Trọng sinh ngụy loli – Chương 4

Edit : Linh Nhi

Chương 4 : Tự mặc quần áo

 

Vân Thiên Mộng nhìn tình hình như vậy, biết chính mình hẳn là có thể ở lại ngôi nhà này, nhìn ông lão trước mắt được Tiểu Lí gọi là thủ trưởng, lại ở tại ngôi biệt thự xinh đẹp như vậy, quân hàm chắc cũng không thấp, không nghĩ tới cô trọng sinh, lại có thể ở tại một gia đình bưu hãn như vậy.
Chính là, Sở Vô Dực gọi ông lão này là ông ngoại mà không phải ông nội, vậy chắc là cháu ngoại, cháu ngoại cùng họ ở tại nhà ông ngoại, như vậy cha mẹ hắn đâu…..
Còn có, đi vào phòng khách sau, theo ánh đèn nhu hòa phòng khách, cô hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ diện mạo của tiểu chính thái, ngũ quan lập thể, đôi mắt màu xanh dương, đều nói rõ tiểu chính thái này là con lai, phụ thân hắn là người nước ngoài, không biết tại sai, đem hắn để lại nhà ông ngoại, hào môn quả nhiên là có nhiều bí ẩn…

Mỗ loli thành công lưu lại hào môn cảm thán, tính cách của cô luôn lạc quan sáng sủa, biết chính mình được lưu lại chỗ cẩm y ngọc thực, bên người còn có một cái tiểu chính thái che chở cho mình, tuy rằng biết hào môn luôn không đơn giản, nhưng mà cũng không lo lắng bao nhiêu, chính là vươn cánh tay nhỏ trắng noãn muốn tiểu chính thái ôm, thuận tiện đem mặt dán lên cổ tiểu chính thái, ăn một chút đậu hũ mĩ nam.
Trước khi trọng sinh nàng sống đến 25 tuổi, soái ca gặp không ít, nhưng là không có gan dám đi lên sỗ sang, trọng sinh thành một cái chuẩn loli, rốt cục có thể qianh minh chính đại ăn đậu hũ mĩ nam, huống hồ làn da tiểu chính thái nhìn có vẻ vô cùng tốt, trơn trơn mềm mềm, nhìn qua chỉ muốn cắn một cái.
Tròng mắt vừa chuyển, ỷ vào ưu thế mình là loli, thỏa mãn nguyện vọng nội tâm, răng sữa nho nhỏ cắn một cái vào cổ tiểu chính thái, giữ vững lực đạo, chỉ là có chút ngứa, tuyệt đối không đau.
Sở Vô Dực vươn tay muốn ôm Vân Thiên Mộng lên đùi mình liền cảm giác được trên cổ ngứa, cúi đầu nhìn cô bé ở trong lòng cắn cổ mình, không khỏi bật cười, nhẹ nhàng đẩy mặt cô ra, vươn tay điểm điểm lên mũi nhỏ của cô: “Tiểu bướng bỉnh”
Vân Thiên Mộng chu môi đỏ mọng, làm nũng nói: “Anh nhỏ…”
Sở Vô Dực nhìn ánh mắt cô tinh thuần không chút tạp chất, ánh mắt càng nhu hòa, vươn tay khẽ vuốt tóc đen mềm mại thấp giọng nói: “Em vậy lại không sợ người lạ”
Vân Thiên Mộng lộ ra khuôn mặt loli nhỏ nhắn đáng yêu, không nói gì, nghĩ rằng, chị đây đều 25 tuổi, sao còn có thể sợ người lạ, huống hồ là chị đây chủ động cho cậu mang về, làm sao còn có thể sợ.
Bên kia, Hà tẩu đã nghe xong ông lão phân phó, đi đến bên người Sở Vô Dực nói: “Tiểu thiếu giam đem tiểu thư nhỏ cho tôi đi, tôi mang cô bé đi rửa mặt chải đầu ngủ”
Sở Vô Dực cúi đầu nhìn nhìn đứa bé trong lòng, hơi do dự một chút sau vẫn buông cô ra, cẩn thận giao cô cho Hà tẩu, sau đứng dậy rời đi.
Hà tẩu ôm cô lên một khách phòng lên tầng hai, đầu tiên hỏi cô có đói bụng không, nhìn đến cô lắc đầu sau, mới đưa cô đi rửa mặt, sau ôm cô lên giường ngủ.
Bị ép buộc lâu như vậy, huống hồ hiện tại cũng đã khuya, Vân Thiên Mộng mệt mỏi ngủ .
*
Vừa khéo hôm sau là thứ bảy, Sở Vô Dực không cần đến trường, cho nên Vân Thiên Mộng tỉnh lại sau người đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên là Sở Vô Dực.
Cô chớp chớp hai mắt còn mơ hồ, lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Anh nhỏ sớm”
Sở Vô Dực nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, không tự giác cũng nở nụ cười, “Sớm, Mộng nhi, tối qua có ngủ ngon không?”
Nhìn đến nụ cười của Sở Vô Dự, Vân Thiên Mộng sửng sốt một lúc, manh, thật sự là quá manh!
Không nghĩ tới Sở Vô Dực cười thế nhưng có thể nhìn thấy trên mặt anh có hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu.
Tối hôm qua bởi vì vấn đề ánh sáng hơn nữa Sở Vô Dực cũng không lộ ra nụ cười tươi, cho nên cô cũng không để ý đến, hiện tại ở dưới ánh nắng nhu hòa sáng sớm chiếu xuống, cô có thể thấy rõ ràng hai cái má lúm đáng yêu của anh.
Vốn là khí chất lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng khi cười lên lại có hai má lúm đồng tiền, thật là tuyệt đỉnh chính thái mỹ nam nha.
Khó trách anh cũng không hay cười, phỏng chừng là sợ chính mình cười rộ lên mê hoặc sinh vật giống cái từ năm tuổi đến chín mươi tuổi.
Sở Vô Dực thấy cô ngây người, thu liễm nụ cười, nhẹ nhàng vuốt đầu cô hỏi: “Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Vân Thiên Mộng lập tức lắc đầu, âm thầm phỉ nhổ chính mình, không nghĩ tới cô đã có thể miễn cưỡng tiến vào hàng ngũ ngự tỷ, còn có thể bị mĩ nam tiểu chính thái mê đảo.
Sở Vô Dực thấy cô lắc đầu cũng không hỏi thêm gì, đỡ cô đứng dậy lấy quần áo đặt ở đầu giường cho cô hỏi: “Biết tự mặc quần áo sao?”
Cô gật đầu, tối hôm qua, Hà tẩu không biết từ đâu đưa cho cô một bộ quần áo ngủ xem như vừa người, cho nên hiện tại Sở Vô Dực kéo cô đứng lên sau trên người cô đang mặc bộ quần áo ngủ Hà tẩu đưa, tiếp nhận quần áo anh đưa, cô bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, cô coi như là hoàng hoa khuê nữ [ khụ khụ, được rồi, là một đứa bé chưa trưởng thành], nhưng mà cũng không thể bởi vì cô còn nhỏ mà xem nhẹ tầm quan trọng của việc trong sạch, Sở Vô Dực tuy rằng còn nhỏ nhưng cũng là sinh vật giống đực, liền nghiêm túc ngồi bên giường nhìn cô một “Thục nữ” thay quần áo…. Cô lại bởi vì vấn đề tuổi nên không thể mở miệng nói với anh phi lễ chớ nhìn, phỏng chừng nếu như cô nói, tiểu chính thái sẽ dùng một ánh mắt quỷ dị nhìn cô.
Thật sự là làm cho cô khóc không ra nước mắt nha.
Sở Vô Dực không thấy cô động đậy, có chút kỳ quái nhìn cô: “Vẫn là không biết mặc sao? Để anh giúp em , quần áo này là quần áo trước đây của chị Ba, chờ hôm nay ăn sáng xong mang em đi mua quần áo mới”
Khóe miệng Vân Thiên Mộng hơi run rẩy , linh quang trong đầu chợt lóe, nói với Sở Vô Dực: “Anh nhỏ, em khát nước, anh rót hộ em một cốc nước được không?”
Sở Vô Dực không chút nghi ngờ gật đầu, lập tức đi ra khỏi phòng.
Vân Thiên Mộng nhân dịp này nhanh chóng cởi quần áo ngủ trên người, lại dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, đợi đến lúc Sở Vô Dực cầm cốc nước mag vào, cô chỉ còn vài khuy áo chưa cài, thấy thế, cô thở nhẹ một hơi, may mắn động tác của chị đây nhanh, bằng không làm không tốt sẽ bị “thất thân”
Sở Vô Dực thấy cô mặc quần áo, liền trực tiếp vươn tay đỡ lưng cô, đem cốc nước ấm trong tay mình uy đến cái miệng nhỏ của cô, trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng mà ánh mắt nhu hòa, động tác rất cẩn thận, sợ cô bị sặc.
Vân Thiên Mộng uống mấy ngụm liền tỏ vẻ mình không uống nữa, Sở Vô Dực lập tức gật đầu, ôm cô xuống giường, có vẻ là muốn đưa cô đi rửa mặt chải đầu, vừa đẩy cửa Vân Thiên Mộng liền nhìn thấy Hà tẩu từ sáng đến giờ chưa thấy đâu đang định đi vào, nhìn thấy Sở Vô dực kéo tay cô, có chút lắp bắp kinh hãi, nói: “Tiểu thiếu gia, ngài muốn đưa tiểu thư nhỏ đi rửa mặt sao? Việc này cứ giao cho tôi làm là được rồi”
“Không cần” Sở Vô Dực lạnh lùng thản nhiên cự tuyệt Hà tẩu, lôi kéo Vân Thiên Mộng đi về phía trước.
Mà Vân Thiên Mộng bị Sở Vô Dực lôi kéo ngẩng đầu nhìn tiểu chính thái rất cảm thán, nhìn không ra tiểu chính thái này tuy lạnh lùng, nhưng còn rất biết chăm sóc người khác.
*
Rửa mặt xong, Sở Vô Dực ôm cô đến nhà ăn, khi bọn họ bước vào nhà ăn, bên trong nhà ăn trừ bỏ ông lão tối hôm qua gặp, còn có một nam một nữ ngồi xung quanh bàn ăn cơm hình chữ nhật.
Chàng trai khoảng chừng 17 tuổi, có cảm giác là loại hình mĩ thiếu niên ấm áp, diện mạo có năm phần giống Sở Vô Dực, nhưng là khí chất sáng sủa hơn anh nhiều, ngũ quan cũng nhu hòa hơn.
Còn cô gái cũng tầm 15 tuổi, ngũ quan có chút anh khí, ngồi thẳng lưng rất có vẻ đẹp trung tính.
Nghĩ đến một nam một nữ này là anh họ, chị họ linh tinh của tiểu chính thái, tối hôm qua phỏng chừng là bọn họ về quá muộn nên không nhìn thấy hai vị này.
Sở Vô Dực ôm Vân Ngàn Mộng ngồi vào chỗ của anh, sau đó để Vân Ngàn Mộng vào ghế trẻ con ở bên cạnh anh.
Thiếu niên ấm áp nhìn chằm chằm động tác của Sở Vô Dực sau không nhịn được mà cảm thán nói: “Không phải chứ…. Em trai cậu thế nhưng ôm trẻ con ăn cơm, đứua bé này thế nhưng không bị gương mặt lạnh kia của cậu dọa khóc?”
Sở Vô Dực thản nhiên liếc thiếu niên ấm áp một cái, sau đó bình tĩnh nói: “Anh cả sang nay thời gian rời giường hình như hơi muộn”
Thiếu niên ấm áp nghe thấy vậy nhất thời nói không ra lời, lập tức cúi đầu, cố gắng giảm bớt đi cảm giác tồn tại của mình.
Đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người, ông lão ngồi ở ghế chủ vị, cũng chính là Sở Phong ho khan một tiếng, uy nghiêm lên tiếng,: “Vô Đình, một tuần này cháu dậy muộn mấy lần rồi?”
Thiếu niên ấm áp, cũng chính là Sở Vô Đình, do dự một chút rồi trả lời: “Ba lần”
Sở Phong hai mắt nheo lại, sau đó lên tiếng nói: “Lát nữa ăn sáng xong, đứng trung bình tấn bốn tiếng.”
Nhất thời, Sở Vô Đình đều muốn khóc, hắn làm sao có thể nhất thời đầu óc luẩn quẩn đi chọc em trai chứ…. Thật sự là quả báo nha, trung bình tấn bốn tiếng, đứng xong hắn có thể trực tiếp đi bệnh viện.
Sở Phong nói xong lại mở miệng nói: “Vô Đình, Vô Nhã, sự việc vừa rồi ta đã nói cùng các cháu, từ hôm nay trở đi, các cháu có thêm một em gái, tên là Vân Thiên Mộng”
Sở Vô Đình nghe vậy ngẩng đầu đánh giá tiểu loli ngồi bên cạnh Sở Vô Dực, có cảm giác là trưởng thành sớm, nhìn đến nhiều người lạ cũng không sợ, không khóc khóc nháo, im lặng ngồi, nhìn đến ánh mắt của hắn còn lộ ra nụ cười, khuôn mặt tinh xảo như búp bê nở nụ cười động lòng người, nụ cười thuần túy trước mặt hắn.
Sở Vô Đình giật mình có chút hiểu được vì sao em trai luôn đối với người khác lạnh như băng lại đối với cô bé bằng thái độ nhu hòa, nhìn đến nụ cười của cô, liền ngày cả hắn cũng yêu thích.
Một cô bé xinh đẹp như vậy, rốt cuộc là cha mẹ như thế nào lại bỏ được mà bỏ rơi…
Hắn thở dài một chút, sau đó nở nụ cười tươi với Vân Thiên Mộng nói: “Mộng nhi, về sau anh chính là anh cả của em nha”

 

Chương 5 >>

2 phản hồi (+add yours?)

  1. peonyflower0209
    May 21, 2015 @ 09:19:49

    Nàng ơi sao có đoạn nữ chính tên Vân Ngàn Mộng?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: