Cái này lão công hơi kém – Chương 11 + 12

Edit : Linh Nhi

Chương 11

“Anh tức giận?” Tư Lam ngồi trên ghế salon mà như ngồi trên bàn đinh. Tư Mạch nhìn làm cho cô thấy sởn gai ốc.

Tư Mạch vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm nhìn đi nhìn lại người Tư Lam nhiều lần, cuối cùng cố định tại nửa người trên của Tư Lam, khóe miệng khễ nhếch, châm chọc nói : “Nhìn kỹ thì cô cũng miễn cưỡng có thể cho là phụ nữ, cô như vậy đi ra ngoài gây họa cho người sao?”

“Tôi đâu có” Tư Lam không phục nhỏ giọng kháng nghị, còn không phải tại đứa bé này hàng ngày đưa cơm đến công ty cho cô, khiến cho toàn bộ công ty đều biết cô có một đứa con trai thiên tài, các đồng nghiệp mỗi ngày đều chọc ngoáy cô, để cho đứa con trai bảy tuổi đi đưa cơm, rất không có đạo đức, rất không có nhân phẩm, la hét muốn cô đi xem mắt.

Đối tượng hôm nay là em họ của đồng sự, cơm còn chưa kịp ăn, người cũng đã bị bé dọa chạy

“Không phải hàng ngày tôi đều nấu cơm sao?” Tư Mạch nhếch khóe môi cười lạnh mà hỏi.

“Đúng vậy” Tư Lam bị chọc vào chỗ đau rồi, tay nghề A Mạch tốt hơn cô nhiều lắm, cô không cẩn thận ăn nghiện rồi, tuyệt đối không muốn ăn cơm do mình nấu.

“Quần áo mỗi ngày không phải đều do tôi giặt sao?”

“Đúng vậy”

“Nhà vệ sinh có phải do tôi cọ không?”

“Ừ.”

“Lúc cô ngủ đá chăn, không phải do tôi đắp lại sao?’

“Ừ”

“Cô ngủ vừa ngáy, vừa chảy nước miếng, lại còn ôm gối gặm đúng không?”

“Ừ” nhưng mà đói bụng đương nhiên sẽ gặm gối ah, ai bảo thằng nhóc này đêm đó tức giận không nấu cơm cho tôi.

“Vậy cô nói xem cô có điểm nào giống phụ nữ?” Cuối cùng Tư Mạch chốt lại một câu kết luận.

“Tôi lớn lên rất giống phụ nữ!!!” Tư Lam lời lẽ hào hùng nói.

“…”

Ọt ọt ọt  ———-

Bụng người nào đó rất không nể tình mà vang lên, Tư Lam rất không ý tứ mà sờ bụng của mình, ngữ khĩ có chút ủy khuất nói : “Tôi còn chưa ăn tối…..”

Tư Mạch lạnh lùng nhìn cô một lúc mới mở miệng : “Đi ra ngoài ăn” Hận không thể bóp chết người phụ nữ này, còn đâu ra tâm tư mà nấu cơm cho cô ăn.

“Ah vậy, tốt, rất tốt. Dưới lầu mới mở một quán bún cay thập cẩm, nghe nói mùi vị không tệ” Tư Lam lấy ra tiền trong túi, đang muốn đi, lại nghe thấy một tiếng lạnh lùng: “Đứng lại”

“Làm sao vậy?”

“Chờ một chút, tôi đi làm đồ ăn cho cô.” Tư Mạch mặt vẫn lạnh như trước, đứng lên, đi về phía phòng bếp. Tư Lam đi theo phía sau, nhỏ giọng nói : “Nhưng mà…. Nhưng mà… Tôi rất muốn ăn….”

“Không muốn ăn cơm tôi nấu sao?” Tư Mạch lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, đặt trong bồn, quay người lại ánh mắt sắc bén nhìn cô.

Ách —–

Tay nghề A Mạch so với đầu bếp khách sạn năm sao còn tốt hơn!!!

“Không phải” Tư Lam phiền muộn trả lời

“Vậy thì ngoan ngoãn ngồi xem tivi, đợi lát nữa ăn cơm.” Tư Mạch quay người tiếp tục làm việc của mình. Anh chắc chắn sẽ bị cô gái này chọc cho tức chết, vừa nhìn thấy cô tỏ ra ủy khuất, lòng của anh không nhịn được mà mềm nhũn.Nghe thấy cô nói muốn ăn cái thực phẩm rác rưởi không dinh dưỡng làm hỏng dạ dày kia, anh lại đau lòng

               Chương 12 : Cậu mới xấu cả nhà cậu đều xấu

“ Tư Lam, Tư Mạch vẫn còn ở nhà cậu sao?” Đồng nghiệp vỗ vỗ mặt bàn Tư Lam quan tâm hỏi.

Tư Lam gật nhẹ đầu: “Đúng vậy, sao thế ?”

“Cậu một phụ nữ chưa kết hôn, mang theo một đứa bé cùng sống có được không? Cậu còn chăm sóc bà nữa, mình cậu cũng bận lắm rồi, sao có thể chăm sóc thêm một đứa bé? Thằng bé cũng bảy,tám tuổi rồi, đến tuổi đến trường rồi. Hiện tại học phí tiểu học đều cao muốn chết, cậu gánh được sao?”

Tư  Lam nghe đồng nghiệp nói xấu hổ không nói thành lời. Vẫn luôn là A Mạch chăm sóc cô, mà không phải là cô chăm sóc A Mạch.

Thế nhưng mà A Mạch đúng là cần phải đi học rồi, đáng tiếc là cô không có tiền cho bé đến trường ah. Xem ra phải đi tìm cha mẹ ruột của A Mạch rồi.

“Tôi đã về” Tư Lam mở cửa, treo túi xách lên giá áo cạnh cửa, đặt chìa khóa lên trên tủ giầy. Trong nhà yên tĩnh đến một kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Tư Lam thấy bối rối, tựa hồ có việc gì.

“A Mạch, a Mạch, cháu ở đâu?”

“A Mạch, cháu mau ra đây”

“A Mạch … a Mạch….”

Tư Lam đem mỗi góc trong nhà đều tìm, lại không tìm thấy được bóng dáng a Mạch, giày của bé, quần áo, đồ dùng hàng ngày cũng vẫn ở nguyên vị trí, nếu như không phải còn những thứ này, cô đều cho rằng a Mạch người này đều là cô tưởng tượng ra, trong hiện thực căn bản là không có người này tồn tại.

“A Mạch đi rồi sao?” Không biết vì sao trong nội tâm như là bị người ta đào một hố, một thứ gì đó đang dần xói mòn, tâm đột nhiên hư không rồi.

Những ngày bé bên cạnh cô, nấu cơm cho cô, mang cơm cho cô, giặt quần áo cho cô, gấp quần áo, thận chí tủ giày bị hỏng bé cũng sửa cho cô; vô tri vô gác cô đã quen có sự hiện hữu của bé, mà bé cứ như vậy đột nhiên biến mất?

“Nữ nhân cô khóc?” Một thanh âm quen thuộc vang lên, Tư Lam ngẩng đầu liền thấy được ánh mắt kinh ngạc của Tư Mạch, cái gì cũng không để ý liền ôm bé vừa khóc vừa nói : “Cô nghĩ cháu đi rồi, cô cho rằng về sau không thấy được cháu nữa, không được ăn cơm cháu nấu.”

Thân thể Tư Mạch khẽ chấn động, khôi phục lại, vuốt đầu của cô, thành thục nói ra những câu không phù hợp với tuổi : “Đồ ngốc, tôi không phải đang ở đây sao? Khóc cái gì? Khóc thật xấu!”

“Cháu mới xấu! Cả nhà cháu đều xấu!”Tư Lam nước mắt toàn bộ bôi lên quần áo của bé, sắc mặt Tư Mạch đã ẩn nhẫn đến cực hạn.

“Cháu có phải sẽ rời khỏi cô hay không?” Tư Lam dung quần áo của bé lau khô nước mắt, tội nghiệp mà hỏi.

Tư Mạch suy nghĩ một lúc, thận giọng khẽ gật đầu. Tư Lam, là em không cho tôi buông tay đấy.

“Cho dù không có tiền cho cháu đến trường, cháu cũng sẽ không rời khỏi cô?” Tư Lam truy vấn

“Cô cho rằng vì vấn đề này mà tôi rời đi?” Tư Mạch không trả lời mà hỏi ngược lại.

Tư Lam khẽ gật đầu, chưa nghe thấy câu trả lời của bé, chưa từ bỏ ý định mà hỏi : “Cho dù không có đến trường cháu cũng không rời khỏi cô?”

“Cô cảm thấy tôi còn cần đến trường sao?” Tư Mạch ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.

Ách ——

Hình như là không cần. A Mạch của cô không phải đứa trẻ bình thường, là thiên tài, là thần đồng!!!

“Nữ nhân ngu ngốc, nhanh đi rửa mặt, phụ tôi nấu cơm” Tư Mạch nâng đồ ăn trong tay, thật ra anh chuẩn bị rời đi, nhưng mà muốn nhìn xem cô thấy mình rời đi sẽ biểu lộ ra cảm xúc gì?

Cao hứng? Hưng phấn? Hay là thất lạc?

Lại không ngờ rằng cô lại ở đây khóc một mình, một khắc đấy trong long của anh như bị nhéo mạnh một cái, cảm thấy đau lòng, khi thấy đôi môi cô đỏ rực lên, lại xúc động muốn hôn lên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: