Trọng sinh ngụy loli – Chương 7

Edit : Linh Nhi

Chương 7 : Phòng

Lâm Dục Phong nghe vậy vỗ vỗ đỉnh đầu cô nói: “Em thật đáng yêu, Mộng nhi, hôm nay là em đến mua quần áo sao?” Nơi này là khu quần áo trẻ em, chắc là mua cho Vân Thiên Mộng.
 
Vân Thiên Mộng gật đầu, trong lòng cũng không cho là đúng, Lâm Dục Phong là bộ dạng gì, cô trước khi trọng sinh đã kiến thức đủ, nham hiểm, máu lạnh vô tình, hắn hiện tại trên mặt tuy lộ vẻ tươi cười, nhưng mà ai biết trong đầu hắn đang tính kế gì, cái động tác vỗ đầu cô thật đúng là làm cho cả người cô không thoải mái.
 
Lâm Dục Phong thấy cô gật đầu, liền nói tiếp: “Nếu là mua cho Mộng nhi, vậy đi đến chỗ chú tôi, làm cho bọn họ đều mang quần áo lại đây, Mộng nhi chọn hai bộ, anh tặng em, xem như là anh Lâm tặng cho Mộng nhi quà gặp mặt”
 
Sở Vô Dực rũ mắt xuống,thản nhiên nói: “Không cần, chúng tôi hôm nay mua rất nhiều quần áo, không cần phiền toái các anh”

 
“Như vậy sao….” Lâm Dục Phong hơi trầm ngâm, sau đó nói với Vân Thiên Mộng: “Mộng nhi, vài ngày sau anh đi Sở gia tìm em chơi nhé, đến lúc đó mang quà cho em”
 
“Được” Vân Thiên Mộng cười mỉm gật đầu, trong lòng lại âm thầm may mắn người này đi rồi, tuy rằng kiếp này hắn cũng không có, có lẽ cũng sẽ không làm ra chuyện gì tổn thương cô, nhưng mà nhìn hắn cả người vẫn không đực tự nhiên,quên đi xem như di chứng kiếp trước, vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn.
 
Rốt cục tiễn bước người chướng mắt, Sở Vô Dực bĩnh tình giống như đều không có việc gì xảy ra, trừ ở trên đầu cô vuốt hai cái, như trước tri kỷ thay cô chọn quần áo, lấy ra vài bộ sau cúi đầu hỏi cô: “Mộng nhi, biết tự thay quần áo sao?”
 
Vân Thiên Mộng tự nhiên là gật đầu.
 
Sở Vô Dực nghĩ nghĩ một chút giúp cô đem vài bộ quần áo đến phòng thử đồ rồi ngồi lên ghế, sau đó nói với cô: “Mộng nhi, nếu không mặc được thì bảo anh, anh ở ngay ngoài cửa, đã biết chưa?”
 
Vân Thiên Mộng gật đầu, lập tức đi vào phòng thử đồ mặc quần áo vô cùng đắt này.
 
Sở Vô Dực đứng ở ngoài cửa phòng thử đồ, trong mắt xẹt qua tia lạnh như băng, Lâm Dục Phong có vẻ rất hứng thú với Mộng nhi…..
 
Về phần Mộng nhi… Có vẻ đối với Lâm Dục Phong không có cảm giác gì.
 
*
 
Thời điểm Vân Thiên Mộng cùng Sở Vô Dực đi về, cốp xe đằng sau đã để đầy túi lớn túi nhỏ quần áo, cơ bản là đem quần áo một năm bốn mùa đều mua hết, nhìn không ra Sở Vô Dực bề ngoài lạnh như băng lại cất giấu ham muốn điên cuồng mua sắm.
 
Quả nhiên là người không thể nhìn bề ngoài.
 
Xe rất nhanh chạy về Sở gia, thời điểm bọn họ về nhà đã đến giờ cơm trưa, trên bàn cơm chỉ có một mình Sở Phong ngồi, Sở Vô Đình cùng Sở Vô Nhã cũng không ở bàn cơm, Sở Vô Nhã cô không biết là đi đâu, còn về Sở Vô Đình…
 
Đứa nhỏ kia sẽ không phải là còn đang phải đứng trung bình tấn đi.
 
Vân Thiên Mộng vừa cảm thán, vừa bị Sở Vô Dực ôm ngồi lên ghế trẻ con, vẫn như cũ ngồi bên cạnh giúp cô gắp đồ ăn, cô thấy thế mỉm cười ngọt ngào với Sở Vô Dực, từ trên ghế trẻ con cố gắng vươn cánh tay nhỏ ôm lấy anh làm nũng nói : “Cảm ơn anh nhỏ”
 
Sở Vô Dực đôi mắt màu lam lóe ra dịu dàng, bỗng nhiên cúi đầu dùng hai má cọ cọ mặt cô nói: “Không có gì, Mộng nhi mau ăn, thích ăn gì lại nói cho anh biết, anh gắp giúp em”
 
“Vâng” Vân Ngàn Mộng gật đầu, lập tức buông Sở Vô Dực ra, ngoan ngoãn bắt đầu mở miệng nhỏ ăn cơm.
 
Cơm nước xong, Sở Phong nói với cô: “Mộng nhi, ông cho người ta trang trí phòng cho cháu, muốn xem sao?”
 
Trang trí xong? Không hổ là gia đình cán bộ cao cấp, tốc độ thật nhanh, trong thời gian một buổi sáng đã trang trí xong.
 
Cô gật gật đầu, lập tức để Sở Phong dẫn cô lên lầu.
 
Phòng ngủ của cô ở bên cạnh phòng Sở Vô Dực, chắc đây vốn là phòng dành cho khách, trong một buổi sáng ngắn ngủi, ở đây trần ngập đồ dùng trẻ em,. Rèm cửa sổ màu hồng nhạt, tường màu hồng nhạt, trên mặt giường trải ga giường màu trắng có hình con bướm, bên trên có để đồ chơi của trẻ con hai tuổi, ở đầu giường còn có một cái búp bê vô cùng đáng yêu.
 
Trong một buổi sáng mà có thể trang trí được như thế này, thật sự là không sai, đủ để thấy Sở Phong đối với cô tận tâm.
 
Trong lòng giống như lại ấm áp một ít, trọng sinh sau có lẽ cô có thể có cơ hội cảm nhận được ấm áp của gia đình.
 
Cô ôm đùi Sở Phòng ngửa đầu nhìn ông nói: “Cảm ơn gia gia”
 
Sở Phong cười ha hả bế cô lên nói: “Cảm ơn gia gia sao, vậy cháu nên cảm ơn như thế nào đây?”
 
Vân Thiên Mộng giả vờ như suy nghĩ, sau đó ở trên mặt Sở Phong hôn một cái, nũng nịu nói: “Sau này Mộng nhi kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, hiếu thuận với gia gia”
 
Sở Phong nghe vậy, sửng sốt một lát, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đứa nhỏ này mới hơn hai tuổi đã nói muốn kiếm thật nhiều tiền hiếu thuận với ông, đều nói đồng ngôn vô kỵ, nhưng mà ai lại chẳng biết lời nói của trẻ con mới là chân thành nhất, có thể đả động lòng người nhất.
 
Sở Phong cúi đầu hôn lên làn da mềm mại của Vân Thiên Mộng, sau đó sủng nịch nói với cô: “Được, gia gia chờ cháu lớn lên kiếm tiều hiếu thuận ông” Nói xong thả cô xuống dưới, xoa xoa tóc cô nói: “Cũng đi cảm ơn anh nhỏ đi, trang trí phòng này, hơn phân nửa là ý kiến của nó.”
 
Vì vậy, Vân Thiên Mộng lại đi đến bên người Sở Vô Dực nói: “Cảm ơn anh nhỏ”
 
Sở Vô Dực cũng bế cô lên, giống như cố ý cũng hỏi: “Vậy Mộng nhi định cảm ơn anh như thế nào?”
 
Cô vươn một tay trắng nõn nhẹ nhàng chống lên cằm mình, bĩu môi giống như đang suy nghĩ, sau đó cô mở miệng nói: “Em sẽ cố gắng làm anh cười, anh nhỏ vui vẻ, nơi này rất đẹp. lúc anh nhỏ lạnh lùng, nơi này không xinh đẹp” Cô vừa nói vừa vươn hai tay đặt ở trên hai lúm đồng tiền của anh.
 
Sở Vô Dực sửng sốt một lát, sau đó đôi mắt màu xanh dương dường như đậm hơn mấy phần, tay ôm cô thật chặt, dùng hai má dán lên hai má Vân Thiên Mộng nói: “Mộng nhi thật ngoan”
 
Sau đó, ôm cô lên giường nhỏ, thay cô kéo chăn nói: “Mộng nhi mệt mỏi đi, ngủ một lúc đi, lúc ăn cơm tối còn có ba người bác trở về, đến lúc đó cho em gặp mặt”
 
Vân Thiên Mộng gật đầu, phỏng chừng cơm chiều gặp ba người bác kia hẳn chính là “Ba cái đứa nhỏ “ tối hôm qua sở Phong nói.
 
Rốt cuộc vẫn làn thân thể của đứa nhỏ, đi dạo đến trưa cũng rất mệt mỏi, cho nên cô vừa nằm xuống giường mềm mại không lâu sau liền ngủ.
 
Đến lúc cô dụi mắt, nhìn đồng hồ bên giường đã sắp 5 giờ.
 
Cô vội vàng xuống giường mở cửa phòng.
Chương 8 >>

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Trọng sinh ngụy loli – Chương 6 | Linh Nhi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: