Trọng sinh ngụy loli – Chương 5

Edit : Linh Nhi

           Chương 5 : Tiểu ca ca tốt lắm

 

Vân Thiên Mộng chớp chớp đôi mắt to, sau đó dịu dàng nói: “Đại ca”
Sở Vô Đình nghe thấy vậy gật đầu nói: “Mộng nhi ngoan”
Tiếp theo, Sở Vô Nhã ở một bên cũng bình tĩnh nói một câu: “Mộng nhi” Vẻ mặt thản nhiên, không thân thiện cũng không khinh thị, giống như cô chỉ là một người xa lạ ở nhà bọn họ mà thôi.
Vân Thiên Mộng âm thầm cảm thán, quả nhiên gương mặt loli chỉ có thể thông sát sinh vật nam tính, đối với nữ tính, khụ khụ, giống như là không có tác dụng gì quá lớn.

Nhưng mà tuy rằng thái độ Sở Vô Nhã lãnh đạm, Vân Thiên Mộng vẫn như trước mỉm cười ngọt ngào kêu lên: “Chị tốt”
Sở Vô Nhã thản nhiên gật đầu, lập tức dời ánh mắt
Sở Phong trên chủ vị thấy mọi người đều nhận thức xong rồi, liền nói ăn cơm.
Vân Thiên Mộng nhìn bữa sáng trên bàn, trước mặt mọi người đều là trứng gà cùng một ly sữa, giữa bàn để bánh bao, bánh quẩy linh tinh, nhưng mà cô có đãi ngộ đặc thù một chút, trước mặt là cháo trứng thịt nạc cùng một ít đồ ăn sáng, cháo trứng thịt nạc chắc là sợ cô hiện tại còn không ăn được bánh bao bánh quẩy nên chuẩn bị cho cô để dễ tiêu hóa, phỏng chừng là sợ cô còn nhỏ không với tới đồ ăn nên mới chăm sóc hơn.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô có một tia ấm áp, ngẩng đầu đối với Hà tẩu đứng cách đấy không xa nói: “Cám ơn Hà tẩu”
Hà tẩu kinh ngạc chớp mắt, sau đó có chút xấu hổ xua tay nói với cô: “Tiểu thư nhỏ, đấy là tiểu thiếu gia cố ý phân phó, ngài hẳn là cảm ơn tiểu thiếu gia”
Vân Thiên Mộng nghiêng đầu nhìn Sở Vô Dực, nói: “Cảm ơn anh nhỏ”
Sở Vô Dực lắc đầu: “Không có gì, nhanh ăn đi, nếu không ăn anh….” Hắn nói tới đây do dự một lát mới nói: “Anh có thể bón cho em”
Lời này vừa ra, vẻ mặt mọi người đều ngốc lại, nhưng mà Sở Vô Nhã nhanh chóng lấy lại tinh thần, lại bắt đầu cúi đầu ăn, Sở Vô Đình giống như là muốn nói gì, nhưng mà nhớ tới bốn tiếng trung bình tấn của mình vẫn là cúi đầu ăn cơm không dám đi lên trêu chọc hai câu. Ngược lại Sở Phong ngồi ở chủ vị ánh mắt hiện lên chút suy nghĩ sâu xa làm cho Vân Thiên Mộng không nhận thấy được.
Vân Thiên Mộng nghe được lời nói của Sở Vô Dực sau cũng lắc đầu, cô tuy rằng còn nhỏ, nhưng mà sinh hoạt đều có thể tự lo được. Sau đó, cô cầm lấy thìa bắt đầu ăn cháo trứng thịt nạc, trên bàn cơm im lặng, phát huy ăn cơm không nói chuyện đến cảnh giới cao nhất.
Cơm nước xong, Sở Vô Đình tự nhiên thành thật đi đến dưới ánh mặt trời đứng trung bình tấn, Sở Vô Nhã đi lên gác vào phòng, trong phòng khách chỉ còn lại ba người cô, Sở Vô Dực, Sở Phong.
Sở Phong vẫy vẫy tay bảo cô đi đến, Vân Thiên Mộng bước chân nhỏ đi đến bên người Sở Phong.
Sở Phong ôm cô lên sô pha ngồi cạnh bên người ông, cúi đầu nhìn cô: “Mộng nhi, tối hôm qua hơi muộn, gia gia có một số việc không kịp nói với cháu, hôm nay gia gia trịnh trọng nói với cháu, có một số việc hiện tại cháu nghe không hiểu, nhưng mà gia gia vẫn muốn nói cho cháu biết”
Vân Thiên Mộng ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt to sáng bóng nhìn Sở Phong mơ hồ hiểu được hắn muốn nói gì.
Sở Phong nhìn đôi mắt mắt to trong suốt kia, lời nói có chút đả thương người không nói nên lời, ngược lại thay đổi phương thức ôn hòa: “Cha mẹ của cháu nhờ chúng ta chăm sóc cháu, về sau cháu sẽ ở lại đây, cháu nguyện ý sao?”
Vân Thiên Mộng nghe vậy, làm bộ như cái hiểu cái không gật đầu: “Nguyện ý, anh nhỏ tốt lắm, đối với Mộng nhi tốt lắm”
Anh nhỏ đối với cháu tốt lắm những lời này Sở Phong cũng đồng ý, cháu ngoại của mình, quả thật là đối với đứa bé này tốt lắm, còn chu đáo hỗ trợ mặc quần áo ăn cơm, chính mình cũng chưa được hưởng loại đãi ngộ này.
Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút chua chua, nhưng mà ông cũng bật cười, chính mình đều đã muốn 60 tuổi, thế nào còn ghen tị với đứa nhỏ mới hai tuổi
Sau một lát, ông lại hỏi thêm một câu: “Cháu có muốn đi tìm ba mẹ cháu không?”
Vân Thiên Mộng ngây dại, trong lòng vô cùng chua sót, ba mẹ, hai kiếp làm người, đều không có may mắn được nhìn thấy ba mẹ của mình, kiếp trước cô cũng từng nghĩ tới việc đi tìm ba mẹ, nhưng lại không ngừng thất vọng, cô buông tha cho hi vọng tìm được ba mẹ, chỉ hi vọng yên lặng sống hết đời, nhưng mà ý trời trêu người, làm cho cô lại một kiếp làm người hiện tại cô đã sớm không muốn đi tìm ba mẹ, sống ở dưới che chở của bọn họ, bây giờ cô chỉ muốn bằng hai bàn tay mình tạo ra một cuộc sống của riêng bản thân.
Nhưng mà cô sao có thể lắc đầu với Sở Phong, làm cho Sở Phong biết một đứa nhỏ chỉ mới hai tuổi đã không nghĩ tìm cha mẹ.
Cô chỉ có thể mờ mịt nhìn ông lão ngồi bên cạnh mình.
Sở Phong thấy cô không nói gì đang định nói tiếp cái gì, Sở Vô Dực ở bên cạnh thản nhiên mở miệng,: “Nếu cha mẹ Mộng nhĩ đã nhẫn tâm vứt bỏ cô bé, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn họ đều không có tư cách làm cho Mộng nhi nhớ bọn họ”
Sở Phong nghe vậy muốn mở miệng nói thêm gì, nhưng lại nhìn đến trong đôi mắt màu lam của cháu ngoại hiện lên một tia lạnh lùng, cũng chỉ thở dài không nói thêm gì.
Sở Vô Dực đi đến bên cạnh sô pha, bế Vân Thiên Mộng lên, thanh âm từ tính mang theo sự dịu dàng: “Bây giờ anh nhỏ mang em đi ra ngoài mua quần áo mới”
Vân Thiên Mộng gật đầu nhìn làn da mềm mại của tiểu chính thái gần ngay trước mặt, rốt cục vẫn là hôn một cái lên gương mặt hắn nói: “Anh nhỏ thật tốt, Mộng nhi đi mua quần áo mới”
Nói xong câu đó, cô nhất thời cảm thấy, chính mình thật sự là càng ngày càng loli….
Khụ khụ, cái kia, là ngụy loli.
Tiểu chính thái được cô hôn sau tự nhiên là hơi lộ ra lúm đồng tiền.
Lúc này Tiểu Lí hôm qua lái xe đã đi vào phòng khách, chào hỏi với Sở Phong xong nói với bọn họ: “Tiểu thiếu gia, tiểu thư nhỏ, chúng ta có thể đi rồi”
Sở Vô Dực gật đầu, thả Vân Thiên Mộng xuống, nhận lấy cái túi nhỏ Sở Phong đưa cho cô sau liền dắt tay cô ra ngoài biệt thự.
Vẫn là chiếc ô tô ngày hôm qua, cô cùng tiểu chính thái ngồi ở ghế sau, sắp bắt đầu hành trình mua sắm đầu tiên kể từ khi cô trọng sinh.
Nhìn đến cảnh vật quen thuộc mà xa lạ, cô bỗng nhiên có loại cảm giác chứng kiến lịch sử phát triển, nhìn trang phục người trên đường màu sắc đơn giản xanh, đen, xám, nghĩ đến tương lai có đủ loại quần áo kiểu dáng, màu sắc.
Cô giống như người đi trước lịch sử.

 

 

 

Chương 6 >>

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Trọng sinh ngụy loli – Chương 4 | Linh Nhi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: