Trọng sinh ngụy loli – chương 2

Edit : Linh Nhi

 

Chương 2 : Sở Vô Dực

Tiểu chính thái ôm Vân Thiên Mộng, nhìn hai mắt cô ướt sũng, nội tâm lạnh như băng thế nhưng có chút mềm mại. Mọi người đều nói trẻ con là có thể làm cho người ta không cảnh giác nhất, có thể làm cho người ta sinh ra lòng thương tiếc trân trọng nhất, hiện tại xem ra quả nhiên là không sai.
Vân Thiên Mộng nhìn thấy tiểu chính thái tiếp nhận mình ôm vào ngực, lập tức bắt lấy cơ hội, dùng cánh tay ngắn ngủn mềm mềm ôm lấy cổ anh, dịu dàng nói: “Anh nhỏ, ôm….”
Ánh mắt tiểu chính thái lại dịu dàng thêm một chút, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm từ tính còn mang theo chút non nớt của trẻ con, “Em là ai? Sao lại ở chỗ này?”
Vân Thiên Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn để sát má tiểu chính thái, nhỏ giọng nói: “Anh nhỏ, lạnh”. Lời này cô không nói dối, cô là lạnh thật, huống chi hiện tại cô lại có gương mặt chuẩn loli, không lấy đến lợi dụng làm nũng một chút, thì thật là thẹn với việc mình đã trọng sinh.
Tiểu chính thái nghe vậy, ánh mắt cứng lại, cố gắng lấy ra một tay cầm lấy tay nhỏ bé mềm như không xương của cô, quả nhiên là lạnh như băng thật.

Bây giờ đã là mùa thu, cô mặc không nhiều quần áo lắm, mặc dù là có chăn bọc, nhưng mà cô bé trước mặt này không biết đã bị đông lạnh bao lâu, tay chân đã lạnh như băng.
Tiểu chính thái có chút nhíu mi, vừa định nói gì đó, ánh mắt dừng lại ở trên chăn bọc cô, cúi đầu nhẹ giọng nói với cô: “Anh nhỏ để cho chú này ôm em, trên người em có cái này anh nhỏ muốn nhìn một chút, được không?”
Vân Thiên Mộng hơi suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, ngoan ngoãn tùy ý tiểu chính thái đem cô giao cho Tiểu Lí vẫn đứng bên cạnh.
Tiểu Lí tiếp nhận cô bé sau có chút dở khóc dở cười, tiểu thiếu gia, hắn cũng mới hai mươi tuổi, thế nào cũng không giống như ông chú đi!
Tiểu chính thái nhẹ nhàng từ trong bọc chăn của cô lấy ra một tờ giấy, Vân Thiên Mộng nhìn thấy tờ giấy sau trong lòng lộp bộp, tờ giấy kia, cô nhớ rõ ràng –
Đến thời điểm mà cô bắt đầu hiểu chuyện, hỏi viện trưởng cô nhi viện cha mẹ cô là ai, vì sao lại đem cô tới cô nhi viện, lúc ấy viện trưởng lạnh lùng nói: “Con là có người nửa đêm đưa đến cô nhi viện, ngay cả con có cha mẹ hay không cũng không biết, về phần cha mẹ con là ai….Bọn họ, chỉ để lại cho con cái này” Viện trưởng nói với cô xong, theo trong ngăn kéo tìm một chút, tìm ra tờ giấy đưa cho cô.
Cô cầm lấy tờ giấy, cũng không hiểu chữ trên giấy. Đợi cho đến khi cô đến trường sau, cô mới có thể đọc hiểu chữ trên tờ giấy –
Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không có năng lực nuôi dưỡng đứa bé, hi vọng người tốt bụng có thể thu nhận cô bé, vô cùng cảm kích
Sinh ngày ** tháng 12 năm 19**, tên khai sinh Vân Thiên Mộng.
Tờ giấy này là thứ duy nhất cha mẹ cô để lại cho cô, cô vĩnh viễn cũng không quên.
Cô nhìn tờ giấy kia, thật lâu không thể bình phục lại tâm tình, cô trọng sinh lại trước đây, cũng không phải là từ lúc bị đưa tới cô nhi viện, mà là bị người bỏ lại trong bụi cỏ, nhưng là không biết sau lại có chuyện gì xảy ra, cô bị đưa đến cô nhi viện.
Tiểu chính thái xem xong tờ giấy, ánh mắt nhìn cô có thêm phần thương tiếc, cầm tờ giấy trong tay đưa cho Tiểu Lí, lại từ trong lòng Tiểu Lí bế cô, nhẹ going hỏi cô: “Em có biết cha mẹ em là ai không?”
Vân Thiên Mộng hơi cứng người, nếu có thể, cô cũng muốn biết cha mẹ mình là ai, chính mình hai kiếp làm người lại chưa từng gặp mặt cha mẹ mình…
“Ba ba….mẹ, lúc em tỉnh lại cũng chưa thấy ai…. Anh nhỏ…” Cô thấp giọng nỉ non, sau lại duỗi tay ôm lấy tiểu chính thái, tiểu chính thái yên lặng ôm chặt cô.
Dựa theo tờ giấy nói, cô hiện tại cũng mới hơn hai tuổi, làm sao có thể nhớ rõ mẹ mình là ai…
Như vậy, đứa bé mềm mại, bây giờ nên làm gì đây.
Tiểu Lí rất nhanh đọc xong tờ giấy, ánh mắt nhìn cô có chút do dự: “Tiểu thiếu gia…”
Tiểu chính thái có chút do dự nhìn đứa bé mình ôm, mà đứa bé trong lòng giống như là hiểu được suy nghĩ của anh, trong mắt to ướt sũng tràn đầy hy vọng cùng tín nhiệm nói với hắn: “Anh nhỏ, anh sẽ đưa em đi đến chỗ ấm áp đúng không? Em rất lạnh”
Tiểu chính thái tim run lên, nhớ tới tuổi thơ của mình ở ngôi nhà kia, nhớ tới tuổi thơ bi kịch của mình, tuy rằng bây giờ tất đều đã trôi qua, nhưng mà anh vẫn giống như là không hợp với nơi này, luôn cảm thấy vô cùng cô độc.
Mà cô bé trong lòng, tín nhiệm anh như vậy không chút cảnh giác nhìn anh, làm cho anh cảm thấy, chính mình không còn cô độc như vậy nữa, ít nhất là có một đứa bé đơn thuần, trong lòng vô cùng tin tưởng anh, cần anh….
Trong nháy mắt dòng nước ấm tràn vào lòng, làm cho anh dù thế nào cũng không buông đứa nhỏ này ra được, vì thế anh mỉm cười với Vân Thiên Mộng, nụ cười như hoa quỳnh nở rộ hấp dẫn ánh mắt mọi người: “Mộng nhi ngoan, anh nhỏ đưa em đi chỗ ấm áp” Nói xong, ôm cô bé đi về xe. Tên của cô bé là Vân Thiên Mộng, về sau kêu cô là Mộng nhi.
Mà Tiểu Lí đứng ở phía sau anh kinh ngạc cằm đều sắp rơi xuống đất, ai tới nói cho hắn biết, người kia thật sự là tiểu thiếu gia lạnh lùng sao?
Thế nhưng lại cười với cô bé kia, thế nhưng còn dỗ đứa bé kia cười.
Cái đứa bé kia cũng kì lạ, thế nhưng không bị gương mặt lạnh như băng của tiểu thiếu gia dọa khóc….
Chính là, tiểu thiếu gia ôm cô bé kia lên xe làm gì đâu, sẽ không phải là… muốn đưa cô bé về nhà đi.
Tiểu Lí lúc đi đến ghế lái xe, khó hiểu suy nghĩ.
*
Cảnh vật ban đêm ở ven đường đều nhanh trôi qua, tiểu chính thái ôm cô làm cho cô ngồi trên đùi mình, một bên thấp giọng hỏi cô: “Mộng nhi, em có biết mình tên là gì không?”
Vân Thiên Mộng ngẩng đầu nhìn tiểu chính thái, lộ ra một nụ cười đáng yêu chuẩn loli: “Em tên là Vân Thiên Mộng, anh nhỏ tên gì?”
Tiểu chính thái thấy thế, cũng không khỏi nở nụ cười: “Anh tên là Sở Vô Dực”
Hóa ra tiểu chính thái tên là Sở Vô Dực, Vân Thiên Mộng ở trong lòng nhắc lại tên này, sau đó cũng không nói thêm câu nào im lặng dựa vào lòng tiểu chính thái. Có lẽ, hành động của cô có chút ti bỉ, nhưng mà cô hiện tại cũng chỉ là một đứa bé tay trói gà không chặt, chẳng qua là lợi dùng ưu thế chính mình là trẻ con, lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp loli trắng noãn của mình, cô thật sự không biết là mình có thể hay không  theo sắp xếp của vận mệnh bị người đưa đến cô nhi viện, địa phương kia là chỗ cô không bao giờ muốn trở lại nữa.
Huống hồ tiểu chính thái này tuy rằng nhìn có chút lạnh lùng, nhưng là vẫn ôm cô vào xe, xem tình hình này, phỏng chừng là muốn mang cô trở lại nhà của anh.
Vì thế cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, hi vọng cô có thể thay đổi vận mệnh của mình.

 

 

Chương 3 >>

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Trọng sinh ngụy loli – Chương 1 | Linh Nhi
  2. lybichjody
    May 21, 2015 @ 16:06:05

    chính thức lọt hố :DDDD cám ơn chủ nhà nhaa

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: