Phúc hắc hoàng thượng – Chương 39 + 40

Edit : Linh Nhi   

 Chương 39 : Ái phi, trẫm không muốn đại khai sát giới!

         ”Hoàng nhi, người tới thật đúng lúc! Cung thịnh này thật sự là vô cùng ngang bướng, vừa mới thương tổn Nguyệt nhi, thật sự là chết không có gì đáng tiễ!”

         Lời nói này của Thái hậu, rõ ràng không đủ mạnh, xem ra thái hậu trước hậu trước đó nhất định là thông đồng cùng Cung Tịnh Nguyệt đi hãm hại chủ tớ hai người các nàng.

         Ánh mắt Tần Dục Hiên xẹt qua trên người Cung Vô Ngạn đang quỳ dưới đất, cười quỷ dị một tiếng, đảo một vòng cuối cùng định tại trên người Cung Tịnh Nguyệt.

         Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Cung Tịnh Nguyệt, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Cung Tịnh Nguyệt, ”Nguyệt nhi, độc của nàng mới giải, làm sao đã chạy tới lãnh cung này rồi?”

         ”Bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp là niệm tình Cung thị đều là Cung gia tỷ muội, cho nên để cho người khác chuẩn bị lễ vật, đến thăm Cung thị, không nghĩ tới, Cung thị thế nhưng nghĩ muốn giết thần thiếp, Hoàng Thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp a, tỳ nữ của thần thiếp, tiểu Liên bị chủ tớ hai người các nàng sát hại tàn nhẫn, thần thiếp cũng không muốn trở thành hồn dưới đao của hai người các nàng, ô ô….”

         Cung Tịnh Nguyệt kia vừa kể lể, vừa khóc đến lê hoa đái vũ, làm cho người ta rất thương tiếc…

         ”Tiện nhân, đừng giả bộ thương ở đây, tiểu Liên kia rõ ràng là đánh lén ra, ta bất quá chỉ là phòng vệ theo bản năng mà thôi, ngươi đừng hòng đem những tội lỗi này đổ thừa lên người nương nương nhà ta!” Lưu Liễm Tử thở phì phì quát lên.

         ”Liễm Tử, ta biết rõ ngươi thương ta, nhưng mà chuyện này không liên quan đến ngươi, người đừng để ý!”

         Cung Vô Ngạn không chút hoang mang vừa nói vừa đứng kên, cười nhìn Tần Dục Hiên.

         ”Hoàng Thượng, đại lao này đi đường nào a? Thần thiếp chính mình tự đi đến!

         Tần Dục Hiên con ngươi xanh thẳm khẽ co rút lại, ánh mắt âm tà định tại trên mặt nàng.

          Nữ nhân này là không sợ chết? Hay là vẫn có âm mưu gì?

         “Hoàng Thượng người xem! Nàng ta đây là thái độ gì? Ai gia thay người làm chủ, người đâu, đem chủ tớ hai người Cung thị, giải vào thiên lao, chờ thẩm vấn!”

         ”Chậm đã!”

         ”Hoàng Thượng?!” Thái hậu trong mắt rõ ràng có tức giận.

         Tần Dục Hiên đột nhiên ôm lấy Cung Tịnh Nguyệt, lời nói nhẹ nhàng : ”Mẫu hậu, ái phi, mùng bảy tháng bảy, chính là sinh nhật trẫm, trẫm không muốn vào lúc này đại khai sát giới, các ngươi có hiểu không?”

         ”Hoàng Thượng nhân từ, thần thiếp sao lại không biết, Cung thị dù nói thế nào cũng là muội muội của ta, thần thiếp sao lại nhẫn tâm đưa nàng vào chỗ chết?”

         Cung Tịnh trong nháy mắt bị hắn ôm lấy, cũng đã mê muội, đâu còn nhớ đến ước định cùng Thái hậu?

         Thái hậu tức giận đến bốc khói, lại không tiện phát tác, vì vậy hừ lạnh một tiếng, ”Thôi, ai gia già rồi, cũng không trông nom đến chuyện của các ngươi, Ngô Cẩm, chúng ta đi!”

        

    Chương 40 : Bảo bối, tại ơn trẫm như thế nào?

         Thái hậu hung hăng giơ tay lên một cái, nửa ngày cũng không thấy có người tiến lên đỡ, buồn bực nói, ”Ngô Cẩm đâu?”

         ”Bẩm thái hậu. Ngô cô cô….”

         Thị vệ đang muốn bẩm báo, Cung Tịnh Nguyệt cuống quít tiếp lời, ”Ai nha, thái hậu nương nương, ngài đã quên sao? Người nói mùa hè nhiều muỗi, để cho thần thiếp gọi Ngô cô cô hồi cung đưa màn lụa tới, người nhân từ, chỉ tiếc Cung thị kia không biết điều, ngược lại lãng phí khổ tâm của người!”

         Cung Tịnh Nguyệt trộm nhìn Thái hậu một cái, nếu để cho thị vệ kia lắm mồm nói ra, là nàng len lén bảo Ngô cô cô mang cái kẹp đến lãnh cung, sợ là Hoàng Thượng hỏi tội, thái hậu cũng khó bảo vệ nàng, vì vậy quả quyết nói chen vào lời nói của thị vệ.

         ”Vậy sao? Ai gia thật sự là hồ đồ, trí nhớ càng ngày càng tồi tệ, Hiên nhi, Nguyệt nhi, thiên hạ này, sớm muộn cũng là của người trẻ tuổi các ngươi, các ngươi phải làm cho nước Tần Dương khai chi tán diệp nhiều hơn, như vậy ai gia khi chết mới có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông Tần gia a….”

         Thái hậu tựa hồ tin Cung Tịnh Nguyệt lúc này mới thở nhẹ nhõm.

         Tần Dục Hiên hôn lên trán của Cung Tịnh Nguyệt một cái, ”Mẫu hậu, người yên tâm, nhi thần nhất định sẽ không bạc đãi Nguyệt nhi.”

         ”Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chuyện Cung thị, người tự xử lí đi, ai gia mệt mỏi, về cung nghỉ ngơi trước!”

         ”Người đâu, đưa thái hậu hồi cung!”

         ”Vâng!”

         Đoàn người tầng tầng lớp lớp đưa thái hậu đi, trong sân lập tức thanh đi nhiều.

         ”Hoàng Thượng, ngài đêm nay….” Cung Tịnh Nguyệt nép ở trong ngực Tần Dục Hiên, xấu hổ ngước mắt nhìn hắn.

         ”Nguyệt nhi về trước đợi trẫm, trẫm trị tội Cung thị xong, quay về tìm ngươi….”

         Tần Dục Hiên nói, vuốt mũi Cung Tịnh Nguyệt một cái, cười mỉm nhìn nàng.

         Cung Tịnh Nguyệt lập tức giống như được thần vuốt ve, mừng rỡ, “Kia thần thiếp đi tẩm cung chờ Hoàng Thượng!”

         Nói xong bất chấp tiểu Liên đang nằm trên mặt đất, vui mừng chạy ra khỏi sân.

         Tần Dục Hiên nhìn bóng lưng Cung Tịnh Nguyệt rời đi, khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười lạnh hai tay chắp sau lưng, uy nghiêm đứng thẳng.

         ”Ngạn nhi, ngươi có biết tội của ngươi không?”

         ”Người đều đã đi rồi, không cần làm trò!”

         Cung Vô Ngạn lạnh lùng liếc hắn một cái, kéo tay Lưu Liễm Tử, đi về trong phòng.

         ”Trẫm cứu nàng một mạng, nàng nên tạ ơn trẫm như thế nào đây?”

         Cung Vô Ngạn ngừng lại cước bộ, chậm rãi xoay người, đôi mắt đẹp nhìn thẳng con ngươi xanh thẳm kia.

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. linhkieu
    Jul 17, 2013 @ 14:57:40

    hựa hựa chủ nhà a,nàng ở đâu r,đang đọc hăng say mà T.T

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: