Cái này lão công hơi kém – Chương 10

Edit : Linh Nhi

    Chương 10 : Hóa ra đều không phải

Một tuần sau.

”Nữ nhân, ngươi ở nơi nào?” Không biết bắt đầu từ ngày nào. Tư Mạch không hề gọi Tư Lam là Mummy, mà là nữ nhân, nếu như là trước mặt người khác mà nói….., cho nàng một chút mặt mũi, lạnh lùng một câu ”Mummy” so với tuyết ở Băc Cực còn lạnh hơn.

Ách….

Tư Lam nhìn hoàn cảnh xung quanh, cửa sổ thủy tinh sáng sủa, ngọn đèn mờ ảo, trên mặt bàn trắng cắm hoa hồng màu đỏ tươi, một người đàn ông đi giày tây ngồi đối diện với cô, đang dùng ánh mắt hiếu kì nhìn cô.

”Tôi đang có việc bận. Đợi lát nữa rồi về, ngoan ngoãn đấy, biết chưa?!”

”Nữ nhân, cô đang ở đâu?” Đứa con trai này cái gì cũng tốt, nhưng là quá mức bướng bỉnh rồi, hơn nữa quá chín chắn, trưởng thành sớm làm có cảm giác như bị stes đánh.

”Ở nhà hàng ăn cơm.”

”Cùng đàn ông.” Không phải là câu nghi vấn, mà là khẳng định.

Ba ~

Tư Lam còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã bị dập máy, truyền đến âm thanh tút tút, ngẩng đầu thấy người đàn ông đang dùng ánh mắt hiếu kỳ, xấu hổ cười cười, trợn mặt bịa đặt nói dối :”Một người bạn cùng phòng, quên mang chìa khóa.”

”Ah. cùng thuê phòng thực bất tiện ah. Không bằng em đến chỗ tôi ở đi.” Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bộ ngực Tư Lam.

Ách….

Tốc độ này có phải nhanh quá hay không?

”Ha ha, hiện tại không cần!” Tư Lam lễ phép từ chối.

Người đàn ông thấy Tư Lam cự tuyệt cũng không nói thêm gì, thời gian còn dài, về sau hắn nhất định ăn đóa hoa hồng này.

”Mummy, người tại sao cùng chú này ăn cơm mà không nói với con một tiếng? Không biết con sẽ lo lắng sao?” Thanh âm trẻ con vang lên phía sau, lưng Tư Lam cứng đờ.

Trắng trợn bị sét đánh rồi!

Người đàn ông vốn là biểu lộ nịnh nọt lập tức bắt đầu lạnh lùng, đôi mắt ghét bỏ nhìn Tư Lam, lại nhìn thoáng qua Tư Mạch, rầu rĩ mắng một câu dựa vào, hóa ra không phải chỗ.

”Chú tốt, con là Tư Mạch. Mẹ của con rất đáng yêu đấy, cho nên chú không ngại về sau con không đệ đệ a?” đôi mắt Tư Mạch âm trầm đảo qua Tư Lam đang cúi thấp đầu, quay đầu cao ngạo tự phụ nói :”Còn có, mẹ của con ngủ rất xấu, ngáy to, chảy nước miếng, đạp người, con đã bị mẹ đạp xuống giường không biết bao nhiêu lần rồi. Mẹ con còn không biết nấu cơm, cũng không giặt quần áo, cũng không làm nội trợ, thích xem phim nhàm chán, tiền lương cũng không cao, cho nên chú sau này muốn chăm sóc bên người mẹ con ah, không biết chú làm việc ở đâu đây?”

Người đàn ông lau mồ hôi lạnh ở thái dương, trừng mắt liếc Tư lam, nếu như ánh mắt của hắn không có vấn đề, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy trong ánh mắt đứa trẻ bảy tuổi có sát khí, sát khí rất mãnh liệt.

Một câu cũng không nói, lập tức đứng dậy, rời đi….

”Tư lam, cô theo tôi về nhà.” Tư Mạch lạnh lùng nói.

”A Mạch….” Tư Lam muốn giải thích, nhưng khi nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của Tư Mạch, lại đem lời nói nuốt vào trong bụng.

Cầm lấy túi xách, ngoan ngoãn đi sau mông hắn, về nhà!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: