Trọng sinh ngụy loli – Chương 8

Edit : Linh Nhi

Chương 8 : Ba người bác

Vân Thiên Mộng mở cửa phòng ra đi xuống nhà nhìn thấy Sở Vô Đình không hình tượng nằm úp sấp trên ghế sô pha trong phòng khách, vẻ mặt mệt mỏi không chịu được, mà Sở Phong ngồi một bên nhàn nhã đọc báo, giống như đối với bộ dạng kia của cháu trai mình không có cảm giác gì.

Cô đi đến bên người Sở Phong ôm đùi hắn hỏi: “Gia gia, đại ca làm sao vậy?”

Sở Phong thấy là cô, đặt báo xuống, ôm cô ngồi lên đùi sau nói: “Hắn là tố chất thân thể không tốt, phải rèn luyện nhiều hơn mới được”

Sở Vô Đình nghe thấy vậy cơ hồ khóc không ra nước mặt, bị thao luyện một ngày, chỉ có lúc ăn cơm trưa mới được nghỉ 15 phút! Tình huống như vậy, hắn không ngã từ ngoài cửa đã là tốt rồi, hiện tại gia gia thế nhưng còn nói thể chất hắn không tốt………..

Được rồi, hắn nhịn!

Nhưng mà……. Mắt chuyển động, cố gắng ngồi dậy, trên mặt lộ ra nụ cười tươi hỏi Vân Thiên Mộng: “Mộng nhi tương lai muốn làm nghề gì?”

Vân Thiên Mộng có chút mờ mịt lắc đầu, tựa vào ngực Sở Phong nói: “Em không biết”

Lúc này nụ cười trên mặt Sở Vô Đình càng hiền lành: “Vậy Mộng nhi có muốn làm quân nhân? Rất uy phong! Làm quân nhân có thể đánh người xấu chạy, bảo vệ người thân của mình, có thể uy phong lên chiến trường giết địch, Mộng nhi không muốn sao?”

Cô chớp chớp đôi mắt như ngọc lưu ly hỏi ngược lại: “Vậy đại ca ca tương lai muốn làm cái gì?”

Sở Vô Đình dừng lại một lát, lập tức trả lời: “Quân nhân”

Cô nghe vậy, giả vờ như cái hiểu cái không gật đầu, vẻ mặt ngây thơ hỏi tiếp: “Vậy làm quân nhân sẽ giống như đại ca ca mệt mỏi như con chó nhỏ sao?”

“Như con chó nhỏ?” Sở Vô Đình vô cùng thắc mắc hỏi lại.

Vân Thiên Mộng hơi chu môi đỏ mọng: “Chỉ có con chó nhỏ mới nằm úp sấp, lè lưỡi thôi, đại ca ca vừa rồi là chơi bắt chước con chó nhỏ sao?”

Lời này vừa nói ra, Sở Vô Đình nhất thời đen mặt, đây thật là đứa nhỏ mới hơn hai tuổi sao, sao lại phúc hắc như em trai vậy.

Hắc muốn khóc.

Mà Sở Phong ôm Vân Thiên Mộng cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, xoa xoa tóc cô hỏi: “Mộng nhi nói rất đúng, đại ca cháu chính là đang bắt chước con chó nhỏ”

Vân Thiên Mộng cũng cười ra từng tiếng trong veo.

Tiểu tử, lông còn chưa dài đâu đã muốn lừa chị đây, không có cửa đâu!

Thời điểm Sở Vô Dực xuống nhà, liền nhìn thấy ông ngoại mình ôm Mộng nhi cười không ngừng, mà đại ca nhà mình mặt lại vô cùng đen.

Nhìn đến Mộng nhi tươi cười, lạnh lùng trên mặt hắn cùng nhạt đi một ít, vươn tay ôm Mộng nhi từ trong tay Sở Phong ra, vuốt tóc dài của cô hỏi: “Mộng nhi, lát nữa trong nhà sẽ có ba bác trai cùng hai bác gái trở về, bọn học đều rất hòa thuận, em không phải sợ, chúng ta tối nay bảy giờ mới ăn cơm, Mộng nhi nếu đói bụng ăn trước một ít bánh ngọt lót dạ” Nói xong, cầm lấy bánh trên bàn giơ đến bên miệng cô.

Vân Thiên Mộng đúng là có chút đói bụn, vừa ăn bánh trong tay tiểu chính thái, vừa nghĩ: Ba bác trai này hẳn là ba người con của ông đi, ba bác trai, hai bác gái, chẳng lẽ còn một bác trai chưa lấy vợ/

Nói đến cũng lạ, Sở Phong hẳn là có bốn đứa cháu mới đúng, nhưng mà bây giờ cô lại chỉ nhìn thấy ba đứa trẻ, rõ ràng là còn một người chưa kết hôn…

Nhà cao cửa lớn đúng là lắm chuyện kìlạ.

Vân Thiên Mộng oán thầm.

*

Khoảng chừng 6h, một đôi vợ chồng trung niên đi vào cửa nhà.

Trong đó một người quân trang thẳng thớm, còn một khác, dùng lời nói năm 80 mà nói, chính là rất nhiều tiền.

Sở Vô Dực thấy hai người sau nói: “Bác ba, bác gái.”

Hai người cười gật đầu, vào nhà đầu tên là gọi Sở Phong một tiếng ba, rồi mới ngồi xuống sô pha trong phòng khách, lúc nhìn thấy Vân Thiên Mộng ngồi trên đùi Sở Vô Dực thì hơi sửng sốt, người phụ nữ giống như định nói gì,nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.

Không quá vài phút sau, lại thêm một đôi vợ chồng đến, lần này người đàn ông cùng bác ba bộ dạng rất giống, chẳng qua là có chút nghiêm túc hơn, người phụ nữ thế nhưng lại cười hiền lành, mơ hồ còn mang theo chút hoạt bát.

Bác ba thấy thế kêu: “Anh hai”

Sở Vô Đình cũng gọi một tiếng “Ba, mẹ”, Sở Vô Dực thì là Bác hai, bác gái.

Hóa ra, đây là bác hai, Sở Vô Đình là con của bác hai.

Cô trợn mắt, gien Sở gia quả nhiên không tồi, bác hai cùng bác ba vẻ ngoài đều rất anh tuấn, cũng không biết bác cả trở về cuối cùng kia trông như thế nào.

Bác cả 6 rưỡi mới về, bác cả thật sự là làm cho Vân Thiên Mộng kinh ngạc, bác cả là người trong ba anh em anh tuấn nhất, hơn bốn mươi tuổi, còn không có già, tham gia quân đội hàng năm đều bị phơi nắng, làn da cùng binh lính bình thường trắng hơn nhiều, có thể thấy được lúc trẻ nhất định là một mỹ nam, chính là, lam nhan bạc mệnh, trên mặt bác cả xinh đẹp lại có một vết sẹo kéo dài từ mắt bên trái xuống đén má, làm cho khuôn mặt càng thêm uy nghiêm.

Đi sau bác cả là Sở Vô Nhã, nhìn thấy mọi người trong phòng khách đều chào hỏi qua, mới gọi vợ chồng bác ba là ba mẹ, cái này mới là đúng.

Dĩ nhiên là bác cả đẹp trai không có vợ.

Sở Phong nhìn thấy mọi người trở về đầy đủ, trước bảo mọi người đi ăn cơm, nói là cơm nước xong có chuyện muốn nói.

Vì thế, mọi người đều đi đến nhà ăn,

Bàn ăn cơm chữ nhật nhỏ đổi thành bàn tròn lớn, trên bàn cũng nhiều thức ăn hơn, Vân Thiên Mộng vẫn như trước ngồi ghế trẻ con cạnh Sở Vô Dực, bên cạnh có vài món ăn chuyên môn chuẩn bị cho cô.

Đúng quy định của Sở gia ăn cơm không nói chuyệ, trừ bỏ hai vợ chồng ngẫu nhiên nhỏ giọng nói hai câu, Sở Vô Dực thỉnh thoảng nhỏ giọng quan tâm hỏi Vân Thiên Mộng mấy câu, một bữa xơm liền im lặng trôi qua.

Sauk hi ăn xong mọi người lại đến phòng khách, Vân Thiên Mộng lúc này nghiễm nhiên thành tiêu điểm của mọi người, bởi vì Sở Phong lão gia tử ngồi xuống sau câu đầu tiên nói là: “Về sau,nhà chúng ta nuôi dưỡng Vân Thiên Mộng”

Bác ba lên tiếng đầu tiên: “Rất tốt, nhiều đứa nhỏ cùng cha, cha cũng vui vẻ hơn, chính là đứa nhỏ này….”

Sở Phong thấy thế, xuất ra tờ giấy ở trên người Vân Thiên Mộng lúc trước, ba anh em đều nhìn qua, còn nghĩ là chuyện này có quan hệ sâu xa gì, đều cảm thấy không có gì, một đứa nhỏ mới hơn hai tuổi, còn chưa lớn, có thể có nguy hiểm gì.

Về phần loại chuyện chia gia sản này, bọn họ cản bản đều không lo lắng, người Sở gia luôn luôn đoàn kết một lòng, vô cùng bao che khuyết điểm, ba anh em bộn họ mỗi người đều có tiếng tăm, đứa nhỏ của mình cái gì cũng không thiếu, gia sản, di sản cái gì, hoàn toàn không ở trong phạm vi lo lắng, theo bọn họ thấy, đứa nhỏ trưởng thành đều phải độc lập, không nên nghĩ đến chuyện ăn của cha mẹ.

Huống hồ, từ khi mẹ qua đời, cha bọn họ bình thường cũng có chút cô đơn, nếu như lão gia tử đồng ý… Bọn họ cũng đồng ý, huống chi cái cô bé kia nhìn bộ djang tinh xảo giống như búp bê, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng cũng rất lễ phép, cũng không sợ người lạ, có thể làm cho đáy lòng người ta dâng lên cảm giác trìu mến.

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Trọng sinh ngụy loli – Chương 7 | Linh Nhi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: