Phúc hắc hoàng thượng – Chương 44 + 45 + 46

Edit : Linh Nhi

Chương 44 : Âm mưu của Đức phi nương nương

 

“A? Ngươi làm sao biết là Hoàng Thượng hoài nghi nàng ta là mật thám của Viêm vương?” Đồng tử trong mắt Cung Tịnh Nguyệt hơi co lại.

“Nương nương, ta vừa rồi tuy nhìn như đã chết nhưng mà thính giác của ta tốt lắm,. Sau khi người đi, Hoàng Thượng cùng tiểu tiện nhân Cung Vô Ngạn kia nói chuyện em đều nghe rõ”

Tiểu Liên nói, lại uống một hớp nước, cười tủm tỉm nhìn Cung Tịnh Nguyệt.

Sắc mặt Cung Tịnh Nguyệt hơi chuyển thành đen, từ trong tay áo lấy ra một tờ ngân phiếu, nhét vào trong tay Tiểu Liên.

“Nói đi, Hoàng Thượng cùng cái tiểu tiện nhân nói những gì!”

Tiểu Liên tiếp nhận ngân phiếu, vừa nhìn lại là một ngàn lượng, tận một ngàn lượng, tim đập bùm bùm.

“Tạ nương nương, tạ nương nương, Hoàng Thượng người hỏi Cung Vô Ngạn có phải là mật thám Viêm vương phái tới hay không, Cung Vô Ngạn không thừa nhận, trực tiếp trở lại phòng, nhưng là Hoàng Thượng cố ý dặn dò Lý công công cùng một số người trong lãnh cung, đi giám thị nhất cử nhất động của tiểu tiện nhân kia….”

“Tiểu Liên, ngươi làm rất tốt, đến, ngồi xuống cạnh bản cung”

Cung Tịnh Nguyệt cười vẫy Tiểu Liên.

Tiểu Liên hơi chần chờ, đột nhiên đứng dậy: “Nương nương, người mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi sớm một chút, Tiểu Liên đi gọi người đến hầu hạ nương nương..”

Nói xong chạy ra ngoài.

“Ngươi thế nhưng rất thông minh” mâu quang Cung Tịnh Nguyệt đột nhiên trở nên sắc bén, đuổi theo nhanh hai bước, vươn tay từ sau lưng che miệng tiểu Liên lại, một tay rút chủy thủ từ trong tay áo, đâm vào sau lưng tiểu Liên.

Tiểu Liên ưm một tiếng liền ngã xuống đất, máu tươi lập tức nhiễm lên lưng áo nàng.

Cung Tịnh Nguyệt lật người Tiểu Liên lại, nhắm chỗ trái tim nàng đâm vài đao, xác định nàng ta đã chết, lúc này mới hung hăng đâm chủy thủ xuống bụng nàng ta.

Đứng dậy, thay đổi một kiện y phục sạch sẽ, đi vào đôi giầy của Cung Vô Ngạn mang từ phủ đến.

Đẩy cửa sổ ra, nhìn bên ngoài, xác định không có ai, mới từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Đi qua một đoạn đường bùn đất, đến trên đường đá mềm, lúc này mới tháo đôi giầy kia ra, tìm chỗ bí mật giấu đi, lúc này mới đi vào giày của mình.

Lén vòng qua tiền viện, nhìn thấy có mấy cung nữ bên ngoài, nhanh chóng đi tới, đối với một tỳ nữ trong đó nói: “Ngươi tới đây, cùng bản cung đi đến lãnh cung”

“Vâng nương nương”

“Ai, nha đầu hồi môn của bản cung, Tiểu Liên chết thảm ở trong tay đôi chủ tớ ở lãnh cung, bản cung vô cùng đau lòng, ngươi đi đến trong phòng ta, lấy một ít đồ trang sức ra đây, sai người bán đi, tìm người nhà tiểu Liên tiến cung, đưa thi thể của tiểu Liên hồi hương, coi như là một phần tâm ý cuối cùng của bản cung dành cho nàng đi….”

 

Chương 45 : Nha đầu hồi môn chết

 

“Nương nương, tâm địa ngài nhân hậu, tiểu Liên tỷ ở dưới suối vàng có biết, nhất định vô cùng cảm ơn ngài, ngài cũng đừng quá khổ sở, nô tỳ lập tức đi lấy đồ trang sức, tìm người làm tốt chuyện này”

Cung nữ kia nói xong, cúi người hành lễ, rồi đi về phía tẩm cung Cung Tịnh Nguyệt.

Nhìn bóng lưng cung nữ kia, khóe miệng Cung Tịnh Nguyệt khẽ nhếch lên, mâu quang trong mắt đều là âm ngoan ác độc.

Cung Vô Ngạn, lúc này ta cũng không tin, ngươi còn có thể thuận lợi đào thoát như vậy…..

“A!”

Chỉ nghe thấy từ trong tẩm cung của nàng truyền đến tiếng hét của cung nữ.

Cung Tịnh Nguyệt nheo mắt lại: “Các ngươi theo Bản cung đi xem một chút, rốt cục là có chuyện gì xảy ra!”

“Vâng thưa nương nương”

Mấy cung nữ còn lại lên tiếng đi theo phía sau Cung Tịnh Nguyệt.

Mấy người đến gần tẩm cung của Cung Tịnh Nguyệt, chỉ thấy cung nữ vừa rồi từ trong chạy ra.

Vẻ mặt hoảng sợ ôm lấy bắp chân Cung Tịnh Nguyệt, quỳ rạp xuống đất, “Nương nương, chết, chết, người chết…”

Nói xong, lại bị sợ đến hôn mê.

“Người đâu, đưa nàng xuống nghỉ ngơi”

“Vâng thưa nương nương” Lập tức có người đem cung nữ đã hôn mê kia đỡ đi.

Cung Tịnh Nguyệt thoáng nhìn bên trong, đột nhiên bước lên một bước, ôm lấy Tiểu Liên đã tắt thở kia mà gào khóc.

“Tiểu Liên, tiểu Liên, là ai, là ai nhẫn tâm như vậy?”

“A! Máu, máu…!”

Cung Tịnh Nguyệt đột nhiên giờ lên bàn tay đầy máu, vẻ mặt hoảng sợ hét lên.

“Nương nương, nương nương, ngài có sao không?”

“Máu, máu a, các ngươi có thấy không, là máu a, là máu…”

“Nương nương…”

Bọn cung nữ đồng loạt quỳ xuống đất

“hức hức, Tiểu Liên của ta, rốt cục là ai? Là ai nhẫn tâm như vậy, người đều đã chết rồi, còn xuống tay nặng như vậy?”

“Vì sao? Vì sao?”

“Nương nương nén bi thương…” Bọn cung nữ đồng loạt khuyên nhủ.

“Nén bi thương? Bản cung làm sao có thể nén bi thương? Nha đầu hồi môn của bản cung, bị chủ tớ Cung thị hại chết, sau khi chết còn bị các nàng tàn nhẫn đâm như vậy, đưa đến tẩm cung Bản cung, các nàng đây là muốn làm gì? Là đang thị uy cùng bản cung sao?”

“Ngươi nói, các nàng có phải kế tiếp là muốn giết bản cung phải không? Phải hay không?”

“Nương nương….”

“ha ha, ha ha ha, rất tốt, rất tốt….” Cung Tịnh Nguyệt cười cười, đột nhiên liền khóc.

Làm nhưng tỳ nữ kia hoảng sợ dập đầu xuống đất, “Nương nương thỉnh nén bi thương, nương nương thỉnh nén bi thương!”

 

Chương 46 : Giấc mộng ngọt ngào

 

Cung Tịnh Nguyệt gào khóc một hồi, đột nhiên lau nước mắt, “Ngươi, đi thỉnh Hoàng Thượng đến đây, Bản cung muốn cho tiểu Liên một công đạo!”

“Vâng, nương nương”

Cung nữ bị chỉ điểm, lập tức đứng lên, một đường chạy nhanh đến Tần Khôn cung…

Cung Tịnh Nguyệt nắm chặt quả đấm, trong lòng cuồng tiếu, lúc này, nàng nhất định khiến cho hai chủ tớ kia chết không tử tế!

Lãnh cung!

Cung Vô Ngạn ngủ say, nằm mơ.

Đang mơ tới lúc cùng một nam tử bạch y che mặt nhảy dây trong sân, lại bị người gọi dậy.

Mở mắt liền thấy Ngô cô cô đứng trước giường, trong tay cầm một cái hộp, bình tĩnh nhìn nàng.

Cung Vô Ngạn chép miệng, phát hiện trên mặt lạnh buốt, giơ tay sờ một cái..

Trời ạ! Nàng lại chảy nhiều nước miếng như vậy.

Chắc là ngủ quá yên bình, trước kia làm sát thủ, cho tới bây giờ cũng chưa dám ngủ say như vậy, không nghĩ tới xuyên đến dị giới này, ngược lại ngủ được trầm như vậy.

Lần đầu tiên cảm nhận được, hạnh phúc khi được làm một người bình thường.

Lấy tay lau mặt, duỗi lưng một cái, ngồi xếp bằng.

“Ngô cô cô đến tìm Bản cung, là phụng chỉ Thái hậu? Nếu như vậy, ngươi có thể trở lại bẩm báo với Thái hậu, bản cung ở trong lãnh cung rất tốt, không cần nàng quan tâm”

“Nương nương đa tâm, đây là Đức phi nương nương làm cho nô tỳ đến đưa màn lụa cho nương nương, thỉnh nương nương cất kỹ”

Màn lụa?

Nàng nhớ rõ Cung Tịnh Nguyệt kia từng nói qua, nhưng mà khi đó xem bộ dạng Cung Tịnh Nguyệt vội vàng nói ra, Thái hậu vẻ mặt kinh ngạc còn tưởng là Cung Tịnh Nguyệt làm cho Ngô cô cô đi làm chuyện gì mờ ám, vừa rồi là nói dối với Thái hậu, cho nên Thái hậu mới nghi hoặc quay về.

Không thể tưởng được, lại là mình đa nghi.

Nhưng mà Cung Tịnh Nguyệt này tặng gì đó, nàng cũng biết là không nên dễ dàng nhận lấy, sợ là nàng ta lại ra cái hoa chiêu gì đấy.

Mở miệng kêu: “Liễm tử, là Đức phi tặng, vậy thu lại đi”

“Nương nương”

Ngô cô cô vẫn yên lặng đứng một bên nhìn Lưu Liễm Tử cau mày, nhìn về phía Cung Vô Ngạn.

“Trước khi vào cung, không phải là có đồ cưới theo Bản cung cùng vào sao? Ngươi đem màn lụa này cũng để vào trong đống đồ cưới kia đi!”

Sợ là đồ cưới kia cũng đã bị Cung Tịnh Nguyệt động tay động chân, làm cho mấy thứ kia cứ để một góc đi.

Ngày khác có cơ hội đưa lại cho Cung Tịnh Nguyệt, làm cho nàng ta gieo gió gặt báo cũng không phải là không thể.

“Vâng”

Lưu Liễm Tử đáp một tiếng, đưa tay cầm lấy lễ hộp trên tay Ngô cô cô.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: