Trọng sinh ngụy loli – Chương 1

Edit : Linh Nhi 

 

Chương 1 : Trọng sinh

 

Vân Thiên Mộng hai mắt trống rỗng nhìn ngực mình đang không ngừng chảy máu, môi nhếch lên một nụ cười tự giễu lại bi thương. Cô thật đúng là ngốc đâu, tưởng rằng người bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sẽ tin tưởng giao phó tính mạng bản thân, bây giờ rơi vào hoàn cảnh đánh mất sinh mệnh. Biết rõ cả đầu hắn chỉ toàn là lợi ích, biết rõ hắn gần đây vẫn đều lừa dối cô, lại vẫn ngu ngốc lựa chọn tin tưởng hắn, ngu ngốc tin rằng hắn vẫn là đại ca ca mới trước đây ở cùng cô nhi viện, đem chỗ đồ ăn ít ỏi chính mình giành được chia cho cô.
 
Nhưng mà, như vậy cũng tốt, dù sao từ nhỏ cô lớn lên ở cô nhi viện cũng không có người thân nào, bây giờ vì hắn mà chết, cũng coi như báo đáp ân tình của hắn, dù sao, từ nhỏ ở cô nhi viện nếu không có hắn chăm sóc, cô cũng không chắc có thể sống được đến ngày hôm nay…
 
Thân thể không ngừng mất máu, ý thức của cô cũng dần dần trở nên mơ hồ.

 
*
 
Một cơn lạnh làm cô tỉnh, Vân Thiên Mộng mở mắt mê mang, theo bản năng nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh, làm cho cô giật mình là, cô thế nhưng lại nằm ở trong bụi cỏ ven đường.
 
Đèn đường thưa thớt chiếu sáng màn đêm tối đen, giờ phút này cô đang nằm trong bụi cỏ ven đường, trên người giống như là còn được bọc chăn gì đó, sao cô lại có thể ở chỗ này?
 
Hồi tưởng lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, cô theo bản năng sờ sờ vào ngực mình, không nghĩ tới vừa sờ làm cho cô hít một ngụm khí lạnh, ngực của cô thế nhưng lại vô cùng bóng loáng, hoàn toàn không có dấu vết bị thương…. Đáng sợ nhất là, ngực cô bây giờ vô cùng bằng phẳng, có thể so với thái bình công chúa.
 
Vân Thiên Mộng có chút hoảng sợ lại sờ lần nữa, cô tuy rằng không phải cái cấp bậc ngực bự khổng lồ, nhưng tốt xấu gì bề ngoài cũng có hứng thú, làm sao có thể vừa bị thương liền làm bộ ngực chính mình biến mất?!
 
Trừ phi…
 
Có một suy nghĩ luôn quanh quẩn trong đầu cô, cô chống cánh tay lên nhìn thân thể của mình, mơ hồ cảm thấy cánh tay mình giống như là ngắn đi, lúc nhìn đến thân thể của mình, cô trợn to hai mắt, vài giây trôi qua, xem như là hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
 
Cô thế nhưng, thế nhưng lại biến thành một đứa bé, thân thể nho nhỏ, quần áo đáng yêu, tất cả đều đang nói cho cô biết trên người cô xảy ra chuyện li kì.
 
Cô bình tĩnh lại, đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không cùng trọng sinh như vậy, cô đối với loại chuyện này vẫn có năng lực tiếp thu được rất tốt, nhưng mà tiếp thu được là một chuyện, làm loại chuyện này phát sinh ở trên người mình, nói cô không bối rối đó là không có khả năng.
 
Xem hoàn cảnh, vị trí hiện tại của cô, còn có đèn đường, không có khả năng là cổ đại, như vậy bài trừ khả năng xuyên không. Mà hiện tại thân thể cô biến thành nhỏ, không biết là trọng sinh trở thành mình trước đây vẫn là sau khi cô chết đi, linh hồn lại xuyên đến trên người một đứa bé khác, chính là…..Cô như thế nào lại bị đặt ở ven đường? Bị cha mẹ bỏ rơi vẫn là….
 
Cô lắc lắc đầu, không suy nghĩ tiếp vấn đề làm người ta đau lòng, kiếp trước cô còn không phải là không có cha mẹ làm bạn mà lớn lên ở cô nhi viện sao, cùng với thương tâm phiền não không bằng nghĩ làm cách nào có thể sống thêm một ngày, nếu như ông trời quyến luyến cô làm cho cô thành đứa bé sống thêm một lần nữa, như vậy cô sẽ cố gắng làm cho chính bản thân mình đạt được cuộc sống tự do, sống được vô cùng tốt, không thể lặp lại bi kịch kiếp trước…
 
Vận mệnh là được nắm giữ trong tay chính mình.
 
Trong mắt cô hiện lên sự kiên định, lúc này, cô nhất định sẽ quý trọng chính mình.
 
Nhưng mà, cô không kịp nghĩ thêm gì, bỗng nghe thấy từ xa truyền đến tiếng ô tô, cô giật mình, chính mình hiện tại là thân thể một đứa bé, lại bị để ven đường nửa ngày cũng không có người đi qua, bằng cánh tay nhỏ chân nhỏ của chính mình, cho dù là cô biết đi đường, khẳng định cũng không đi được bao xa, không thể rời đi chỗ không người này!
 
Cho nên, bây giờ chỉ có biện pháp là kêu cứu, cô không có thời gian nghĩ xem người nhìn thấy mình sẽ là người như thế nào nữa, còn đường này thời gian dài như vậy mới có một chiếc xe đi ngang qua, ai biết được là bỏ lỡ cơ hội này, lần sau cô có thể đợi được một chiếc xe nữa hay không, chẳng may vài tiếng cũng không có người đi ngang qua, thân thể đứa bé là vô cùng yếu ớt, không cẩn thận sẽ có vấn đề.
 
Trong lúc nguy cấp, cô lựa chọn biện pháp cầu cứu nguyên thủy nhất — khóc!
 
Trước khi trọng sinh cô đã là người hơn hai mươi tuổi đi làm, xem như là một người dẫn chương trình, nếu là kiếp trước cô ở ven đường gào khóc nhất là định mất mặt quăng đến nhà bà ngoại, nhưng mà bây giờ cô cũng chỉ là đứa bé hai ba tuổi, khóc không có gì dọa người, chính là hi vọng người ngồi trên xe có thể nghe được tiếng khóc của cô mà dừng lại.
 
Có lẽ từ khi trọng sinh bắt đầu,mà ông trời bắt đầu chiếu cố cô, chiếc xe vốn đã dần dần đi qua thế nhưng dừng lại, sau cửa xe mở ra, từ chỗ ngồi lái xe một người đàn ông dáng người cao to đi xuống, thấy thế, cô càng ra sức khóc, thanh âm trẻ con khóc ở trong màn đêm yên tĩnh lại càng rõ ràng.
 
Người đàn ông kia dần dần đi đến gần cô, cô cũng dần dần thấy rõ khuôn mặt người đàn ông, dưới ánh trăng mông lung, người đàn ông tuy rằng nhìn còn trẻ, nhưng đã có khí chất nghiêm túc, hơn nữa, dáng đi đường của hắn, hoàn toàn làm cho Vân Ngàn Mộng hiểu được cái gì là đi như gió. Sống lưng thẳng tắp, mặc dù đi nhanh cũng không loạn, trên người nhìn qua có khí thế quân nhân.
 
Cô lại nhìn qua chiếc xe dừng lại ở đằng xa, hình thức thật cũ, cực kì giống ô tô vài năm trước, cô trong lòng lộp bộp một chút, nếu cô hiện tại thân ở năm 80, như vậy tại niên đại này người có ô tô , nhất định là rất có quyền có thế….
 
Cô không kịp nghĩ gì hơn, người trẻ tuổi kia đã đi tới bên cạnh thân thể cô, lúc này tiếng khóc của cô đã nhỏ lại, kỳ thật cô cũng là sét đánh hạt mưa nhỏ, vì che dấu sự thật, cô còn tại không ngừng nức nở, một bên có chút khẩn trương nhìn người đang đến gần mình.
 
Người trẻ tuổi có chút kinh ngạc nhìn bộ dạng của cô, hơi do dự sau, liền cúi người bế cô lên, chính mình đánh giá gương mặt trẻ con, lại nhìn nhìn quần áo cô mặc cùng với tấm chăn quấn lên người cô, có chút nhíu mi, chậm rãi đem cô ôm cúi xuống, xem ra là chuẩn bị buông cô xuống, cô quýnh lên, này không thể được nha, bở lỡ thôn này, cô phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể đợi đến một cái điếm khác nha, trăm ngàn không thể làm cho người này thả cô lại trong bụi cỏ, này không tốt, cho dù làm việc tốt cũng nên đưa cô đến cô nhi viện, như thế cũng có tiền đồ hơn là ở lại chỗ này.
 
Cô trong lòng lo lắng, không còn cách nào khác, lại phải khóc, còn vươn cánh tay ngắn ngủn ôm lấy, ý đồ không cho hắn buông chính mình ra. Người đàn ông hiển nhiên là không ngờ cô lại hành động như vậy, lập tức có chút do dự.
 
Nhưng mà, nam tử không do dự bao lâu, định gỡ cánh tay nhỏ của cô ra, đúng lúc này, sau lưng hắn truyền đến một thanh âm: “Tiểu Lý, sao lại thế này?”
 
Nghe thấy thanh âm này, Vân Thiên Mộng có chút kinh hãi, thanh âm này rõ ràng còn có chút đồng âm, nhưng lại kêu người đàn ông đã đến hai mươi tuổi này là tiểu Lý….
 
Tiểu Lý ôm cô sẽ không phải là lái xe hay người hầu gì chứ, cái thanh âm đằng sau giống như là tiểu chính thái sẽ là chủ nhân đi…
 
Vừa nói chuyện, tiểu chính thái cũng đang đi tới chỗ cô, nhờ ánh trăng mờ mờ, cô mơ hồ thấy rõ bộ dáng tiểu chính thái, bộ dạng tầm 11, 12 tuổi, ít tuổi mà hơi có chút thành thục, giầy thể thao Nike quần dài màu đen đi với áo khoác màu lam, đứa trẻ mặc như vậy, ở niên đại 80 là vô cùng hiếm thấy.
 
Nhất là đôi giày Nike kia… Ở niên đại tám mươi, trong nhà không có chút bối cảnh, căn bản là không có khả năng dùng loại hàng hóa này.
 
Nhìn nhìn lại mặt tiểu chính thái, trong lòng cô chỉ có một cảm giác: Đáng yêu
 
Thật sự là tiểu chính thái rất đáng yêu! Dưới ánh trăng da thịt trong suốt, ngũ quan dễ nhìn, bạc môi khêu gợi, mắt to sâu thẳm càng làm cho hắn thêm quý khí, thật sự là đáng yêu!
 
Mỗ cái bề ngoài là loli, nội tâm là hủ nữ đang cảm khái…
 
Chính là, ở dưới ánh trăng mông lung, ánh mắt tiểu chính thái tựa hồ ẩn ẩn lóe quang mang màu lam, ngũ quan hơi khác so với người Châu Á, giống như là con lai.
 
Tiểu chính thái rất đáng yêu này nhìn qua thì tính tình có vẻ không tốt lắm, gương mặt lạnh như băng, chính là khi nhìn đến cô trên tay Tiểu Lí, hơi ngạc nhiên, hỏi: “Tiểu Lí, đứa  bé này ở đâu ra thế?”
 
Tiểu Lý lúc này nhìn thấy tiểu chính thái đến đây, dừng lại động tác buông cô xuống, mở miệng nói: “Tiểu thiếu gia, cô bé này bị người ta lại ở ven đường, vừa rồi chúng ta nghe thấy tiếng khóc chính là của cô bé này vọng đến.”
 
Tiểu thiếu gia, cũng chính là vị tiểu chính thái kia gật gật đầu, cũng không nói gì, sắc mặt không thay đổi nhìn cô.
 
Vân Thiên Mộng lúc này nhìn thấy tiểu chính thái, nghe thấy người đàn ông gọi vị này là tiểu chính thái, cô cũng biết được có thể quyết định ở đây là vị tiểu chính thái tuy nhỏ tuổi nhưng thành thục này, trong lòng cô biết được là phải bắt được cơ hội ở tiểu chính thái này, nghĩ như vậy, lập tức không do dự gì, liền mở miệng nói: “Anh nhỏ…”
 
Tiểu chính thái có chút giật mình, hiển nhiên là không ngờ được là cô đột nhiên kêu anh, nhưng mà anh còn chưa kịp nói gì, lại nghe thấy cô gái nhỏ này dùng thanh âm làm nũng nói: “Anh nhỏ — ôm—“
 
Tiểu chính thái này hơi ngây người, nhìn cô gái nhỏ trước mặt tuy rằng còn nhỏ nhưng khuôn mặt lại tinh xảo như búp bê, không biết vì sao, anh bỗng nhiên nhớ tới lúc mình 7 tuổi, ở trong phòng mẹ nhìn thấy con búp bê kia, da thịt trắng bóng, đôi mứt tinh xảo như ngọc, đôi môi đỏ tươi, sợi tóc mềm mại như tơ tằm, thật sự là vô cùng giống con búp bê yêu thích của mẹ.
 
Giờ phút này trên mặt búp bê còn vương vài giọt nước mắt, càng làm cho người ta thêm thương tiếc, giống như là có thể làm cho người ta buông cảnh giác trong lòng, ôm cô nhẹ giọng dỗ cô.
 
Tiểu chính thái có chút do dự tiếp nhận cô từ tay Tiểu Lí, hành động này làm cho Tiểu Lí lắp bắp kinh hãi, lập tức nói: “Tiểu thiếu gia, cô bé này bị bỏ ở ven đường, lai lịch không rõ ràng, ngài…”
 
Lời nói của Tiểu Lí biến mất ở động tác tiểu chính thái kiên quyết tiếp nhận Vân Thiên Mộng ôm vào lòng.

 

 

Chương 2>>

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Trọng sinh ngụy loli – Văn án | Linh Nhi
  2. peonyflower0209
    May 20, 2015 @ 22:27:15

    Nàng edit mượt quá ah. Thích lắm luôn nè.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: