Trọng sinh ngụy loli – Chương 6

Edit : Linh Nhi

 

Chương 6 : Cố nhân kiếp trước

Ô tô chạy đến đường Nam Kinh, bây giờ, đường Nam Kinh còn chưa có đường dành riêng cho người đi bộ, cho nên ô tô dừng lại tại một cửa hàng gần đấy, lúc Sở Vô Dực ôm cô xuống xe thì Vân Ngàn Mộng mới phát hiện, cô thế nhưng đi tới bách hóa hữu nghị.
Cô kinh ngạc nhìn bách hóa hữu nghị trước mặt, cũng chính là trung tâm thương mại hữu nghị kiếp trước.
Thời điểm lần đầy tiên cô đi vào trung tâm thương mại này liền cảm thấy nó vô cùng xa hoa, nơi  này hội tụ vô số thương hiệu quốc tế, các loại hàng hóa xa xỉ cùng châu báu, cho nên trung tân thương mại này cho dù là kiếp trước cô tốt nghiệp đại học tìm được công việc sau cũng không dám đến.
Mà bách hóa hữu nghị ở năm 80 lại càng xa xỉ.

Thời điểm cô học đại học có nghe nói bách hóa hữu nghị trước kia vốn chỉ mở ra cho người nước ngoại, sau năm 70 mới mở ra cho người trong nước. Nhưng mà, nếu muốn tới nơi này mua gì, cũng phải có ngoại tệ mới được. Ở năm 80, nơi này không nhận tiền giấy, chỉ nhận vé ngoại tệ, hơn nữa giá so với thị trường khác cao hơn nhiều, nhưng bởi vì cửa hàng hữu nghị độc quyền hàng nhập khẩu, khách hàng không còn cách nào khác, muốn mua hàng nhập khẩu chỉ có thể tới nơi này, còn phải có vé đi vào.
Mới đây trước khi trọng sinh, nhiều thời gian là ở cô nhi viện, cho dù đến trường cô cũng chưa từng có cơ hội tới bách hóa hữu nghị này, bắt chước nhiều công nhân bình thường nằm úp sấp trước cửa sổ thủy tinh nhìn xem rốt cục là chỗ này bán cái gì.
Chính là không nghĩ tới cô bây giờ lại đi vào chỗ này mua đồ, cô bỗng nhiên có loại cảm giác không thật.
Không nghĩ tới trọng sinh một lần, cũng có thể thể nghiệm cảm giác đặc biệt này, cũng có thể hưởng thụ một lần tiêu xài của chủ nghĩa tư bản.
Xem ra, Sở gia thật đúng là có lòng đem cô nuôi lớn, nói cách khác, tùy tiện đi mua hai bộ quần áo xanh xanh hồng hồng là được, cần gì đến chỗ xa xỉ như vậy.
Trong lúc suy tư, Sở Vô Dực đã đưa cô vào bách hóa hữu nghị, dắt cô đến thẳng cửa hàng quần áo trẻ em, nhìn đủ loại quần áo kiểu dáng trẻ em, cúi đầu nhìn cô hỏi: “Mộng nhi thích bộ nào?”
Vân Thiên Mộng ngẩng đầu nhìn quần áo trên quầy, tất cả đều là nhập khẩu nước ngoài, phong cách thiết kế đã có vẻ tiếp cận hai mươi năm sau, khác với quần áo trẻ em màu xanh, màu xám thời đại này.
Theo cô thấy, chiếc áo gió màu hồng nhạt này,hình thức là dài tay, bên tri chỗ ngực có thêu hình, ở chỗ túi tiền có hai cái nơ con bướm, nếu đứa nhỏ mặc vào, tại cái niên đại này tuyệt đối 100% dẫn đến quay đầu.
Sở Vô Dực thấy cô nhìn cũng không nói câu gì, nghĩ là cô không hiểu nói như thế nào, theo ánh mắt của cô nhìn thấy được chiếc áo gió kia, lập tức nhìn thân người cô, cảm thấy thích hợp, bảo người bán hàng lấy bộ quần áo kia cho cô thử. Người bán hàng thấy người nói chuyện là đứa nhở mắt xanh, rõ ràng là con lai, nói vậy họ hàng là người nước ngoài không ít, liền ân cần chu đáo định lấy bộ quần áo kia, chính là không đợi tay người bán hàng chạm tới quần áo, bên tai Sở Vô Dực nghe thấy một giọng trẻ con gọi hắn: “Sở Vô Dực”
Vân Thiên Mộng nghe thấy thanh âm quen thuộc sau theo bản năng quay đầu nhìn về phía người đang đến, sau đó giật mình ngây người đứng tại chỗ.
Đó là gương mặt cô không bao giờ muốn gặp lại, không nghĩ tới thiên ý trêu ngươi, nguyên bản là người kiếp trước nửa năm trước khi qua đời cô mới gặp, kiếp này thế nhưng hai tuổi liền gặp phải.
Xem ra ông trời quả nhên là vẫn không đối với một người tốt hẳn, nó mở cho ngươi một cánh cửa, nhất định sẽ đóng lại một cửa sổ, đã biết là trọng sinh là sinh ra hiệu ứng cánh bướm vận mệnh của mình sẽ hoàn toàn thay đổi, phát triển theo một phương hướng mà bản thân không biết.
Chẳng qua, cô kiếp này, sẽ không lại là một người như kiếp trước không có lực phản kháng định mệnh, kiếp này cô nhất định sẽ sáng tạo ra một bầu trời của riêng mình.
Có một số người, một số việc, đi qua cô sẽ cho nó đi qua, cô cần gì phải câu nệ kiếp trước đâu.
Nghĩ thông suốt sau, Vân Thiên Mộng như trước mang theo nụ cười chiêu bài loli nhìn cậu bé 7 tuổi trước mặt, khuôn mặt 7 tuổi đã có thể nhìn ra được diện mạo âm nhu mang theo mị hoặc, mắt xếch hẹp dài phối hợp với nụ cười mang theo mị hoặc, trên người mặc quần áo trẻ em phong cách Anh màu nâu nhạt, vẫn như trước không biết mà lừa gạt đến lòng các cô gái.
Vân Thiên Mộng âm thầm oán thầm.
Bên cạnh Sở Vô Dực nhìn thấy người sau thản nhiên gật đầu nói: “Lâm Dục Phong”
Lâm Dục Phong không để ý đến thái độ lãnh đạm của hắn , tươi cười như trước nói: “Sở Vô Dực, đến đây sao không đi gặp chú của mình, muốn mua cái gì trực tiếp bảo người mang đến là được.”
Lời này vừa nói ra, Vân Thiên Mộng hiểu được, người chú này thấp nhất cũng là người cấp bậc quản lí, bằng không không có khả năng đi văn phòng hắn ngồi còn có phục vục cấp bậc VIP. Căn cứ theo tác phong mà nói, phỏng chừng cha của hắn hiện tại cũng đã muốn là làm chức vụ không nhỏ, khó trách kiếp trước cô gặp hắn đã có quyền thế lớn như vậy.
Sở Vô Dục lắc đầu nói với Lâm Dục Phong: “Không cần phiền toái như vậy”
Lâm Dục Phong lúc này đem ánh mắt đặt lên trên người Vân Thiên Mộng, đánh giá đứa trẻ trước mặt này, cô có khuôn mặt tinh xảo như búp bê, có thể làm cho nhiều người vừa nhìn thấy liền không nhịn được mà yêu thương, đôi mắt sáng trong suốt như ngọc lưu ly, tóc dài mềm mại như câu dẫn người đi lên vuốt ve, cảm thụ cảm giác mềm nhẵn kia.
Là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, Lâm Dục Phong định nghĩa như vậy, sau đó hỏi Sở Vô Dực,: “Cô bé này là ai vậy?”
Sở Vô Dực cúi đầu nhìn thoáng qua Vân Thiên Mộng, bỗng nhiên bế cô lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói : “Cô bé là Vân Thiên Mộng, sẽ là em gái của tôi”
Lâm Dục Phong nghe vậy gật đầu, sau đó nở nụ cười dụ dỗ nhìn Vân Thiên Mộng nói: “Em gái, anh là Lâm Dục Phong, em đã là em gái của Sở Vô Dực, chúng ta về sau sẽ thường xuyên gặp mặt, em gọi anh là anh Lâm được không?”
Khóe miệng Vân Thiên Mộng thoáng run rẩy một chút, Sở gia này, sẽ không phải là có giao tình tốt lắm với Lâm gia đi…. Cô bỗng nhiên có cảm giác khóc không ra nước mắt, rõ rành muốn tránh, lại càng gần.
Nhưng mà chị đây đã trọng sinh, ngươi một cái tiểu chính thái 7 tuổi lại lợi hại như thế nào, phỏng chừng cũng không bằng chị đây đã trọng sinh, sao lại sợ ngươi, huống chi, dựa vào quan hệ hiện tại, Lâm Dục Phong hẳn là sẽ không làm ra việc gì ảnh hưởng đến tính mạng của cô.
Vì thế cô vươi tay trắng mềm ôm cổ Sở Vô Dực, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào đáng yêu, dịu dàng nói với Lâm Dục Phong: “Anh Lâm”

 

Chương 7 >>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: