô Ngạn nói, cũng ngồi xuống.

”Nương nương, người thương tâm sao?” Lưu Liễm Tử đột nhiên hỏi nàng.

”Thương tâm?” Nàng tự hỏi lòng mình, nàng rất phẫn nộ, tựa hồ còn mang theo vài phần mất mác, nhưng cùng liên quan đến thương tâm đi? Vì vậy, cười lắc đầu.

”Vậy là tốt rồi, chỉ cần người không động tâm với Hoàng Thượng, chờ chúng ta lấy được thuốc dẫn, Liễm Tử liền hộ tống người xuất cung an toàn!”

”Thuốc dẫn?”

”Ân! Cánh tay của người, muốn khôi phục tự nhiên, nhất định phải có một vị thuốc dẫn, mà vị thuốc dẫn này, chỉ có sinh ở trong Thượng Lâm Uyển, cho nên, Khanh Hằng mới để cho ta tiến cung bảo hộ người chu toàn, chỉ cần lấy được vị thuốc dẫn kia, chúng ta liền rút lui!”

”Nếu là như thế, chúng ta bây giờ đi Thượng Lâm Uyển lấy vị thuốc dẫn kia!” Nàng không có hứng thú ở chỗ này làm quân cờ cho Tần Dục Hiên,ở giữa chuyện huynh đệ bọn họ, có liên quan gì đến nàng đâu?!

”KHông! Thời cơ còn chưa tới, vị thuốc dẫn kia, chỉ vào đêm mùng bảy tháng bảy hàng năm, mới xuất hiện ở đỉnh núi Ngự Minh tại Thượng Lâm Uyển!”

”Mùng bảy tháng bảy? Hiện tại mới tháng năm, còn phải đợi hai tháng? Kia thôi, trước ngủ một giấc, mệt chết đi được!”

Cung Vô Ngạn nói, đứng dậy, ngã vào trên giường, híp mắt.

Trước kia làm sát thủ, ngủ đều khách sạn cao cấp, xuyên đến cái thế giới xa lạ này, cho tới bây giờ, ngủ được tốt nhất, coi như là cái hỉ kiệu kia đi?

Bất quá, nàng ngược lại ngủ rất an ổn, ít nhất, hiện tại nàng có thể yên tâm thoải mái ngủ, không giống như trước đây, tay dính đầy máu tươi, trong đều là bất an.

Lưu Liễm Tử cũng không quấy rầy nàng, chỉ đi ra khỏi cửa, ngồi vào một cái xích đu cũ rách trong viện, từ trong ngực móc ra một cây sáo, nhẹ nhàng thổi.

Cây sao này là vào đêm trước khi tiến cung Chiến Khanh Hằng đưa cho nàng, thổi ra thanh âm thanh thúy như chim hót, sạch sẽ như nước suối.

Chiến Khanh Hằng muốn nàng trông nom bên người Cung Vô Ngạn, cho đến khi cánh tay của nàng ấy khôi phục bình thường mới thôi.

Nàng cũng không biết vì sao? Nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện nghe theo lời nói của Chiến Khanh Hằng, đối với nàng mà nói lời nói của Chiến Khanh Hằng chính là thánh chỉ, nàng cho dù chết, cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ hắn giao cho nàng…

Chương 36 : Đức phi nương nương từng bước ép sát!

Trong nội viện, ngay cả thanh âm gió thổi cỏ lay đều nghe được rõ ràng, Cung Vô Ngạn đềm tĩnh ở trong tiếng sáo của Lưu Liễm Tử nhắm mắt lại, thoải mái chờ đợt phiền toái tiếp theo.

Vào lãnh cung này, có lẽ cũng không có ai nhớ đến các nàng, nhưng Cung Tịnh Nguyệt nhất định sẽ không quên các nàng.

Nếu như nàng đoán không sai, không quá đêm nay, Cung Tịnh Nguyệt kia nhất định sẽ tìm đến gây phiền toái chủ chủ tớ các nàng.

Đêm từ từ tới, cuốn đi nóng bức ban ngày, ve sầu bắt đầu kêu râm ran.

Cung Vô Ngạn duỗi lưng một cái, xoay người ngồi dậy.

”Liễm Tử, ngươi cũng mệt mỏi đi, vào ngủ đi.”

Nói xong liền hướng sân đi đến, nha đầu kia thế nhưng vô thức thổi sáo lâu như vậy, cũng không ngại mệt mỏi.

”Không được, nô tỳ ở nơi này coi chừng cho nương nương, bảo hộ nương nương chu toàn!”

Lưu Liễm Tử như cũ không nhìn nàng, chỉ cúi đầu thổi sáo.

Nàng cười yếu ớt, lặng lẽ vươn tay, ẩy, cái xích đu cũng cũ, lay động trong không trung một chút, lại chậm rãi trở về chỗ cũ.

Pằng! Một tiếng, cửa viện bị người đá văng ra.

Chủ tớ hai người định thần nhìn lại, chỉ thấy Cung Tiunh Nguyệt đang uy phong lẫm liệt mang theo tỳ nữ ben người Tiểu Liên đi vào sân.

”Cung Vô Ngạn, đã lâu không gặp a!”

Cung Tịnh Nguyệt giễu cợt, đến gần nàng, đột nhiên, giương cao tay liền hướng đến nàng.

Lưu Liễm Tử nhanh tay lẹ mắt chế trụ tay Cung Tịnh Nguyệt, ác ngoan trừng mắt nàng, ”Đức phi nương nương, nếu như người không có chuyện gì, liền mời trở về đi, chủ tử chúng ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi….”

”Hắc! Chủ tử? Ở tại đại viện lãnh cung này, có tư cách xưng chính mình là chủ tử sao?”

Cung Tịnh Nguyệt hung hăng hất tay Lưu Liễm Tử, mắt lạnh nhìn Cung Vô Ngạn, hướng phía ngoài viện kêu to một tiếng, ”Người đâu, chuyển thứ đó vào!”

Tiến đến là một nhóm cung nữ, cầm trong tay rất nhiều vật phẩm, cao lương mỹ vị, tơ lụa, cần cái gì có cái đó.

”Để đồ xuống, các ngươi liền lui ra đi!”

”Vâng, Đức phi nương nương!”

Cung nhân mang những thứ kia mang vào trong lãnh cung, lập tức vội vàng rời đi.

”Cung Tịnh Nguyệt, ngươi còn muốn hát lại khổ nhục kế lần nữa?”

Cung Vô Ngạn cười lạnh một tiếng, nữ nhân này thật sự là đầu gỗ, nàng cho rằng làm như vậy thì có thể làm cho nàng di giá từ lãnh cung vào thiên lao hay sao?

Chê cười!

Cung Vô Ngạn cười lạnh một tiếng, không chờ nàng trả lời, hất tay liền cho nàng ta cái tát.

Cung Tịnh Nguyệt lảo đảo vài cái, té ngã trên đất, tiểu Liên vội vàng tiến lên đỡ nàng ta dậy, ”Nương nương, nương nương người không sao chứ!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: