Cái này lão công hơi kém – Chương 17 + 18

Edit : Linh Nhi

Chương 17 : Bà nội vẫn còn trong tay của hắn.

 

Tá gia?

Hứa Triết cả kinh, còn chưa kịp nói gì, một người vội vàng chạy tới bên cạnh hắn ghé vào tai nói nhỏ: “Thiếu gia không hay rồi, công ty đã xảy ra chuyện, lão gia đã vào bệnh viện”

Công ty gặp chuyện không may, cha vào bệnh viện?

Chuyện liên tiếp xảy ra, không thể nào là trùng hợp, ngược lại như là tác phong của Tá gia, chỉ là làm sao mà Tư Lam lại có quan hệ với người Tá gia?

Trơ mắt nhìn Tư Lam bị người đàn ông kia ôm ra ngoài giáo đường, lên xe, trong nội tâm dâng lên sự không cam lòng, rồi lại không thể làm gì, bây giờ hắn phải về công ty xử lý mọi chuyện!

Trong một chiếc xe Hummer, Tư Lam bị ném vào, anh ngồi một bên, liếc cũng không liếc Tư Lam một cái, ghế trước là lái xe cùng người đàn ông lúc nãy nói chuyện trong giáo đường.

Trong xe yên tĩnh, mấy người đều không nói lời nào, không khí vô cùng quỷ dị.

Tư Lam cảm thấy khát nước, chăm chú tỉ mỉ đánh giá A Mạch, sau khi hắn lớn lên, càng thêm suất, tuy nhiên lại càng lạnh lùng xa cách rồi, chỉ riêng ánh mắt sắc bén kia đã làm cho người ta nhìn mà thấy sợ, không dám tới gần.

“Bà nội vẫn còn trong tay hắn” Thanh âm nhỏ mang theo chút ủy khuất, hắn nhất định là tức giận, giận mình lấy Hứa Triết, nhưng mà Hứa Triết bắt bà nội đi, cô tìm không thấy bà nội, nên cũng không còn cách nào ah.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn đảo qua người nàng, quay đi, mím môi, cũng không nói lời nào. Ngược lại người đàn ông bên cạnh vị trí lái xe mở miệng: “Tiểu thư Tư Lam yên tâm, bà nội đã không có việc gì rồi, gia chủ đã cho người an bài cho bà một chỗ rất an toàn”

Gia …. Gia chủ?

Trong đầu Tư Lam tràn ngập từ này, thân phận thật của A Mạch rốt cục là gì? Vì sao chỉ nửa năm mà lại có thể lớn lên như vậy, còn làm cái gia chủ gì đấy? Còn có trong giáo đường hắn nói A Mạch là cái gì Tá gia? A Mạch họ Tá sao?

“Chúng ta bây giờ đi đâu vậy?” Tư Lam biết rõ A Mạch bây giờ nhất định là rất tức giận, cho nên mở miệng hỏi người phía trước, hắn nhìn qua có vẻ dễ nói chuyện hơn.

“Sân bay”

A Mạch bất ngờ mở miệng, nói ra hai từ, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như trước, giống như hận không thể bóp chết Tư Lam.

“Đi sân bay làm gì?”

Tư Lam ánh mắt khó hiểu, mặc dù rất có thể vấn đề nàng hỏi sẽ rất nhàm chán, nhưng mà nghẹn rất khó chịu a, nghẹn nhiều sẽ bị nội thương đấy.

“New York” Hắn như trước nói ra hai chữ, một chữ cũng không thừa.

Đi New York làm gì?

Tư Lam rất muốn hỏi câu này, nhưng mà không hỏi ra, dù sao bà nội cũng đã không có gì nguy hiểm, nàng bây giờ đi theo hắn đến New York có khi lại có thể nhìn thấy bà nội.

“Tiểu thu Tư Lam, tôi gọi là Tam thiếu! Mặc dù ở Hồng Kông cũng có sản nghiệp của Tá gia, nhưng dù sao New York cũng là căn cứ của Tá gia. Lần này gia chủ là cố ý tới đón tiểu thư trở về” Tam thếu là người đàn ông lúc trước nói chuyện cùng Tư Mạch trong video.

Đối với chuyện giữa Tư Lam và gia chủ, hắn là người rõ nhất.

Cố ý tới đón cô sao?

Tư Lam nghiêng đầu vụng trộm đánh giá hắn, hình dáng tinh mỹ, cả người tản ra khí tức lạnh lùng, hắn thật sự là A Mạch của mình sao?

   Chương 18 : Cô có thể gọi tôi là Tá gia chủ

 

Thành phố New York.

“A Mạch đâu rồi?” Tư Lam đã tới New York được một tuần, đêm đó Tư Mạch ném cô vào trong phòng rồi cũng không quản cô nữa.

Mỗi ngày đến thời gian nhất định đều có người đến đưa đồ ăn, đồ uống cho cô, chỉ cần cô muốn gì đều có, chỉ là người trong biệt thự sẽ không cho cô ra khỏi biệt thự nửa bước, chỉ cần cô ở trong biệt thự, làm gì cũng được.

“Không biết A Mạch mà tiểu thư nói là ai?” Ánh mắt người hầu hoảng sợ nhìn Tư Lam.

Tư Mạch, là tên nàng đặt cho hắn, buồn cười là đến bây giờ nàng cũng không biết tên thật của người đàn ông này.

“Chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này” Tư Lam nghĩ một lúc rồi nói ra, ngôi biệt thự này chắc là của hắn a.

Người hầu lắc đầu, cung kính nói: “Tôi không biết chủ nhân của ngôi biệt thự là ai, Tam thiếu an bài chúng ta tới đây chiếu cố tiểu thư Tư Lam”

Tư Lam đau đầu vuốt mặt. Cái người đàn ông gọi là Tam thiếu kia cũng cùng A Mạch biến mất một tuần rồi. Suốt một tuần cũng không thấy được người, cô chỉ có thể hoạt động trong biệt thự, hỏi người hầu ai cũng nói không biết. Dưới lầu, cửa ra vào đều có người đàn ông cầm súng, bộ dạng hung thần ác sát.

Trời ạ, cô rốt cuộc là trêu chọc vào dạng người gì a?

Phiền muộn trở về phòng minh, tiếp tục xem TV, ăn đồ ăn vặt, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy.

Đến giờ cơm tối, Tư Lam quyết định xuống dưới tầng ăn, một mình ở trong phòng thật sự là không có ý nghĩa a.Dưới lầu dù sao cũng có người cùng cô.

Người hầu đem tất cả đồ ăn đều dọn lên, dọn lên hai bộ bát đũa, Tư Lam tò mò hỏi: “Tối nay còn có người khác tới sao?” Bình thường đều chỉ có một bộ bát đũa.

‘Tối nay Tá tiên sinh trở về dùng cơm” Người hầu cung kinh trả lời.

Tá tiên sinh? Là A Mạch của nàng sao?

“Tá tiên sinh hảo!” Cửa bị đẩy ra, tất cả người hầu chỉnh tề đứng ở hai bên cửa, cung kính khom người hành lễ.

Tá Thiên Triệt ánh mắt lạnh lẽo cũng không có dửng lại trên người bọn họ, trực tiếp dừng lại trên mặt Tư Lam một tuần không gặp, Tư Lam hơi kinh ngạc, biết rõ hắn là người có thân phận, chỉ là không biết hắn là ai? Giống như rất nhiều người đều sợ hắn.

“A Mạch…” Tư Lam mở miệng gọi hắn, rồi lại không biết nên nói gì, ánh mắt cũng hắn lạnh như vậy, giống như là không biết mình là ai.

Tá Thiên Triệt ngồi lên chủ vị, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Tư Lam, thanh âm lạnh lùng nói: “Cô có thể gọi tôi là Tá gia chủ” Đối mặt với gương mặt tái nhợt của Tư Lam, hắn không chút thương tiếc, nghĩ đến cái tên A Mạch này là chuyện xưa của cô cùng với người đàn ông khác, trong lòng lại bắt đầu dâng lên tức giận.

Tư Lam sững sờ, không ngờ hắn lại lạnh lùng như vậy.

Hắn… Thật sự không phải là A Mạch sao?

“Vâng, Tá gia chủ!” Tư Lam có chút khổ sở, tuy nhiên không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy.

Tá Thiên Triệt lạnh như băng không nói thêm gì, cầm bát đũa bắt đầu ăn. Tư Lam thấy hắn động đũa, mình mới cầm đũa lê, vốn là cảm thấy rất đói, giờ phút này đồ ăn vào mồm lại thấy hương vị khác – đắng chát

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: