Cái này lão công hơi kém – Chương 15 + 16

Edit : Linh Nhi

Chương 15 : Vậy …. Ngươi hận ta đi

Nửa năm sau
Trong giáo đường thần thánh, lấy hoa hồng đỏ tươi để trang trí, góc giáo đường có một cây đàn Piano, đang được tấu chính là một khúc “Hôn lễ trong mộng”
Cửa giáo đường đỗ đầy những chiếc xe cao cấp, đàn ông mặc âu phục đeo caravat, phụ nữ thì ăn mặc những bộ lễ phục tươi sáng, toàn bộ đều đứng ở cửa cùng chú rể chờ cô dâu đến.
“A Triết, chúc mừng ngươi a, rốt cục cũng ôm được mỹ nhân về” Một người đàn ông mặc vest đen vỗ vỗ bả vai chú rể.
“Cảm ơn ngươi, Thiếu Phong!” Hứa Triết gật nhẹ đầu, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi ven đường, chờ đợi cô dâu đến, gần bốn năm rồi, hắn rốt cục có thể cưới được cô gái hắn yêu, làm sao có thể không vui, đang hưng phấn đây này.
“Xe cô dâu đến rồi, đến rồi” Một vị phu nhân mắt tinh đã nhìn thấy chiếc xe hoa từ xa đang tiến tới.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen được trang trí bởi hoa hồng đỏ, ruy băng cùng không ít bóng bay, để cho người ta có thể thấy được chú rể rất quan tâm đến cô dâu.
Hứa Triết đi tới trước cửa xe hoa, tự mình mở cửa xe cho cô dâu, vươn tay ra đỡ lấy tay cô dâu.
Tư Lam mặc áo cưới màu trắng xuống xe, nhưng lại không cầm lấy tay Hứa Triết đang vươn ra , trên mặt cũng không có sự vui sướng hay khẩn trương của cô dâu, trong ánh mắt mang theo một tia tuyệt vọng cùng bất lực.
“Đồ ngốc, đừng vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, vui vẻ chút, cười một cái! Hôn lễ kết thúc anh lập tức đưa em đi gặp bà của em!” Hứa Triết thâm mật giữ bả vai Tư Lam, giả vờ một bộ dạng rất ân ái, người không biết còn tưởng là chú rê đang thì thầm lời tâm tình cùng cô dâu!
“Đến, đến, chú rể cô dâu nhanh chóng tiến vào giáo đường, cha sứ muốn đọc lời tuyên thệ rồi!” Không biết là ai hô lên, một đám người ủng Tư Lam cùng Hứa Triết vào giáo đường.
“Anh làm vậy là có ý gì?” Tư Lam nhỏ giọng nói, âm lượng vừa đủ để Hứa Triết nghe thấy.
Nếu như là ba năm trước thì cô sẽ rất mong chờ, rất vui sướng, rất vui vẻ làm tân nương của hắn, mặc áo cưới màu trắng, đứng trong giáo đường, trước mặt thần linh cùng tất cả mọi người, sau khi nghe cha sứ tuyên đọc lời thề nói một tiếng: “Tôi nguyện ý” gả cho người đàn ông tên là Hứa Triết này.
Nhưng mà bây giờ… Hắn đã không còn là Hức Triết lúc trước nữa rồi, không phải là Hứa Triết lúc trước hiểu cô, yêu cô, sủng cô nữa rồi.
Lúc trước hắn chọn phương thức tuyệt tình như vậy vứt bỏ cô, nhưng bây lại dùng bà nội bức cô kết hôn, Hứa Triết của cô sẽ không hèn hạ như vậy.
Khóe miệng Hứa Triết nhếch lên một nụ cười khổ, ánh mắt ảm đạm, ngữ khí ôn nhu nói: “Anh chỉ muốn ở cùng một chỗ với em, không từ thủ đoạn nào để một lần nữa có được em!”
“Tôi sẽ hận anh đấy!” Đôi mắt Thanh Lam vô cùng thanh tịnh nhìn hắn, ngữ khí nghiêm túc chưa bao giờ có.
“Vậy…. Em hận anh đi” Hứa Triết nở nụ cười, mang theo một tia thê lương cùng bất đắc dĩ, hắn đã không còn cách nào nữa rồi.
Hai người đứng trước mặt thần linh, cha sứ mở ra Thánh kinh, nhìn xung quanh một lượt, tiếng nói vang lên: “Hôm nay là hôn lễ của Hứa Triết tiên sinh cùng tiểu thư Tư Lam, xin hỏi ở đây có ai phản đối bọn họ kết thành vợ chồng hay không?”

Chương 16 : Lễ vật tôi đưa cho em là giết hắn.

Nửa ngày không thấy có ai lên tiếng, cha sứ mở miệng: “Tốt, đã không có người phản đói, vậy bây giờ ta….”
“Tôi phản đối!”
Cửa giáo đường đột nhiên bị người đá văng ra, một thân ảnh thon dài xuất hiện trước mặt mọi người, đưa lưng về phía ánh sáng, tất cả mọi người không thấy rõ gượng mặt của hắn.
Tư Lam ngây dại nhìn thân ảnh thon dài kia, rất lạ lẫm, nhưng thanh âm kia lại vô cùng quen thuộc, giống như là nghe thấy ở nơi nào, thanh âm từ lâu trước kia lần nữa vang lên trong đầu
“Mummy, ta đói bụng!”
Tư Lam nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng xẹt qua một nụ cười khổ, làm sao có thể là A Mạch? Nửa năm trước bé để lại một tờ chi phiếu 300 vạn rồi biến mất, có lẽ là đã tìm được cha mẹ ruột của mình, không cần cô nữa.
Hắn từng bước đi tới trước mặt Tư Lam, gương mặt lạnh như băng không có chút cảm xúc, như là một ngọn núi băng quanh năm không đổi, mà Hức Triết lúc nhìn thấy hắn đến gần trong nội tâm cũng nguy hiểm và cảnh giác hơn, ánh mắt người đàn ông này thật sự vô cùng nguy hiểm.
Một bộ vest màu trắng, tóc ngắn, khóe miệng mao theo một sự phóng đãng, giống như hoàng tử từ trong truyện tranh đi ra.
“Mummy, ngươi kết hôn sao lại không cho ta biết?” Ngón tay thon dài của hắn nắm lấy cằm của Tư Lam, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, không đợi cô mở miệng trả lời: “Lễ vật của ta đưa ngươi là giết hắn, như vậy ngươi còn kết hôn với hắn sao?”
Tất cả mọi người nghe xong, không khỏi trợn mắt lên, hít một hơi, hắn nhanh chóng cầm lấy một khẩu súng giơ lên trước trán Hứa Triết, đôi mắt sắc bén nhìn Tư Lam, chờ đợi lựa chọn của cô.
Tư Lam còn chưa phản ứng kịp, lắc đầu, vẫn không chịu tin tưởng.
Như thế nào…. Sao lại có thể là hắn?
Nửa năm trước, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, hiện tại như thế nào lại biến thành một người hai mấy tuổi, người đàn ông vừa lạnh lung vừa khí phách, còn xông vào hôn lễ của nàng, cầm sung chỉ về phía chồng tương lai của nàng.
Hắn là bị điên sao?
“Ngươi …Ngươi là A Mạch?” Tư Lam không chắc chắc nhẹ nhàng hỏi một câu, nàng còn cho rằng cả đời này không còn được gặp lại hắn nữa rồi.
Hứa Triết nghe được từ A Mạch này, ánh mắt trở nên thâm trầm, muốn mở miệng, thế nhưng mà sung trong tay hắn càng dí chặt, nhìn ra được là người trong nghề!
“Rất tốt, cô còn không quên” Anh vẫn không có bất cứ cảm xúc nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tư Lam, cũng nhìn thấy sự biến hóa trong mắt Hứa Triết, cái tên A Mạch này nhất định là có liên quan đến người đàn ông này!
Tư Lam trầm mặc một lúc lâu, quay đầu ánh mắt phúc tạp nhìn Hứa Triết, nhẹ nhàng lấy ra chiếc nhẫn trên tay phải của mình, đặt vào lòng bàn tay của hắn, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi, tôi …. Không thể nào cùng anh một chỗ rồi”
Cho dù hôm nay không có A Mạch, cô cũng không thể nào tiếp tục lại một lần nữa với Hứa Triết, nàng có thể vì bất cứ chuyện gì mà nhún nhường, duy chỉ có tình yêu là không thể!
Anh cất súng, ôm lấy Tư Lam đi nhanh ra bên ngoài giáo đường, tất cả mọi người không ai lên tiếng, kinh ngạc nhìn một màn hí kịch, cô dâu ở trong giáo đường trước mặt chú rể bị người ta ôm đi, truyền ra ngoài, sẽ vô cùng khó nghe!
“Buông cô ấy ra!” Hức Triết vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng, súng ngắn màu đen chỉ vào bóng lưng của anh, cho dù như thế nào, hắn nhất định sẽ không buông tha cho Tư Lam, hắn vĩnh viễn đều không buông tay.
Bước chân của anh cũng không dừng lại, người đàn ông đeo kính râm vẫn luôn đứng cạnh anh, nhếch lên khóe miệng cười lạnh: “Hứa gia nếu như muôn đối địch với Tá gia, đợi khi nào có thực lực thì nói sau!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: