Cái này lão công hơi kém – Chương 9

Edit : Linh Nhi

    Chương 9 : Sợ người không có cơm ăn.

”Hàm tiểu thư nói còn cần một tuần lễ nữa.” Người đàn ông tiếp tục nói

Tư Mạch không nói gì, mắt ưng nhìn chằm chằm màn hình, người đàn ông tiếp tục nói :”Gia chủ, người phải nhanh chút trở về, đám lão hồ ly kia đã bắt đầu sinh nghi. Hiện tại muốn gặp ngài, đã bị tiểu Thất chặn mấy lần, gần đây bọn họ càng ngày càng ép rồi, còn cố ý nói là ngài gặp bất trắc, yêu cầu đề cử ra gia chủ mới.”

Tư Mạch trên mặt không có phẫn nộ, ngược lại nhiều hơn một chút nghiền ngẫm vui vẻ.

”Lại để cho tiểu Thất ngăn đón, cứ nói là hôn mê chưa tỉnh, còn cần nửa tháng. Mặt khác ngươi cùng mấy người tạm thời đề cử Lăng Thần làm gia chủ!”

Người đàn ông hơi sững sờ, lập tức suy nghĩ cẩn thận, gật nhẹ đầu.

”Đương gia, đây là tư liệu người cần.” Nam tử lấy một phần tư liệu truyền qua, Tư Mạch ấn vào tiếp nhận, mở ra xem, khóe miệng tràn ra nụ cười mỉm, tắt đi trang web, máy tính khôi phục lại bộ dáng ban đầu.

Tư Lam.

20 tuổi. Tốt nghiệp đại học.

Sở thích : xem sách. đàn piano, ngủ.

Sở trường : kỳ tài máy tính.

Khuyết điểm : Lười, bất động.

Bối cảnh : cha mẹ đều mất, ở quê có một bà. 80 tuổi, từng tháng đều gửi tiền về cho bà.

Ghi chú : Cha mẹ không rõ đã chết. Sống với bà đến lớn, 10 tuổi tốt nghiệp tiểu học, 13 tốt nghiệp trung học, 16 tuổi tốt nghiệp trung học, 20 tuổi tốt nghiệp đại học song tu. Làm nhân viên ở một công ty tư nhân. Ba năm trước kết giap vơi smoojt bạn trai —- Hứa Triết.

Sau một năm kết giao, bạn trai vô cớ mất tích, cô mất tích ba tháng. sau xuất hiện ở một công ty tư nhân nhỏ. Bạn ttrai đến nay không rõ, hiện tại độc thân.

Còn có một vài tấm ảnh chụp Tư Lam, nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Tư Lam, gương mặt Tư Mạch trở nên lạnh lùng, đã từng biến mất ba tháng, không biết tung tích, ba tháng này, cô đi đâu? Làm gì? Cùng bạn trai biến mất có liên quan sao?

”Tư Lam bên ngoài có người tìm cô nha.” Ánh mắt đồng nghiệp quái dị nhìn Tư Lam, khiến cho cô không hiểu, hiện tại sao lại có người tìm cô đây?

Mới vừa đi ra văn phòng, liền thấy được thân ảnh Tư Mạch ở cửa ra vào, Tư Lam mở to hai mắt nhìn : ”A Mạch? Em tại sao lại ở chỗ này?”

Tư Mạch đưa cặp lồng cho Tư Lam. nhàn nhạt nói ra một câu :”Sợ ngươi không có cơm ăn.”

Tư Lam nháy nháy con mắt, nhìn cặp lồng ấm áp trong tay, kinh ngạc nói không ra lời, cố gắng nhiều lần mới tìm lại được âm thah của mình :”Tự em náu cơm sao?”

Tư Mạch nhẹ gật đầu, nói ngắn gọn :”Người cho con tiền mua thức ăn, nhanh ăn đi. đừng để nguội.”

Tư Lam hưng phấn không biết nên nói gì. Đây là con của cô, a Mạch của cô a, đã từng tưởng tượng qua N lần, a Mạch sẽ là cái dạng gì, thế nhưng mà cái a Mạch trước mắt này thật sự phi thường phi thường xuất sắc, mới bảy tuổi, đã biết nấu cơm a!

”Con đi nha.” Tư Mạch đem sự hưng phấn vui sướng trong mắt cô thu vào đáy mắt, khóe miệng chậm rãi buông ra, quay người rời đi.

”Cẩn thận một chút nha, biết chưa?”

Tư Mạch cũng không có quay đầu lại, chỉ nhẹ gật đầu, tiếp tục đi con đường của mình.

Tư Lam cúi đầu nhìn cặp lồng trogn lòng bàn tay mình, lộ ra một nụ cười tươi, thật sự tốt quá, con trai quá giỏi ah!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: