Anh hận anh yêu em – Chương 14

Edit : Linh Nhi

 Chương 14 : Ngày 1 tháng 2 năm 1997

Hình Khải sau khi rời giường đều một mực theo đuôi Hình Dục, Hình Dục vẫn như bình thường, nên làm việc thì làm việc, nên đọc sách thì đọc sách, Hình Khải nhìn, liếc mắt nhìn, híp mắt lại nhìn, vẫn như trước không nhìn ra được chuyện ẩn dấu bên trong.

Hình Dục đang chép bài, Hình Khải kéo ghế qua ngồi cạnh cô, nhìn ngăn kéo giữa, chưa từng nhìn thấy Hình Dục mở ngăn kéo này ra, chính xác là chưa từng mở ngăn kéo này trước mặt anh.

”Này, mở ngăn kéo này ra.” Anh bắt đầu gây sự.

Hình Dục đang viết khẽ ngừng lại một chút, giữ im lặng.

”Nói với em đấy, mở ngăn kéo ra, không mở anh lấy búa đập.” Hình Khải đẩy bả vai cô

”Anh thử xem” Hình Dục lạnh lùng liếc anh một cái.

”….” Hình Khải kinh ngạc thở dốc, không khí xung quanh Hình Dục quá kì quái, có đôi khi cô sợ anh, anh vừa trừng mắt cô liền không dám thở mạnh, có đôi khi tình thế lại xoay chuyển một cách kỳ lạ như này.

”Anh nói, chúng ta không nên có bí mật.” Hình Khải một tay đặt lên che trên quyển vở của cô.

”Vì sao không thể có?”

”Bởi vì… chúng ta là người một nhà.”

”Ah, vậy anh muốn biết cái gì?”

”Anh muốn biết…. Em có thích anh không?” Hình Khải cảm giác mình thật ngớ ngẩn.

Hinh Dục buông bút xuống, cười nói :” Anh nói chúng ta là người một nhà, người một nhà đương nhiên tương thân tương ái.”

”….” Cái này nghĩa là không thích ?

Hình Khải gãi gãi đầu. đập tay lên bàn :”Anh đang nói chuyện tình yêu với em, em đừng lấy tình thân ra mà trả lời qua loa!”

Hình Dục nâng chén trà lên nhấp miệng, mắt to chớp chớp :” Chúng ta lúc nào thì phát triển đến tình yêu rồi hả?”

Hơn một năm trước, anh đều ước gì có thể ném Hình Dục ra khỏi Hình gia, thế nhưng mà cô gái này thật có bản lĩnh, lặng lẽ âm thẩm thâm nhập vào trong cuộc sống của anh, làm cho cô trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh như việc đánh răng và đi bồn cầu!

Hình Khải không biết cái này có phải là tình yêu hay không, đến bây giờ cũng không biết rõ, chỉ biết là anh không thể nào sống thiếu sự chăm sóc của cô gái này.

”……” Hình Khải tức giận chỉ chỉ cái trán của cô, tức giận đến hồ ngôn loạn ngữ nói :” Anh nếu như mà chết, thì chắc chắn là bị em làm cho tức chết!”

Hình Dục bình tĩnh nhìn anh :”Tối nay muốn ăn gì?”

”….” Hình Khải nắm chặt tay, thân thể nghiêng một cái nằm xuống đất, gào khổ kêu lên :” Hình Dục, Hình Dục! Em có thể như một người bình thường được không, nên hỏi những câu mà một thiếu nữ mới lớn nên hỏi?!” ( Anh bắt đầu ăn vạ :))))) )

Hình Dục ngồi xổm xuống bên cạnh anh, hỏi :” Thiếu nữ mới lớn không cần ăn cơm?”

”Thiếu nữ mới lớn thì cơm nước gì ah, cầm ảnh bạn trai là đã thấy no rồi!”

”Nha.” Hình Dục gật đầu, nghiêng đầu hỏi :”Tối nay ăn gì?” ( Ta chết với kiểu nói chuyện của anh chị này mất =)) )

“?!”…. Bọn họ đang nsoi chuyện kia mà?!

Hình Dục bước một chân, bước qua đùi Hình Khải, đi đến phòng bếp.

Hình Khải thở dài một hơi, thực không có biện pháp với Hình Dục, ty tỷ này tuyệt đối có tố chất là đặc công.

Anh nheo mắt lại, đối phó với con vịt chết cũng mạnh miệng này phải sử dụng thủ đoạn khác thường, đêm nay không ngủ ! Xem cô đi lêu lổng ở đâu.

**

Bốn giờ sáng, Hình Khải ngồi trước máy tình ngáp ngắn ngáp dài, chờ thời gian hành động.

Lúc có một tiếng động rất nhỏ truyền vào tai anh, Hình Khải chạy như mèo chạy ra ban công, quả nhiên, Hình Dục giống như hôm qua, trước cho tiểu tóc vàng ăn một ít thức ăn, sau đó lén lén lút lút mà đi ra đại viện, lính gác cửa chào cô một cái, chứng minh cô lén lút chạy ra ngoài đã không phải là chuyện hai ba lần.

Anh cầm áo khoác da của mình lên, ba bước chạy ra tới ngoại viện, nhẹ giọng hỏi thăm lính gác cửa : ”Cô ấy mỗi ngày đều ra ngoài?”

” Đi cũng sắp được nửa tháng nha, bốn giờ đi, chừng sáu rưỡi trở về.” Lính gác lật ghi chép xem, báo cáo chi tiết.

”Có biết cô ấy đi đâu không?”

”Báo cáo! Cấp dưới không có quyền hỏi đến hành tung của con cái thượng cấp.”

Hình Khải vỗ vỗ bả vai binh sĩ, quay người đuổi theo Hình Dục, hôm nay quyết không để mất dấu.

……

Vẫn như ngày hôm qua, Hình Dục đi qua ba con hẻm, rồi rẽ ra đường lớn, rồi lại đi vào một cái sân.

Hình Khải giờ mới biết được vì soa hôm qua lại bị mất dấu, nguyên lai là chỗ đến là ngay đầu hẻm.

Hình Khải đội mũ đeo khảu trang, bước lên phía trước, áp vào bên ngoài cửa viện xem….

Nhưng mà cảnh tượng trước mắt làm anh kinh ngạc. Trong nội viện chật ních xích lô, xa ba gác và thân ảnh của nam nữ trung niên, trên xe, trên mặt đất, chỗ nào cũng chất đầy báo, nhóm công nhân ngồi trên ghế đẩu, mở ra các loại báo chí, ở trong báo kẹp vào các trang quảng cáo.

——-  Nhà nước quy định rất rõ ràng : cấm các loại báo chí và tạp chí kẹp quảng cáo vào bên trong. Hiển nhiên, đám người kia đang làm những hành vi trái với pháp luật. Chính là bởi vì phi pháp, cho nên mỗi người im lặng không nói gì. Bất quá nói trắng ra thì cũng không phải là tội gì lớn,, nếu như bị bắt, cũng chỉ bị phạt tiền.

Bởi vì báo rất mỏng, nên khi kẹp các tờ quảng cáo vào không được đi găng tay, đám công nhân trên đầu đội mũ thở mỏ, thông qua ngọn đèn yếu ớt là làm việc. Gió lạnh thổi qua, cả đám công nhân ngón tay bị đông lạnh trông giống như của cà rốt, thỉnh thoảng xoa xoa hai bàn tay vào với nhau để sưởi ấm.

Hình Khải không tự chủ được mà đứng lên, xuyên qua tường viện được chạm hoa văn rỗng, anh nhìn thấy được Hình Dục, Hình Dục cũng như những công nhân kia, vừa chà xát tay vừa làm việc.

Hình Khải đờ đẫn, cô đây là đang làm gì? Cô căn bản không thiếu tiền, mà sinh hoạt phí của cả hai người cô đều quản lí, vì mấy trăm tệ, không ngại nửa đêm rời giường đi chịu khổ mà bị đông lạnh?

Hình Khải nắm tay thành quyền, thật muốn xông vào trong nội viện tát cho cô một cái, hỏi cô có phải thiếu dây thần kinh nào trong đầu!…. Nhưng cuối cùng, anh ra một chiêu ác hơn, gọi điện thoại báo cảnh sát.

Rất nhanh. tiếng còi xe cảnh sát đi đến, phong tỏa sân nhoe, tất cả công nhân bị áp tải lên xe cảnh sát.

Hình Khải nhìn về phía xe cảnh sát đang di xa, cũng không có cửa cô. Anh chán nản, thất vọng quay về nha, mở điện thoại ra, canh giữ ở bên cạnh, lúc này, anh muốn ép cô xin anh giúp đỡ.

Anh thừa nhận anh bị tức giận làm mở mắt, đối với hành vi của cô không thể lý giải. Cô không biết trong lòng anh cô rất quan trọng hay sao? Cô không biết câu nói của cô có thể khống chế anh hay sao? Cô không biết vì mấy đồng tiền này nửa đêm chạy ra khỏi nhà rất nguy hiểm sao? Nếu như Hình Dục nói với anh ”không biết”. Vậy anh chỉ có thể cho cô hai chữ Vô nghĩa!

…..

Nhưng mà bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua, Hình Khải ngồi từ khi trời tối đến khi trời sáng, vẫn như trước không nhận được tin túc cầu cứu.

Hình Khải hết kiên nhẫn, gọi một cuộc đến văn phòng của cục trưởng cục cảnh sát.

”Chú Trương, cháu là Hình Khải, hôm nay có phải chú bắt được một đám công nhân phát tờ quảng cáo hay không?”

Trương cục trưởng vốn là sững sờ, rồi lập tức phát ra tiếng cười nhiệt tình :”Ah, Tiểu Khải ah! Chú cũng không rõ lắm, cháu chờ một chút, chú gọi điện thoại hỏi một chút. Đừng cúp đừng cúp máy….”

Chỉ chốc lát sau

”Alo alo, tiểu Khải cháu còn đấy không?”

” Chú nói đi ạ.”

”Bốn giờ sáng nay là bắt một đám, nhưng đều mà công nhân chức vị thấp, ngoài trừ một cô gái trẻ còn lại đều thả rồi.”

Hình Khải ngồi thẳng dậy : ”Cô bé kia tên gì ạ?”

”Không biết, cũng bởi vì cô này kia cái gì cũng không nói, trên người cũng không có giấy tờ tùy thân gì, cho nên người bên dưới hoài nghi cô bé này chưa đến mười tám tuổi, có thể là trẻ em lao động phi pháp, cho nên tạm thời tạm giam. Tiểu Khải cô bé này là bạn của cháu sao? Nếu như vậy, chu Trương lập tức thả người.”

Hình Khải tức giận mà nheo mắt lại, cô thàng rằng bị cảnh sát giam lại cũng không xin anh giúp đỡ?!

”Uy tiểu Khải, cháu còn nghe không? Xảy ra chuyện gì sao??” Trương cục trưởng nghe được Hình Khải thở phập phồng vì tức giận, vô thức mà đứng bật dậy,

Hình Khải nén giận, tận lực kìm nén cảm xúc, nói :”… Trước giam giữ, nhốt đến khi nào cô ấy mở miệng mới thôi. Bất quá, phiền chú cho cô ấy chút gì để ăn. Lát nữa cháu sẽ gọi lại, chú Trương tạm biệt.” Vừa dứt lời, Hình Khải cúp điện thoại, phút chốc, ném điện thoại vào tường, ”B-A-N-G..GG” một tiếng, rơi xuống vỡ thành năm bảy miếng.

Làm một người đàn ông không chiếm được sự ỷ lại của người phụ nữ, thậm chí người đàn ông này là câu cỏ duy nhất có thể cứu mạng cô!…. Cái loại cảm giác này thật sự là phát điên rồi.

Giờ phút này, Hình Khải hoài nghi, Hình Dục chưa từng đem anh đặt vào cuộc sống của cô… Anh cùng với con chó ngoài cửa kia có đãi ngộ không khác nhau là mấy, Hình Dục chỉ là không ném anh ra mà thôi.

Lại chờ thêm năm tiếng đồng hồ, trời từ sáng cũng sắp chuyển dần sang tối…

Trương cục trưởng không gọi được cho Hình Khải, chỉ đành gọi điện đến Hình gia, Hình Khải kích động nghe điện thoại, nhưng lại một lần nữa chán nản hết hy vọng

Hình Dục vẫn như trước nửa chữ cũng không chịu nói, uống một ly sữa, ăn hai cái bánh bích quy, bây giờ đang nằm ngủ rồi.

”Tiểu Khải, chú đã đích thân xuống nhìn cô bé kia rồi, cô bé ho ghê lắm, khả năng là muốn cảm mạo.”

”…” Hình Khải xoa xoa huyệt Thái dương : Thả a…. cô ấy thằng rồi”

”Ah, có muốn chú Trương phái xe đưa cô ấy về nhà không?”

”Không cần đâu ạ, hôm nay đã làm phiền chú nhiều rồi, cứ thả cô ấy ra là được rồi ạ…”

Hình Khải cúp điện thoại, mệt mỏi đi về phòng ngủ, anh bỗng nhiên cảm thấy hoang mang… Không trách cô được, Hình Dục là cô gái vừa xinh đẹp vừa tỉ mỉ, cô có bản lĩnh có thể dễ dàng nhìn ra tâm tình của anh, biết rõ anh thích cái gì không thích cái gì. Cô đã cho anh một cái nhà, cũng có thể hủy diệt đi tất cả. Cho nên, anh chần chờ, bối rối, anh có thể sống cả đời với cô gái luôn đóng kín tình cảm của mình vào sao?

……..

Nửa tiếng sau

Hình Dục vẫn rón rén về nhà, cũng mang theo tiếng ho nhẹ về phòng ngủ.

Mở cửa, cô ngây ngẩn cả người, bởi vì Hình Khải đang ngồi trên giường của cô.

”Mau đi ra đi, cẩn thận không lây bệnh… Khục khục….”

Hình Dục né tránh ánh mắt của anh, quay người đem áo khoác treo lên. Hình Khải yên lặng không nói câu nào. nhìn chăm chú vào đôi tay sưng đỏ rách da của cô, trong nội tâm không nói ra được tư vị gì.

Anh đấu tranh thật lâu, không có nói ra chuyện này, mà là chậm rãi đứng lên, đi đến sau lưng Hình Dục, vòng cánh tay ôm chặt lấy cô, má chôn ở trong hõm vai cô, yên tĩnh đến kỳ lạ…..

”…” Hình Dục ngăn lại thâm anh muốn ho, hơi nghiêng đầu, dò hỏi :”Vừa rồi em đi bưu cục, anh dậy lúc nào?”

Lại là bưu cục… Chứng tỏ rằng cô đã hơn một lần nói dối anh.

”Bên ngoài lạnh như vậy, trên người của em lại mang một cỗ hơi lạnh, vì sao ra cửa mặc ít như vậy?….”

”Lạnh à? Vẫn tốt.” Bờ môi Hình Dục trong lúc vô tình đục phải bên má anh trâu trên cằm, cô vội vàng né tránh, nói :”Nên cạo rầu rồi…”

”Hình Dục, em có biết em là người có thể hủy hoại hạnh phúc nửa đời sau của anh không?”

”….”

”Trả lời anh.”

”Biết”

”Biết từ khi nào?”

”Từ thời điểm anh còn chưa biết…” Hình Dục rũ mắt xuống, âm thanh rất nhẹ, rất chắc chắn.

Hình Khải cũng không ngẩng đầu, yên lặng cười cười, phần tự tin này của cô làm cho anh cảm thấy không rét mà run.

Hình Dục vuốt vuốt tóc của anh :”Hình Khải, mặc kệ em làm chuyện gì, tuyệt đối là không vì tổn thương anh.”

”Vậy sao?…. Em có biết là anh giống như đứng bên bờ vực. Đẩy anh hay kéo anh toàn bộ là bằng sự vui vẻ của em.” Hình Khait tự giễu cười cười. Anh đến tột cùng là đã hãm vào từ khi nào? Có lẽ là từ một giây này.

Hình Dục xoay người, kéo tay của anh, nhìn mặt anh ảm đạm, cô có chút nghẹn ngào: “Nhìn em này Hình Khải.”

”Nhìn em đây này…”

Hình Dục rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, cười yếu ớt, nói:”Nhớ kỹ lời nói hôm nay của anh, 17 tuổi anh cho rằng cả đời này không rời xa em. Có thể chờ anh lớn hơn vài tuổi, ngày càng tiếp xúc nhiều với phụ nữ, anh sẽ lại phát hiện em đều không là gì. Anh không đủ thành thục, đương nhiên em cũng thế, chúng ta vừa đi vừa nhìn, được không nào?….”

Hình Khải bỏ tay ra, cô rất ”tài giỏi”, lần nữa dập tắt lửa giận trong lòng anh, mà anh cái gì cũng không nói.

Hình Dục nhìn về phía bóng lưng của anh, thở dài, cô biết rõ người báo cho cảnh sát là anh, mất đi việc làm, tiền lương cũng chưa có lĩnh

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Gloomy Sunday
    Sep 15, 2016 @ 01:22:03

    Bạn ơi! Blog còn hoạt động ko? Ko biết bạn có đang edit bộ anh hận anh yêu em? Vì truyện nxb dịch bị sửa 1/3 cốt nên mình muốn đọc bản edit trên mạng thôi T.T

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: