Phúc hắc hoàng thượng – Chương 40 + 41

Edit : Linh Nhi          

 Chương 40 : Bảo bối, nàng định tạ ơn trẫm thế nào đây?

Thái hậu vênh váo giơ tay lên, đợi nửa ngày mà cũng không thấy ai lên đỡ, buồn bực nói : “ Ngô Cẩm đâu?”
“Bẩm Thái hậu, Ngô cô cô….”

Thị vệ đang định bẩm báo, Cung Tịnh Nguyệt đã chặn lời nói chen vào: “Ai nha, Thái hậu nương nương, người quên rồi sao? Người nói mùa hè nhiều muỗi, bảo thần thiếp gọi Ngô cô cô quay về cung chuẩn bị màn lụa đưa cho Cung thị mà, người nhân từ, chỉ tiếc Cung thị không biết tốt xấu, ngược lại làm cho người khổ tâm một phen”

Cung Tịnh Nguyệt lén liếc Thái hậu một cái, nếu để cho thị vệ kia nói ra là nàng lén bảo Ngô cô cô đi đến lãnh cung lấy cái kẹp, sợ là sẽ bị Hoàng thượng hỏi tội, Thái hậy cũng khó bảo vệ nàng, vì vậy nàng quả quyết chặn ngang lời nói của thị vệ kia.

“Vậy sao? Ai gia thật sự là già rồi, trí nhớ càng ngày càng kém, Hiên nhi, Nguyệt nhi, thiên hạ này, sớm muộn gì cũng là của mấy người trẻ tuổi các con, các con phải làm cho Tần Dương quốc khai chi tán diệp, như vậy sau này khi ai gia chết đi rồi còn có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tong Tần gia a….”

Thấy Thái hậu có vẻ tin, Cung Tịnh Nguyệt lúc này mới thở ra được một hơi.

Tần Dục Hiên hôn trán Cung Tịnh Nguyệt một cái, “Mẫu hậu, người yên tâm, nhi thần nhất định sẽ không bạc đãi Nguyệt nhi”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chuyện Cung thị, con xử lý đi, ai gia mệt rồi, về cung nghỉ ngơi trước!”
“Người đâu, đưa Thái hậu hồi cung”

“Vâng”

Đoàn người đưa Thái hậu đi, trong sân lập tức yên tĩnh hơn nhiều.

“Hoàng Thượng, người đêm nay….” Cung Tịnh Nguyệt nép ở trong ngực Tần Dục Hiên, thẹn thùng ngước mắt nhìn hắn.

“Nguyệt nhi về trước chờ trẫm, trẫm xử lí xong Cung thị, hồi cung tìm nàng…”

Tần Dục Hiên nói, nhéo mũi Cung Tịnh Nguyệt một cái, mỉm cười đặt nàng xuống.

Cung Tịnh Nguyệt lập tức cảm thấy giống như được vuốt ve, mừng rỡ tìm không ra hướng nữa, “vậy thần thiếp ở tẩm cung chờ Hoàng Thượng”

Nói xong mặc kệ tiểu Liên ngã trên mặt đất, vui mừng đi ra khỏi sân.

Tần Dục Hiên nhìn bóng lưng Cung Tịnh Nguyệt rời đi, khóe miệng chậm rãi hiện lên nụ cười lạnh, hai tay chắp sau lưng, uy nghiêm đứng thẳng.

“Ngạn nhi, nàng đã biết tội của mình chưa?”

“Người đều đi hết rồi, không cần diễn trò!”

Cung Vô Ngạn lạnh lùng liếc hắn, kéo tay Lưu Liễm Tử đi về phòng.

“Trẫm cứu nàng một mạng, nàng định tạ trẫm như nào đây?”

Cung Vô Ngạn dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm kia.

 

  Chương 41 : Gian tế của Vương gia

“Tần Dục Hiên, người chẳng qua là muốn ta ngoan ngoãn làm quân cờ của người thôi, ta sao phải tạ ơn ngươi?”

“Nếu như trẫm đến chậm một bước, nàng thật sự sẽ nhận ba mươi đại bản?”

“Hừ! Nếu ngươi không đến, ta vừa vặn nghịch ý Thái hậu, mạnh mẽ phản kháng, thân thể vừa không phải chịu khổ , cũng có thể thỏa mãn ý nguyện của ta, không làm quân cờ của ngươi”

Tần Dục Hiên hơi sững sờ, đôi mặt co rút, “Nàng cho rằng vào thiên lao, nàng còn có cơ hội sống sót sao?”
“Hừ!” Cung Vô Ngạn cười lạnh, “Tần Dục Hiên, những việc này không cần ngươi quan tâm, hay là ngươi về sớm một chút, theo Đức phi nương nương của ngươi đi!”

“Ha ha, ha ha ha, không nghĩ đến nàng thế nhưng lại ghen”
Tần Dục Hiên cười lớn, đột nhiên lắc mình, vột đến trước người Cung Vô Ngạn, một tay ôm nàng vào ngực, cúi đầu vùi vào cổ nàng.

“Thật thơm a, trẫm đang nghĩ, nếu là trẫm ở lãnh cung này, thị tẩm nàng, Minh Viêm hoàng đệ có lập tức hành động không đây?”

Tần Dục Hiên nói, nhìn quang bốn phía, trong cung này sợ là sớm đã có cơ sở ngầm của Tần Minh Viêm đi?

Mi tâm khẽ nhíu, lực đạo trong tay tăng thêm vài phần, ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt Cung Vô Ngạn.

Nữ nhân trước mắt này sẽ không phải là một quân cờ của hoàng đệ Minh Viêm đi?

Nếu không phải, trong yến tiếc hôm nay hoàng đệ Minh Viêm sao có thể bình tĩnh như vậy?

“Hèn hạ!”

Ánh mắt Cung Vô Ngạn lạnh lùng, tay trái chạm vào hông, lấy ra một chủy thủ, đột nhiên ra tay, đâm vào bụng hắn…

Tần Dục Hiên đột nhiên khom người, khó khăn chuyển người khỏi phạm vi công kích của nàng, vừa buông tay, mượn lực đập một chưởng vào vai của nàng.

Cung Vô Ngạn nghiêng người một cái, tránh thoát một chưởng của hắn, phi thân lên, quay ngược thân tự trên trời nắm chặt chủy thủ trong tay công kích thẳng vào đỉnh đầu của hắn.

Một chiêu kia, nàng bỏ ra năm thành công lực, người bình thường không thể nào tránh được.

Tần Dục Hiên khẽ mỉm cười, chỉ tám bước, liền tránh khỏi công kích của nàng, tay khẽ động, lấy ra quạt xếp…

“Xem chiêu”

Bước chân nhẹ nhàng mang theo vài phần thản nhiên, trực tiếp công kích về phía nàng.

Nàng cuống quit lật người bay lên trời, tránh thoát một chiêu kia, rơi xuống một bụi cỏ trong viện.

Tần Dục Hiên đột nhiên thu tay, nhẹ lắc lắc chiếc quạt, “Ngạn nhi, thân thủ này của nàng, tại Tần Dương quốc cũng có thể xem như đứng số một số hai, nói, có phải Tần Minh Viêm cố ý để lại ngươi bên cạnh trẫm làm gian tế không?!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: