Phúc hắc hoàng thượng – Chương 37 + 38

Edit : Linh Nhi

Chương 37 : Có phải ngay cả ai gia cũng đá ra hay không?

”Cút ngay!”

Cung Tịnh Nguyệt đẩy Tiểu Liên ra, cười ha ha đứng lên, xông lên trước, một tay níu lấy áo trước ngực Cung Vô Ngạn, cắn răng nói :”Ngươi đánh a, tốt nhất dùng nhiều sức một chút, đợi tí nữa Bản cung để cho ngươi chết cũng không có chỗ chôn!”

”Đánh ngươi liền đánh ngươi, ngươi còn cho răng mình cao giá sao? Hoàng Thượng chẳng qua cũng chỉ đang lợi dụng ngươi thôi, ngu ngốc!”

Cung Vô Ngạn, nói, ba ba, cùng lúc, cho nàng ta hai phát tát, cười lạnh xoay người, ”Liễm Tử, ta cần nghỉ ngơi, ngươi tiễn Đức phi nương nương!”

”Đức phi nương nương, mời!”

Lưu Liễm Tử mặt không biến sắc làm động tác thỉnh.

”Hừ, ha ha, ha ha ha!”

Cung Tịnh Nguyệt cười lau khóe miệng, đột nhiên kêu to lên, ”Người đâu, cứu mạng a, phế phi Cung thị đánh người, người đâu…”

”Kêu a, kêu nữa sẽ càng thảm thương hơn!”

Cung Vô Ngạn dứt khoát ngồi lên xích đu, có chút hứng thú nhìn chủ tớ hai người Cung Tịnh Nguyệt, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, nàng ta sẽ tự biên tự diễn như thế nào.

”Cung Vô Ngạn, ngươi tiện nhân này, đại tiện nhân, ngươi cùng mẹ ngươi đều là đại tiện nhân, không biết xấu hổ, đồ thanh lâu ngàn người cưỡi vạn người cưỡi lên người, đồ đĩ ….”

Cung Tịnh Nguyệt hắng giọng mắng to, Lưu Liếm Tử túc giận nắm lấy tà áo của nàng ta, định đánh một trận, lại bị Cung Vô Ngạn gọi giật lại.

”Liễm Tử, ngồi bên này chờ Hoàng Thượng!”

Lưu Liễm Tử đột nhiên hiểu được, vung tay một cái, oán giận nói :”Tiện nhân, ngươi tốt nhất nên biến đi, nếu không đợi tí nữa ngươi chịu không nổi!”

Cung Tịnh Nguyệt thấy hai người không bị chọc tức, cảm thấy ảo não, liền hướng Tiểu Liên nháy mắt.

Tiểu Liên gật đầu, lập tức nhào tới, ôm cánh tay Lưu Liễm Tử, hung hăng cắn xuống một cái.

Lưu Liễm Tử bị đau, theo phẩn xạ hất tay, tiểu Liên bị vung ra xa mấy trượng, nặng nề rơi xuống đất, đầu nghiêng một cái, thế nhưng lại bất tỉnh đi.

”Người đâu, giết người, Cung thị giết người!”

Lưu Liễm Tử thực không thể nhịn được nữa, thân thể lộn một cái thật mạnh, dùng tốc độ như tia chớp vọt tới trước mặt Cung Tịnh Nguyệt, hung hăng nắm cằm của nàng, nghiến răng nói, :”Ngươi tốt nhất nên câm miệng lại cho ta, nếu không ta ngay cả ngươi cũng ném ra ngoài!”

Cung Vô Ngạn muốn ngăn cản nàng, cũng đã không kịp rồi

”Vậy có phải ngay cả ai gia cũng muốn ném văng ra ngoài hay không a ?!” Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm nữ nhân, Lưu Liễm Tử ngiêng đầu chỉ thấy thái hậu kia đang ác độc trừng mắt nhìn nàng, đi theo sao là một đám cấm vệ quân.

     Chương 38 : Nhân ảnh thần bí

”Thái hậu, thái hậu, ngài làm chủ cho Nguyệt nhi a, Nguyệt nhi hảo tâm mang đồ đến tặng cho Cung thị, Cung thị không cảm kích thì thôi, lại còn ra tay đả thương người…. Tiểu Liên nàng, ô ô….”

“Nguyệt nhi, con yên tâm, ai gia nhất định làm chủ cho con! Người đây, xem thương thế tỳ nữ Tiểu Liên kia một chút!”

”Vâng!”

Lập tức có thị vệ tiến lên đưa tay đến chóp mũi Tiểu Liên, sắc mặt đột nhiên đại biến, ”Bẩm thái hậu, người đã chết rồi!”

”Chết? Hừ! Chó ngươi gan thật lớn, người đâu, đem tiện tỳ này giải vào thiên lao!”

Cung Vô Ngạn vội vàng từ xích đu đứng lên, nhanh chóng đứng bên canh Lưu Liễm Tử, kéo nàng ta về phía sau người, ngạo mạn giương mắt, nhìn thái hậu.

”Người là Bản cung đả thương!”

”Lớn mật! Người đâu, đem Cung thị kéo xuống, đánh ba mươi đại bản, sau giải vào thiên lao!” Thái hậu thở phì phì ra lệnh.

Lập tức có cấm vệ quân tiến lên, vây quanh hai chủ tớ Cung Vô Ngạn.

”Nương nương, người tội gì phải làm thế?” Lưu Liễm Tử hạ thấp giọng, ngữ khí mang áy náy, nếu như lúc nãy mình không xúc động như vậy, nghe lời nàng, ngồi xem Cung Tịnh Nguyệt tự biên tự diễn thì tốt rồi, cũng sẽ không bị thái hậu bắt tại trận…

Cung Vô Ngạn cười nhạt một tiếng, ”Ta không muốn làm quân cờ của người khác!”

Lưu Liễm Tử kinh ngạc, ”Vậylúc người  len lén thừa dịp Hoàng Thượng đi ngang qua, mà ở trên Nhạn hồ khiêu vũ….”

Nàng nhắm mắt lại, trong đầu thoáng hiện lên một mảnh nhỏ trí nhớ, tựa hồ chủ nhân của thân thể này đồi với Tần Dục Hiên có chút tình cảm quái đản, nhưng không liên quan đến nàng!

Nàng chán ghét trở thành quân cờ của người khác, bất kể là Tần Dục Hiên, hay là Tầm Minh Viêm, đều không có tư cách làm cho nàng trở thành quân cờ của bọn họ!

Nếu thái hậu đã giúp nàng thế này, tội gì nàng không làm?

”Áp giải xuống!”

Cung Tịnh Nguyệt cười tà nhìn hai người nàng, vẻ mặt đắc ý.

Cung Vô Ngạn lập tức bị hai thị vệ áp giải, lập tức một cái đầu lăn trên mặt đất, mắt thấy sẽ rơi xuống người nàng, đỉnh đầu đột nhiên có tiếng xé gió….

Cung Vô Ngạn nhướng mày, xem ra thiên lao này hôm nay không đi được rồi!

Chỉ nghe thấy một tiếng, thị vệ kia chụp tay, oa oa kêu đau…

”Đồ vô dụng,ngươi! Đi!”

”Mẫu hậy, lưu người lại a!” Một thanh âm lười biếng mang theo tiếu ý tới gần…

Cung Vô Ngạn khẽ nắm chặt quả đấm, Tần Dục Hiên, ngươi thật là có tài, nhanh như vậy đã nhận được tin tức rồi?!

Mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy cửa viện thoáng hiện lên một thân ảnh, có vài phần quen thuộc, đến tột cùng là người nào vậy?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: