Phúc hắc hoàng thượng – Chương 42 + 43

Edit : Linh Nhi
          

 Chương 42 : Nương nương là quân cờ quan trọng.

Nhàm chán!

Cung Vô Ngạn lạnh lung đứng lên, trực tiếp đi vào trong phòng.

Lưu Liễm Tử lườm Tần Dục Hiên một cái, cũng đi theo vào nhà.

“Nương nương….”

“Ta mệt rồi, có chuyện gì để ngày mai nói”

Cung Vô Ngạn nói xong cũng không nói thêm gì, thổi tắt ngọn nến trong phòng, kéo Lưu Liễm Tử qua, nằm lên giường.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân Tần Dục Hiên dần đi xa, Lưu Liễm Tử mới lên tiếng: “Nương nương…”

Cung Vô Ngạn che lại miệng của nàng, qua một lúc lâu mới buông tay.

“Đều đi rồi, có gì muốn nói thì nói đi”

Cung Vô Ngạn thở phào một hơi, vừa rồi chỉ cần không cẩn thận một chút, chỉ một cái gật đầu của Tần Dục Hiên, cấm vệ quân ẩn thân ở sân này, sẽ bắn chủ tớ hai nàng thành tổ ong vò vẽ.

Lưu Liễm Tử nhíu mày, cắn môi: “Nương nương, Khanh Hằng nói là. Hoàng Thượng muốn dùng người làm mồi dụ, dẫn Viêm vương xuất binh, nhưng hôm nay Hoàng Thượng đã hoài nghi là gian tế do Viêm vương phái đến thì vì sao lại còn dám để chúng ta ở lại chỗ này?”

“Tần Dục Hiên cùng Viêm vương đều không phải là đèn cạn dầu a! Tần Dục Hiên đa nghi như vậy, hôm nay hoài nghi chúng ta, lại vẫn để chúng ta ở lại đây, chứng tỏ là ta đối với hắn mà nói là một quân cờ rất quan trọng, nhưng mà rốt cục là quan trọng đến mức nào đây?”

Cung Vô Ngạn hai tay gối ra sau đầu, trong bóng tối, đôi mắt trở nên sắc bén.

“Bình thường Viêm vương có hay vào cung không?”

“Nương nương hỏi vậy, ta lại nghĩ đến, tình cảm của Viêm vương cùng Hoàng thượng dường như rất lạnh nhạt, bình thường Viêm vương cơ hồ là không vào cung, mà ngay cả sinh thần của Hoàng thượng, thỉnh hắn, hắn cũng sẽ dùng đủ loại lý do để từ chối, có thể nói là, từ sau khi Viêm vương được phong hầu cũng chưa bước vào hoàng cung nửa bước, lại nói , hôm nay là lần đầu tiên hắn vào cung từ sau khi được phong hầu!”

“Ân, như vậy là được rồi, Tần Dục Hiên nghĩ lấy ta làm mồi để dẫn dụ Viêm vương xuất binh là điều không thể nghi ngờ, có lẽ theo hắn thì cũng chỉ có ta mới có thể làm cho Viêm vương vào cung”

“Vì sao nhất định phải để Viêm vương vào cung? Nếu như Hoàng thượng muốn diệt trừ Viêm vương, thì có cho người đến san bằng Viêm quận…”

“Hắc, Liễm Tử. ngươi sai rồi, với tài trí của Tần Dục Hiên, không thể nào không nghĩ đến việc này, nhưng những chiêu này đều thất bại, cho nên hắn mới có thể bí quá hóa liều lợi dụng ta làm quân cờ, mặc dù ta có thể là gian tế của Viêm vương, hắn cũng muốn mạo hiểm một lần!”

 

       Chương 43 : Mượn tay Thái Hậu, vào Thiên lao!

“Ít ra thì lợi dụng ta, hắn cũng có thể làm cho Viêm vương vào cung, chỉ cần Viêm vương vào cung, như vậy hắn liền có cơ hội diệt trừ Viêm vuong!”

Cung Vô Ngạn nói, vừa xoa đầu, Lưu Liễm Tử hơi ngẩn ra, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

“Khanh Hằng thường nói, từ xưa đế vương không huynh đệ, ta chưa bao giờ hiểu, bọn họ thế nhưng lại vô tình như vậy, trong cung hung hiểm, nương nương, chúng ta hay là bo bo giữ mình đi, nếu Hoàng thượng đã muốn lợi dụng chúng ta làm quân cờ cho hắn, chúng ta phối hợp với hắn là được rồi, chờ hắn hắn lợi dụng được chúng ta dụ được cho Viêm vương xuất binh, chúng ta lấy được thuốc dẫn, liền đường ai nấy đi, như vậy chằng phải rất tốt sao?”

Cung Vô Ngạn khẽ mỉm cười, nha đầu Lưu Liễm Tử kia, mặc dù thông minh, nhưng cũng chỉ là một cô gái đơn thuần.

“Bây giờ cũng không còn cách nào khác, tạm cứ như thế, ngủ đi!”

Nói xong tự nhiên nghiêng người, nhắm mắt.

Ngoan ngoãn làm quân cờ của hắn? Hắc, sợ là Viêm vương sẽ không hài lòng.

Nàng muốn mượn tay Thái hậu, vào Thiên lao.

Nếu quả thật như lời Liễm Tử nói, chỉ có khi nàng ở lãnh cung, Viêm vương mới bị đả kích, thì nàng một khi từ lãnh cung chuyển đến thiên lao, Viêm vương kia tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy ngĩ, nàng cũng không cần làm quân cờ của Viêm vương, vậy thì cớ sao lại không làm?

Trong Đức ý cung!

Cung Tịnh Nguyệt ở trong tẩm cung đợi đã lâu, cũng không thấy bóng dáng Hoàng thượng, trong lòng buồn bực, không ngừng đi đi lại lại trong tẩm cung.

Trong lòng suy nghĩ, có phải là Cung Vô Ngạn dùng quỷ kế gì mê hoặc Hoàng thượng hay không, vì vậy trong lòng yên lặng hỏi thăm tổ tông của Cung Vô Ngạn….

“Ai!”

“Nương nương, là ta, tiểu Liên…” Tiểu Liên cười nói.

“Ngươi, sao ngươi lại quay về rồi” Cung Tịnh Nguyệt quay ra cửa nhìn mấy lần, thấy không có ai, lúc này mới nhanh chóng đóng chặt cửa lại, vẻ mặt quái dị nhìn tiểu Liên đến gần.

“Nương nương, nô tỳ báo cho người một tin tức tốt!” Tiểu Liên không phát hiện thấy sự khác thường của Cung Tịnh Nguyệt, cầm lên ấm trà trên bàn, rót một chén nước, một hơi uống cạn.

“Tin tức tốt gì?”

Cung Tịnh Nguyệt lặng lẽ ngồi xuống, bàn tay dưới gầm bàn, lấy ra một thanh chủy thủ nắm chặt trong ây, giấu trong tay áo.

Tiểu Liên tùy tiện ngồi xuống đối mặt với Cung Tịnh Nguyệt:”Nương nương, người không biết, thì ra Cung Vô Ngạn kia là mật thám Viêm vương phái đến, Hoàng thượng đã bắt đầu hoài nghi nàng ta, chỉ cần chúng ta cản một chân, làm cho đuôi cáo của nàng ta sớm lộ ra, còn sợ nàng ra không chết sao?!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: