Anh hận anh yêu em – Chương 13

   Note : Mình thông báo một là mình sẽ đổi xưng hô của HK và HD thành anh em nhé cho phù hợp hợp hơn :D

 Edit : Linh Nhi

    Chương 13 : Ngả bài trước khi đi

Từ khi Hình Khải đưa bản khai nhập học cho Hình Phục Quốc, Hình Phục Quốc thật sự là cười đến không ngậm miệng được, ông đương nhiên hi vọng con trai phát huy mạnh mẽ tinh thần anh hùng cách mạng chủ nghĩa, tiếp tục cống hiến sực lực cho tổ quốc và nhân dân Nhưng là, học tập ở trường quân sự không phải là vất vả bình thường, bất kể là con cái nhà ai, từ trước đến nay nhà trường đều dối xử bình đẳng như nhau, mùa đông thì rét căm xưm mùa hè thì nóng như đổ lửa, về cơ bản không khác gì sinh hoạt trong quân đội.

Hình Dục đối với chuyện này không có ý kiến gì, đương nhiên, càng không có dị nghị gì.

Năm nay tết âm lịch vào ngày 7 tháng 2, mà khai giảng ngày 1 tháng 3. Nói cách khác, Hình Khải chỉ có thể ở đến hết tết âm lịch, về phần sinh nhật mười tám tuổi ngày 15 tháng 3 thì tự mình vượt qua ở trường quân đội.

Trong phòng ngủ

Hình Khải ngồi ở bên bàn chơi game, Hình Dục thì ngồi xổm một bên giúp anh thu thập hành lý.

”Máy chơi game cầm tay mang đi sao?” Hình Dục quay đầu hỏi.

”Không mang theo… mang a, tịch thu thì tính sau.”

”Manga mang đi sao?”

”Không mang.”

”Tạp chí sex mang không?” ( @.@ )

”Mang… à, không mang!….” Hình Khải quay người nhìn vali hành lý, đã bị Hình Dục nhét đầy, chỉ riêng đồ lót với tất đã chiếm một nửa vali. Anh không kiên nhẫn nói: ”Anh lại không phải là đi chơi, tùy tiện mang vài bộ quần áo để thay là được rồi.”

Hình Dục không lên tiếng, vẫn như trước nhét tất vào các khe hở trong vali.

”Anh cũng sắp đi rồi, em còn định trưng bộ mặt này với anh phải không?”

Hình Dục nghiêng đầu, giả cười một cái, cúi đầu thu thập.

”….” Hình Khải lăn ghế xoay đến bên người Hình Dục, chọc chọc khuỷu tay cô: ”Này, em có phải không để anh đi đúng không?” Anh phát hiện Hình Dục mấy ngày nay đều ngẫu nhiên mà thất thần, có khi gọi cô năm ba tiếng mới đáp lại.

”…..”

”Có phải không, có phải không?” Hình Khải truy vấn.

”…” Hình Dục ngồi quay lưng lại với anh gấp áo sơ mi, hiển nhiên là không muốn trả lời.

Hình Khải lăn ghế đến đối diện cô : ”Nói chuyện ah, em là quả hồ lô đầu thai sao?”

”Anh hi vọng em nói cái gì?” Hình Dục bình tĩnh ngẩng đầu

”Nói! …. Quên đi.” Hình Khải thở dài, hỏi tới hỏi lui cũng làm cho mình mất hứng rồi.

Hình Dục đi đến trước bàn máy tính, vừa sắp xếp vừa tiếp tục hỏi anh muốn mang theo cái gì, giọng điệu rất máy móc.

Hình Khải co rúm khóe miệng, nếu như anh là ngọn lửa nhiệt huyết, như vậy, Hình Dục nhất định là bình chữa cháy.

”Đúng rồi, anh đã nhờ Đặng Dương Minh nuôi ” đại dục ”. em đừng thừa dịp anh không ở nhà mà cố ý gây ra sự kiện lạc đường gì đó.”

”Vậy tốt nhất anh nên bảo anh Dương Minh buộc nó chặt vào, em rất hay quên đóng cửa sân.” Hình Dục thái độ vẫn mâu thuẫn như vậy.

Hình Khải xoa xoa cái cằm, Hình Dục đối với ai cũng rất tốt, chỉ riêng con chó nhỏ là cô không quan tâm :” Anh không biết ‘ đại dục ‘ trêu chọc em khi nào? Em sao lại cứ không chào đón nó như vậy?”

”Không thích là không thích, không cần lý do gì cả.”

”Vậy em thích anh không?” Hình Khải buột miệng hỏi.

”Em cũng không hiểu vì sao anh cứ hỏi em thích anh không?” Hình Dục hỏi lại.

”…” Hình Khải hít vào một hơi, chậm rãi thở ra.

Một người con gái chiếu cố anh cẩn thận, một người con gái nguyện ý lên giường cùng anh, hơn nữa người con gái này từ kkhi tiến vào Hình gia đã biết rõ mình sớm muộn gì tương lai cũng trở thành vợ của anh, cô ấy thế còn không nói có thích anh hay không?

Ah! Anh hiểu rồi, Hình Dục vẫn ít tuổi, chờ anh đi lần này, tám phần là nhận rõ tâm ý rồi, ừ, đúng là vậy ( anh thật là suy bụng ta ra bụng người :)))) )

Nghĩ vậy, anh cũng không ép Hình Dục thừa nhận, huống chi anh đi là ba năm, chẳng may cô khóc lóc thút thít, trong lòng anh cũng không dễ chịu.

Bất quá, trước khi đi phải tiêm phòng cho Đặng Dương Minh, ngàn vạn lần đừng thừa dịp anh không ở nhà mà làm ra cái chuyện xấu ”táng tận lương tâm” gì.

Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Hình Khải, anh quay người đi ra khỏi phòng ngủ, đến tủ rượu lấy ra một chai rượu quý Ngũ Lương Dịch của cha, thuận tiện nói với Hình Dục, không cần đợi cửa, buồn ngủ cứ ngủ trước.

Bạn thân bao nhiêu năm, cha và vợ chỉ quan tâm bề ngoài, người bạn cùng anh vượt qua thời gian cô đơn là Đặng Dương Minh, cho nên đêm nay anh muốn cùng với Đặng Dương Minh không say không về.

Đặng Dương Minh tuy luôn làm ra bộ dáng chán ngấy đức hạnh của Hình Khải, kỳ thật hai ngươi bọn họ ai cũng không thể rời xa ai ( edit đoạn này như nghĩ damie ;))) ) , tính ra thì làm bạn với nhau cũng gần hai mươi năm rồi.

…….

”Dương Minh mình sắp đi rồi, đại dục nhờ cậu chiếu cố, còn tiểu Dục thì sẽ tự biết chiếu cố chính mình….” Hình Khải giơ chén lên, noi đùa, nhưng trong giọng nói vẫn có mùi dấm chua chua.

Đặng Dương Minh cũng chạm cốc cùng anh, trực tiếp nói: ” Vợ bạn không thể trêu, đừng TM (con mẹ nó) quanh co lòng vòng nhắc nhở mình.”

Hai người nhìn nhau cười cười! Có những lời này của Đặng Dương Minh, anh an tâm rồi.

Nói xong chuyện linh tinh thì nói chính sự, Đặng Dương ngồi bên cạnh Hình Khải, quàng tay qua bả vai anh vỗ mạnh :” Trường quân đội không thể so với trường cấp 3, đừng có làm loạn, cố gắng kiềm chế cái tính tình nóng nảy của cậu, mình cũng không muốn thấy cậu thiếu cánh tay gãy cái chân trở về.”

Hình Khải nhin thần thái lo lắng của Đặng Dương Minh, vo rối tóc Đặng Dương Minh, đập bàn cười to: ”Cậu nha như thế nào lại giống như vợ mình thế, còn quan tâm tới mình, chờ bạn thân cậu chiến thắng trở về a!”

Hai người nói không đến ba câu bắt đầu ” động chân động tay”, từ phòng khách đánh tới WC, giống như khi còn bé thích làm ầm ĩ.

”Đông!” … Hình Khải không cẩn thận ngã xuống sàn gạch, hơn nữa uống hơn nửa cân rượu đếm, chóng mặt trượt xuống mặt đất, Đặng Dương Minh thấy thế thuận tay vứt bỏ súng bắn nước, vội vàng nâng lưng Hình Khải : ” Cậu không sao chứ?”

”Không có việc gì” Hình Khải lắc lắc đầu, lảo đảo bắt lấy cổ áo Đặng Dương Minh, trịnh trọng nói : ”Thay mình chiếu cố tốt Hình Dục, chờ mình trở lại sẽ cưới cô ấy.”

Đặng Dương Minh cầm tay anh, giơ ba ngón tay chỉ lên trời thề : ” Hình Khải yên tâm, nữ nhân cậu nhận định chính mình sẽ chiếu cố tốt, chỉ cần có Đặng Dương Minh mình, tuyệt đối sẽ không để cho bất kì kẻ nào khi dễ Hình Dục.”

Câu hứa hẹn phát ra từ nội tâm, cũng là hứa hẹn cả đời, từ hôm nay trở đi, Hình Dục trong đầu Đặng Dương Minh chỉ tồn tại một loại xưng hô —— vợ của anh em.

Hình Khải mất tự nhiên mà ho khan hai tiếng, hít hít cái mũi, cười cười, Đặng Dương Minh thấy anh cười cũng cười theo, hai người bắt đầu cười ngây ngô.

”Đợi cậu cưới được vợ, mình đối tốt với cô ấy gấp 10 lần.” Hình Khải thành tâm nói.

”Đừng, cậu chả có ưu điểm gì, chỉ được cái dẻo miệng với đẹp trai, để cậu dụ mất à.” Đặng Dương Minh ngược lại không đứng đắn.

Hình Khải ra vẻ đẹp trai :”Như vậy ah, cái kia chờ thời điểm cậu ly hôn mình ra dụ dỗ vợ cậu phậm tội ….”

”Ông nội ngươi!”

Vì vậy, hai người lại đánh nhau.

Trong một tiết mục giải trí, một nhà sản xuất nổi tiếng đã nói rằng : Thực ra mỗi người đàn ông đều là  ”gay”, tình bạn của đàn ông ngay cả trong tiềm thức cũng đã quan trọng hơn đàn bà, đặc biệt là trong lúc bạn gặp khó khăn, cho dù là nửa đêm canh ba hay trời đông gió rét, nòng nực, chỉ cần một cuộc điện thoại, họ sẵn sàng vứt vợ ở nhà để chạy tới giúp bạn. Đấy gọi là nghĩa khí. Câu này sau đó còn được in trong sách của ông. Chẳng cần phải nói gì nữa, đời này có người bạn như thế, Hình Khải cảm thấy đã thỏa mãn lắm rồi.

**

Đợi đến khi Hình Khải tỉnh dậy đã là bốn giờ sáng rồi, Đặng Dương Minh vẫn đang ôm vỏ chai rượu ngủ, Hình Khải mơ màng đứng dậy lấy một cái áo khoác che trên người Đặng Dương Minh, sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi về.

Rạng sáng nhiệt độ gần dưới âm 10°, Hình Khải run rẩy, khép chặt áo chạy về nhà.

Thế nhưng anh vừa chạy đến cổng vòm, bên tai nghe thấy động tĩnh.

Hình Khải quay người lại dán lên cửa đá bên cạnh, nghiêng đầu nhìn… Chỉ thấy Hình Dục ăn mặc chỉnh tề, đứng im trong sân nhìn xung quanh.Tiểu tóc vàng thấy Hình Dục đi ra ngoài, quẫy quẫy cái đuôi tiến lên cọ cọ ống quần cô, Hình Dục ngồi xổm người xuống, hướng tiểu cầu ra hiệu đừng có lên tiếng, lấy từ trong túi quần ra một chút thức ăn, thừa dịp tiểu tóc vàng đnag ăn, cô lén lén lút lút đii ra cửa sân.

Hình Khải thấy thế chau mày lại, hơi rượu ngay lập tức bay sạch, lặng yên đuổi theo cô.

Trên phố gió bắc thổi xào xạc, ngoại trừ đám lá rụng chỉ có hai người cách nhau tầm 50m thôi. Hình Dục bước nhanh, khi thì dừng chân nhìn lại, Hình Khải lập tức đề cao cảnh giác, vừa theo dõi vừa tránh  né, giống như hành động bí mật của đặc vụ là tội phạm vậy.

Bốn giờ sáng cô muốn đi đâu? Tựa hồ còn rất sợ bị người khác phát hiện nữa.

Hình Khải theo cô qua ba phố nhỏ, trong ngõ hẻm tối tăm, Hình Khải cũng không dám quá gần, một đôi mắt chỉ nhìn chằm bóng lưng Hình Dục, lại không chú ý tới người đi xe mới hết ca đêm. anh ta lao ra phố nhỏ, đi xè quẹo vào phố nhỏ, hai người đâm vào nhau.

Lái xe là một người trung niên, cảm giác bánh xe đâm vào đùi Hình Khải, ông khẩn trương nhảy xuống xe hỏi thăm :”Chàng trai. hơn nửa đêm nhiều nguy hiểm ah, có bị thương không?”

Hình Khải bị đau khoát khoát tay, thấy ông ta cầm tay mình không buông, lấy tờ 100 nhét vào trong tay ông, vội vàng đuổi theo Hình Dục…

Lúc anh chạy đến đầu hẻm, không cần nghĩ, đã mất đi bóng dáng Hình Dục.

Hình Khải nhảy lên cái bệ cột cờ nhìn ra xa bốn phía, ảo não mà quyền, mất dấu rồi!

…..

Hình Khải về nhà mới phát hiệm trên đùi máu ứ đọng một mảng lớn, đau lại không ngủ được. Cửa phòng ngủ của anh mở rộng, anh ngồi một bên giường cầm thuốc mỡ xoa xoa, một bên lắng nghe tiếng bước chân dưới lầu, anh xem khi nào Hình Dục trỏ về.

Thằng đến sáu giờ sáng, Hình Dục lúc này mới rón ra rón rén về nhà, Hình Khải nhìn qua khe cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị đông lạnh đến đỏ bừng.

Hình Dục dĩ nhiên phát hiện ra Hình Khải đã về nhà, cô vô thức ngẩng đầu nhìn phòng ngủ trên tầng hai, Hình Khải né thân tránh, cửa phòng khép hờ, rồi lại nghe tiếng bước chân đến gần phòng ngủ anh, Hình Khải nhanh nhẹn nhảy lên giường, kéo chăn ra giả vờ ngủ.

”Két…” một tiếng… Khe cửa lặng lẽ mở ra. Vị trí Hình Khải vừa vặn thuận chiều ánh sáng, anh nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy một đôi mắt to thăm dò vào trong phòng, tựa hồ xác định xem anh đã ngủ hay chưa. Hình Khải liền cô ý tăng thêm tiếng hít thở, nhắc nhở cô ”an tâm”

Người ngoài cửa, nhẹ giọng thở phào, đóng cửa phòng, tiếng bước chân dần dần biến mất tại chỗ cuối cầu thang.

Hình Khải ngồi bật dậy, anh hiểu rõ nhất định là không hỏi ra lý do từ chỗ Hình Dục, cho nên, anh quyết định theo dõi đến cùng!

Đã nghĩ ra cách,  Hình Khải nằm lại xuống gối, trước ngủ đã, nghỉ ngơi dưỡng sức xong sẽ chậm rãi chơi cùng cô.

Bất quá, anh thấy trong lòng khó chịu, chuyện gì mà phải giấu anh? Anh quyết định lấy cô mà!

Địt con mẹ đấy ……… ( ô ô ô đây là lời tác giả mà. tác giả thật bá đạo quá đi T.T)

10 phản hồi (+add yours?)

  1. Vân Nấm
    May 07, 2013 @ 12:52:44

    Hí. Có chương mới rùi. Học hành bận mải. Nhưng vẫn phải đọc truyện ss dịch mới yên được. Đáng lẽ là silent reader đấy. *che miệng cười gian* ss cố lên nha. Chụt!

    Trả lời

  2. Vân Nấm
    May 07, 2013 @ 13:04:19

    Đcm. Tác giả thật là ngàn chấm. Lần sau ss cứ thẳng tay bỏ đi cho em. Đọc thấy gớm. =)))

    Trả lời

  3. Tam Nhi
    May 08, 2013 @ 13:21:32

    =))) tuy có hơi thô nhưng mà thật =)))
    mấy nay bận ko có ghé nhà nàng đc ^^

    Trả lời

  4. Tam Nhi
    Jun 06, 2013 @ 02:33:10

    Nàng ơi, sao chưa có chương mới😥

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: