Trọng sinh ngụy loli – Chương 3

Edit : Linh Nhi

 Chương 3 : Lưu lại

 

Xe đi không xa đến trước một cổng sắt chạm rỗng màu đỏ, lái xe đưa giấy chứng nhận cho bảo vệ mới có thể đi vào, Vân Thiên Mộng thấy như vậy âm thầm kinh hãi, gia đình Sở Vô Dực, thoạt nhìn là một gia đình tiêu chuẩn cán bộ cấp cao, cô đi một bước cờ này, không biết rốt cuộc là đúng hay sai.
Xe dừng lại ở vị trí đỗ xe, Sở Vô Dực cẩn thận ôm Vân Thiên Mộng xuống xe, Tiểu Lí tắt xe, nhìn thấy tiểu thiếu gia nhà mình còn ôm đứa bé hai tuổi kia, tự nhiên là muốn tiếp nhận giúp tiểu thiếu gia đỡ mệt, không nghĩ tới Sở Vô Dực thế nhưng tránh khỏi tay Tiểu Lí, ôm Vân Thiên Mộng đi thẳng vào biệt thự.

Ngôi biệt thự này ở năm 80 xem như vô cùng xa hoa, mặc dù là trời tối làm cho Vân Thiên Mộng nhìn không rõ lắm, nhưng là mơ hồ có thể nhìn thấy kiến trúc cổ điển được mặt cỏ vây xung quanh, phía trước biệt thự còn có đủ các loại cây xanh cùng hoa viên, biệt thự màu sắc chủ đạo là màu trắng, cửa biệt thự là cửa gỗ truyền thống khắc hoa,mặt trên điêu khắc hoa văn xinh đẹp, chất gỗ giống như là so với gỗ thông thường muốn tốt hơn nhiều, Sở Vô Dực ôm cô vào phòng khách, phòng khách với phong cách đậm chất truyền thống phương đông đập vào mắt, cột thẳng lên với xà nhà, kết hợp với hoa văn dân tộc xinh đẹp, một bức tranh thủy mặc vừa nhìn là biết đồ cổ vô giá, sàn nhà là gỗ màu hồng nâu, vừa nhìn đã biết là một ngôi biệt thự vô cùng quý khí lại không mất đi sự tao nhã.
Lúc này trong phòng khách biệt thự chỉ có một ông lão tầm hơn sáu mươi tuổi, nhàn nhã cho cá ăn, nghe được thanh âm, ông lão quay đầu lại nhìn Sở Vô Dực đầu tiên là nở một nụ cười hiền lành, sau đó thấy Vân Thiên Mộng đang được Sở Vô Dực ôm, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhưng mà cũng chỉ một lát liền dời đi ánh mắt, đi đến sô pha trong phòng khách ngồi.
Sô Vô Dực ôm Vân Thiên Mộng ngồi xuống sô pha đối diện ông lão, nhẹ nhàng đặt cô xuống sô pha cạnh mình, cuối cùng do dự một chút lại vỗ vỗ đầu cô, giống như là đang dỗ cô.
Vân Thiên Mộng lập tức ngồi khó yên, cô nhìn ra được trên người ông lão này có sự uy nghiêm cùng sắc bén của người làm quân nhân trong thời gian dài, đồng thời lại có quý khí của người trên người, nghĩ chắc là thân phận không thấp, phỏng chừng có thể quyết định cô đi hay ở là do ông lão này quyết định.
Huống hồ, ông lão này tuy rằng trên mặt có dấu vết năm tháng, một ít nếp nhăn đã hằn sâu trên mặt, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được ông cùng Sở Vô Dực có ba phần giống nhau, nói vậy chắc hẳn là gia gia của tiểu chính thái này.
Lúc này “chú” Tiểu Lí đi đến bên người lão gia gia, mở miệng nói: “Thủ trưởng, này…” Nói đến một nửa không nói tiếp, bởi vì hắn cũng không biết giải thích thế nào về cô bé bên người tiểu thiếu gia.
Đơn giản đưa tờ giấy lúc trước Sở Vô Dực lấy trên người Vân Thiên Mộng đưa cho vị lão gia gia này, ông lão này tiếp nhận tờ giấy nhìn lướt qua, lập tức hiểu được lai lịch đứa nhe, ông cúi đầu nhìn dung nhan tinh xảo như búp bê, đôi mắt đen bóng như ngọc lưu ly làm người trìu mến, trong lòng run lên, bỗng nhiên nhớ tới  con búp bê trước đây mình đưa cho con gái, búp bê kia là bảo bối của con gái, không phải là vô cùng giống cô bé trước mặt này sao.
Ông bỗng nhiên hiểu được vì sao cháu ngoại của mình không thích gần người lại đem cô bé này ôm về.
Sở Vô Dực nhìn ông lão xem xong tờ giấy kia, nâng lên khuôn mặt tuấn tú, khẽ mở môi mỏng, thanh âm còn mang theo chút non nớt vang lên: “Ông ngoại, cháu muốn giữ Mộng nhi lại bên người”
Mộng nhi? Ông lão lập tức hiểu được là chỉ đứa bé tên Vân Thiên Mộng kia, nhưng mà cháu ngoại của mình cũng quá mức đi, đứa nhỏ mới mấy tuổi đã nói muốn đem người giữ lại bên người.
Đứa nhỏ từ Anh trở về đã có suy nghĩ, quả nhiên là không phải người lớn lên ở Trung Quốc từ nhỏ có thể hiểu được.
Ông lão hắng cổ giọng, sắc mặt trở nên nhu hòa hơn, nhìn Vân Thiên Mộng hỏi: “Mộng nhi cháu có biết cha mẹ cháu là ai không? Bọn họ bây giờ đang ở đâu? Vì sao Vô Dực lại đưa cháu về đây?”
Vân Thiên Mộng nhìn sắc mặt ông lão có chút hiền hòa, lại ngẩng đầu nhìn Sở Vô Dực vẫn ôm cô vào lòng, trong mắt lóe ra sự nhát gan cùng bất an, cắn môi dưới, sau mở miệng nói: “Ba ba, mẹ… cháu vừa tỉnh đã không thấy bọn họ, cháu rất lạnh, là anh nhỏ đưa cháu đến chỗ ấm áp”
Lông mày ông lão hơi cau lại, lại hỏi: “Vậy Mộng nhi có biết nhà của mình ở đâu không?”
Nhà…. Trong lòng Vân Thiên Mộng chua sót, cô vẫn đều là cô nhi, làm sao lại có nhà…
Cô ngẩng đầu, gương mặt tinh xảo nhìn ông lão, trong ánh mắt có chút mờ mịt, thanh âm mềm mại nỉ non,: “Nhà…”
Ông lão lắc đầu, đứa nhỏ mới hai tuổi, cho dù hiểu chút việc, chỉ sợ cũng không trả lời được câu hỏi của mình, xem quần áo đứa nhỏ này mặc tuy rằng không kém, nhưng cũng là vải thô, nghĩ hoàn cảnh hẳn là rất nghèo, huống hồ đứa nhỏ mới hơn hai tuổi, cũng không có khả năng làm ra chuyện gì nguy hiểm, nếu cháu ngoại của mình muốn lưu đứa nhỏ này lại, cũng không phải không được.
Ông chuyển ánh mắt nhìn Sở Vô Dực, hơi nghiêm túc hỏi: “Cháu thật sự quyết định? Cháu có biết, đối với gia đình như chúng ta, thu dưỡng một đứa nhỏ tuy rằng không phải là chuyện gì lớn, nhưng là vẫn có chút phiền phức, hơn nữa một khi nhận, vẫn sẽ nuôi cô bé đến khi trưởng thành”
Sở Vô Dực cúi đầu nhìn thân ảnh nho nhỏ mềm như không xương trong lòng, chóp mũi mơ hồ quanh quẩn mùi sữa trên người đứa bé, cảm thấy lòng vẫn luôn lạnh như băng mơ hồ hòa tan một ít, nhìn ông lão trịnh trọng gật đầu, đôi mắt màu xanh dương ánh lên sự kiên định,: “Ông ngoại, cháu chắc chắn”
Ông lão gật đầu thở dài, cô bé này nhìn kĩ vô cùng giống con gái của ông lúc nhỏ, có thể hay không, là con gái của ông….
Ông lão lắc lắc đầu, xóa đi ý niệm không có khả năng này, nói với Tiểu Lí vẫn đứng trong góc: “Buổi tối ngày mai nhớ rõ gọi ba cái đứa nhỏ kia trở về cho ta, cậu có thể đi nghỉ rồi”
Tiểu Lí gật đầu, đi ra phòng khách.
Ông lão cao giọng gọi: “Hà tẩu, trước thu thập một phòng khách….”
“Ông ngoại” Sở Vô Dực ngắt lời ông lão nói: “Mộng nhi còn nhỏ như vậy, không thể ở một mình”
Ông lão dừng lại, sau đó nhìn đứa nhỏ chỉ sợ mới cao đến đầu gối mình, nói: “Đêm nay làm cho Hà tẩu chiếu cố cô bé”
Ông lão vừa dứt lời, một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi đi vào phòng khách, tóc dài búi sau đầu, trên người mặc quần áo màu đỏ đen mà quản gia năm 80 thường mặc, đi vào lại hỏi: “Lão gia có gì phân phó?”

 

Chương 4 >>

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Trọng sinh ngụy loli – chương 2 | Linh Nhi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: