Trọng sinh ngụy loli – Chương 10

Edit : Linh Nhi

Chương 10 : Ăn cơm

Vì thế, tuy rằng  Lâm Dục Phong trưởng thành sớm cũng hơi buồn bực, rầu rĩ nhìn Vân Thiên Mộng,: “Mộng nhi, anh đối với em không tốt sao?”

Vân Thiên Mộng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh không có đối với em không tốt”

“Vậy vì sao nói anh rất lạnh đâu?” Lâm Dục Phong truy hỏi không tha.

Vân Thiên Mộng chu chu môi, không muốn tiếp tục nói đến vấn đề này, phát huy ưu thế loli trời sinh, bỏ qua vấn đề này ở trong lòng Sở Vô Dực làm nũng nói: “Tiểu ca ca, Mộng nhi đói bụng”

Sở Vô Dực nghe vậy vỗ nhẹ đầu cô, thần sắc nhu hòa nói: “Được, chúng ta bây giờ liền ăn cơm”

Đề nghị ăn cơm Sở Phong tất nhiên sẽ không phản đối, Sở Vô Định bị ba hắn đưa vào quân đội tập luyện, mấy ngày này sẽ không trở về, Sở Vô Nhã luôn luôn đi sớm về muộn, có khi cũng sẽ ở lại ký túc xá của trường, cô đã nói với Sở Phong là không cần chờ cơm cô, cho nên, Sở Phong tự nhiên là phân phó Hà tẩu đem thức ăn lên, mà Lâm Dục Phong quan hệ rất tốt với Sở gia tự nhên là được mời ở lại ăn cơm, Lâm Dục Phong đáp ứng.

Lúc ăn cơm, Vân Thiên Mộng có thể nói là trái phải ôm ấp, bên trái chính là mỹ nam lạnh lùng Sở Vô dực, bên phải yêu nghiệt mị hoặc Lâm Dục Phong, nếu ở kiếp trước vào lúc cô ăn cơm bên cạnh có nhiều mĩ nam ngồi như vậy, cho dù mĩ nam đều là tiểu chính thái chưa trưởng thành, cô cùng vô cùng vui vẻ, nhưng mà bây giờ, cô chỉ cảm thấy rất không được tự nhiên.

Lâm Dục Phong được dạy dỗ tốt lắm, lễ nghi ăn cơm thoạt nhìn cũng lễ phép, chính là, hắn cũng không cần thay cô gắp thức ăn lại tiện bón cho cô đi.

Lâm Dục Phong nhìn đến đồ ăn chuyên chuẩn bị cho Vân Thiên Mộng, hỏi cô: “Mộng nhi tự ăn cơm được sao?”

Cô gật đầu, âm thầm bĩu môi, đương nhiên là biết, chị đây đều hơn hai mươi tuổi, làm sao còn không thể tự sinh hoạt trong cuộc sống.

“Phải không?” khuôn mặt yêu nghiệt còn mang nét trẻ con của Lâm Dục Phong lộ ra nụ cười, cầm lấy một đôi đũa sạch bên cạnh gắp thức ăn trên bàn cho cô nói: “Mộng nhi còn quá nhỏ, tự mình ăn cơm dễ bị vãi lên người, đến lúc đó sẽ không dễ giặt sạch, Lâm ca ca bón cho không tốt hơn sao?”

Vân Thiên Mộng nhìn đồ ăn được giơ lên trước mặt mình, thật sự tiến thoái lưỡng nan, vừa rồi đã từ chối cho Lâm Dục Phong ôm cô, chả may tên tính tình không tốt lại nham hiểm nay trở mặt tại chỗ, vì thế cô chỉ có thể dùng thanh âm mềm mại của loli nói: “Lâm ca ca, Mộng nhi chính mình tự ăn được, anh vì Mộng nhi lúc đấy anh ăn không no, sẽ đói”

Lâm Dục Phong nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo hào quang, lấy đũa gắp thức ăn giơ đến trước miệng cô, sau đó nói: “Lâm ca ca không sao, Mộng nhi còn nhỏ như vậy, cần có người bón”

“Để tôi bón” Sở Vô Dực tiếp lời, đem đồ ăn riêng của Vân Thiên Mộng kéo đến trước mặt mình, cũng cầm lấy một đôi đũa sạch bên cạnh gắp đồ ăn lên cho Vân Thiên Mộng, đồng thời nói với Lâm Dục Phong: “Cám ơn cậu đã nhắc nhở, Mộng nhi đúng là còn nhỏ cần người bón, tôi mà anh nhỏ của Mộng nhi, có trách nhiệm chiếu cố. Cậu là khách, không cần làm như vậy, nếu bởi vì chiếu cố Mộng nhi mà làm chậm trễ cậu dùng cơm thì chúng tôi chiêu đãi không tốt”

Lời này nghe qua thì không có vấn đề gì, nhưng vẫn làm cho Lâm Dục Phong không được tự nhiên, vì thế hắn trầm mặc một lát, đưa tay xoa đầu Vân Thiên Mộng nói: “Mộng nhi, Lâm ca ca không bón cho em nữa, em phải ngoan ngoãn ăn cơm đấy”

Từ trước đến nay, vốn chưa từng đút cơm cho người khác, Sở Vô Dực bắt đầu dưỡn thành thói quen đút cơm cho Vân Thiên Mộng, hơn nữa thói quên này vẫn được duy trì thật lâu.

Thời gian nhoáng cái mà qua, bữa tiệc nhận nuôi rất nhanh mà đến, làm cho Vân Thiên Mộng giật mình là bữa tiệc này là được tổ chức ở khách sạn quốc tế trên đường Nam Kinh, khách sạn quốc tế này có thể nói là khách sạn cao cấp nhất niên đại 80 này, một chút đồ ăn cũng bằng vài tháng lương cua công nhân bình thường, không nghĩ tới Sở gia thế nhưng là tổ chức bữa tiệc này ở đây, không hổ là gia tộc quyền cao chức trọng, quả nhiên tài đại khí thô.

Bữa tiệc này ước chừng đặt bốn năm bàn, đều mời một ít bạn bè thân quen của Sở Phong hoặc là ba người con Sở gia, thực đơn của bữa tiệc là Sở lão gia tử đặt ra, Vân Thiên Mộng tự nhiên là không cần lo lứng đến việc này, chỉ cần ăn mặc xinh đẹp tới đấy ăn là được.

Bởi vì nhân vật chính cua bữa tiệc này là cô, Sở Vô Nhã cùng Sở Vô ĐÌnh đếu đã sớm đến bữa tiệc trước để hỗ trợ bố trị thuận tiện chiêu đãi khách, Sở Vô Dực ở lại trong nhà giúp cô, cùng Sở Phong phụ trách việc ang cô đến.

Vân Thiên Mộng hôm nay mặc một bộ đường trang may bằng tay màu đỏ, càng làm cho da cô mềm mại trắng nõn như ngọc, tóc được Hà tẩu búi thành hai búi nhỏ hai bên, thật sự là loli không thể loli hơn.

Lúc đoàn người Vân Thiên Mộng đi vào khách sạn quốc tế Thượng Hải, có một vài người khách đã đến, con lớn Sở gia Sở Quốc Quân nhìn thấy vài người đến lập tức ra đón, Vân Thiên Mộng là lấy danh nghĩa con gái của hắn, nên hắn tới ôm, cho nên hắn theo trong lòng Sở Vô Dực tiếp nhận Vân Thiên Mộng.

Vân Thiên Mộng đối với vị lam nhan mỹ nam tử đại bá bá vẫn là có ấn tượng rất tốt, hơn nữa bây giờ hắn lại là cha nuôi của cô, cũng là đối tượng cô muốn lấy, cho nên vô cùng nể tình ở trên mặt Sở Quốc Quân hôn một cái.

Sở Quốc Quân sửng sốt, rõ ràng là có chút không thích ứng với hành vi thân mật này, hắn không phản đối đem Vân Thiên Mộng làm con gái nuôi của hắn, một là vì làm cho lão gia tử nhà mình vui vẻ, hai cũng là vì bộ dạng của cô giống với chuyện hắn nhớ, cho nên liền nhận cô làm con gái, nhưng là mười ngày qua mình đều bận công việc không có thời gian hiểu biết đứa bé này, bây giờ lại bỗng nhiên bị cô hôn một cái….

Hắn nhìn gương mặt tinh xảo như búp bê của Vân Thiên Mộng, nụ cười ngọt ngào làm cho lòng người yêu thương, hắn tựa hồ bị xúc động một ít, tay đặt sau lưng cô vỗ nhẹ nói: “Lát nữa phải nghe lời”

Vân Thiên Mộng tự nhiên là gật đầu, tùy ý Sở Quốc Quân đem cô đặt vào vị trí bên cạnh mình.

Chỗ ngồi hôm nay tự nhiên là được chú ý, Sở Phong tự nhiên là ngồi ở chủ tọa, con lớn nhất Sở gia Sở Quốc Quân còn có con gái hắn mới nhận Vân Thiên Mộng theo thứ tự ngồi phía bên phải hắn, mà bên cạnh cô tự nhiên vẫn như trước là tiểu chính thái Sở Vô Dực. Về phần hai đứa con khác cùng  đứa nhỏ của bọn họ tự nhiên là phân ngồi ở trên bàn khác chiêu đãi khách.

Nhưng mà làm cho Vân Thiên Mộng có chút buồn bực là không nghĩ tới quan hệ của Lâm gia cùng Sở gia lại tốt như vậy, tốt đến có thể cùng Sở Phong ngồi cùng một bàn, Lâm Dục Phong đang ngồi bên cạnh Sở Vô Dực, như trước lộ ta nụ cười yêu nghiệt nhìn cô.

Quên đi quên đi, hắn ngồi chỗ hắn đi, cô không cần phải vì hắn mà làm hỏng tâm trạng cao hứng của mình ngày hôm nay.

Bởi vì hôm nay cô, rốt cục có thể đường đường chính chính cúng người khác nói mình không phải là cô nhi, mình cũng có cha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: