Trọng sinh ngụy loli – Chương 11

Edit : Linh Nhi
 

Chương 11 : Bữa tiệc nhận người thân

 
Đêm nay tầng một khách sạn quốc tế đều bị Sở gia bao hết, đợi cho khách gần như đều đến sau, Sở Phong từ chỗ ngồi đứng lên đi đến một khoảng trống mang theo khí tràng uy nghiêm của người trên người mở miệng nói chuyện: “Hôm nay đến đây đều là bạn tốt, chúng ta cũng không nói lòng vòng, bình thường đều nói nhiều, hôm nay đừng nói nữa, Sở mỗ tôi hôm nay rất vui vẻ, nhận được một đứa cháu gái nhu thuận nghe lời, con cả của tôi cũng mới nhận nuôi một đứa con gái, Quân Quốc, bế Mộng nhi lên”
Sở Quân Quốc bế Vân Mộng Nhi đang ngồi trên ghế đi tới bên người Sở Phong, Sở Phong tiếp nhận Vân Thiên Mộng tự mình ôm, đối với mọi người giới thiệu: “Đây là cháu gái của tôi, con gái của Sở Quân Quốc – Vân Thiên Mộng”
Phía dưới mọi người nghe vậy, đều bắt đầu vỗ tay, cũng có không ít người nói chúc mừng, Vân Thiên Mộng kiếp trước cũng đã đối mặt với trường hợp như thế này rồi, cho nên hiện tại cũng không sợ hãi, chính là lộ ra nụ cười loli ngọt ngào, một câu cũng không nói tùy ý Sở Phong ôm cô.

Sau một lát, Sở Quốc Quân tiếp nhận Vân Thiên Mộng, đưa cô trở về chỗ ngồi.
Hôm nay thực đơn rất phong phú, nói ra đều vượt quá tiêu chuẩn bữa tiệc niên đại 80, ở giữa là lẩu thập cẩm, bên cạnh là cá sốt cà chua, có vịt bá vương xung quanh có trứng vịt trang trí, chân giò kho tàu, cá hun khói, đậu phụ cua,đồ uống là Sprite, kính rượu thì dùng rượu Mao Đài.
Nhìn một bàn đồ ăn ngon Vân Thiên Mộng phải giơ ngón trỏ, Sở Vô Dực tri kỷ giúp cô đem khăn ăn nhét vào cổ áo, đề phòng khi đồ ăn nước uống rơi xuống làm bẩn quần áo, sau đó gắp mấy thứ cô thích ăn vào bát, gắp lên nấm chuẩn bị đút cho cô, Vân Thiên Mộng do dự một lát, vẫn ăn nấm, sau đó thấp giọng nói: “Anh nhỏ, em có thể tự ăn” Bình thường ở nhà đút cho cô ăn thì không sao, nhưng mà ở đây nhiều người nhìn như vậy, cô ăn cơm còn cần người đút, rất ngượng nha.
Sở Vô Dực dừng lại sau vỗ vỗ đầu cô nói: “Được, vậy Mộng nhi tự mình ăn”
Ông lão ngồi cạnh Sở Phong, cũng chính là ông nội của Lâm Dục Phong, Lâm Tắc nói nhỏ với Sở Phong: “Xem đứa cháu thứ ba cùng cháu gái nhỏ mới nhận thức nhà ông rất thân thiết nha”
Sở Phong gật đầu cười, trong mặt xẹt qua quang mang.
Lâm Tắc thấy thế nói tiếp: “Cháu trai nhà tôi thấy cháu gái nhỏ nhà ông sau trở về nói với tôi, nó rất thích, còn muốn mời cô bé đến nhà chơi, ông thấy thế nào?”
Sở Phong động tác dừng một chút, mơ hồ hiểu được ý tứ của Lâm Tắc, đứa nhỏ hai nhà nhiều đi lại, nói không chừng còn có thể là thông gia, chính là….
“Mộng nhi nếu đồng ý, tôi cũng cho con bé đến nhà ông chơi, cháu trai nhà ông lần trước còn tặng Mộng nhi một con búp bê, đứa nhỏ kia rất thích” Sở Phong cười nhạt, về phần con búp bê kia Vân Thiên Mộng có thích thật hay không thì không biết rồi.
Lâm Tắc cũng cười: “Con bé thích là được, lần khác tôi là tặng con bé thêm vài cái, nói thật, cháu gái nhỏ này của ông tôi nhìn cũng thích, lớn lên xinh đẹp không nói, còn nhỏ mà nhu thuận, nhiều người nhìn như vậy cũng không ầm ỹ không nháo, cháu gái tốt như vậy, vì sao ông không cho họ Sở, còn muốn giữ lại nguyên tên họ của con bé?”
“Cho dù Mộng nhi không mang họ Sở, con bé vẫn đều là cháu gái của tôi, mẹ đứa nhỏ kia sinh nó cũng không dễ, chúng ta là người lớn cũng không có quyền cướp đoạt tên họ của con bé”
Lâm Tắc gật đầu, cảm thấy có suy nghĩ mới.
Vân Thiên Mộng ở một bên ăn vui vẻ quên hết, hoàn toàn không biết chính mình đã bị để ý.
Lâm Dục Phong ngồi kia lại cách một Sở Vô Dực thỉnh thoảng nhìn Vân Thiên Mộng, cảm thấy đôi môi đỏ rực làm cho lòng hắn có chút ngứa, muốn đi lên trêu trêu cô, đáng tiếc trung gian cách một đại băng sơn Sở Vô Dực, dừng một lát, hắn mở miệng hỏi Vân Thiên Mộng : “Mộng nhi hiện tại đã hơn hai tuổi, sang năm ba tuổi, có muốn đi nhà trẻ hay không?”
Nhà trẻ?
Ba chữ này cấp Vân Thiên Mộng một cảnh báo, đúng vậy, cô lớn như vậy đi nhà trẻ là bình thường, nhưng mà, thân thể thì bình thường, tâm lý không bình thường nha.Cô đều đã hơn hai mươi tuổi, còn muốn một đám con nít cùng đi nhà trẻ tranh đồ chơi, nghĩ đến đã lạnh cả người.
“Mộng nhi không muốn đi nhà trẻ” Cô có chút rầu rĩ nói
“Không đi nhà trẻ, thế Mộng nhi muốn làm gì?” Lâm Dục Phong tiếp tục hỏi.
Cô suy tư một lát: “Mộng nhi muốn cùng ông nội học chữ, học tri thức, không muốn đi nhà trẻ” Tuy nói Sở Vô Dực có thời gian cũng sẽ dạy cô một ít tri thức vỡ lòng, nhưng là Sở Vô Dực ban ngày cần đi học, thời gian cũng không nhiều, lại nói tiếp mấy ngày nay đa số đều là Sở Phong dạy cô.
“Mộng nhi thật ngoan” Lâm Dục Phong cười tủm tỉm khen một câu, sau đó nói: “Mộng nhi lợi hại như vậy, có khi sang năm có thể đi học trường tiểu học, nói không chừng sẽ cùng anh Lâm một trường” Hắn nhưng là rất chờ mong được học cùng trường với cô.
Đến trường?
Những lời này đánh thức Vân Thiên Mộng, trọng sinh sau cô vẫn cảm thấy chính mình so với ngày trước thuận lợi hơn, cũng buông xuống nhiều đề phòng, nhưng mà cô cũng không thể cả đời sống dưới sự giúp đỡ của Sở gia, cô so với người khác hơn một cái ưu thế là trọng sinh, vì sao không lợi dụng một chút, làm cho chính mình sống càng thoải mái?
Cô trước khi trọng sinh học tập cũng khá, tuy rằng không thi được vào Thanh Hoa, Bắc Đại gì đấy, nhưng cũng là sinh viên trường có tiếng, hàng năm ở đại học lấy được học bổng, cô đã có ưu thế như vậy vì sao không đi học sớm, cũng có thể có nhiều thời gian hơn đi học những thứ đời trước không có cơ hội học.
Vì thế cô cười tủm tỉm với Lâm Dục Phong gật đầu nói: “Anh Lâm, em sẽ cố gắng đi trường tiểu học”
Lâm Dục Phong nghe vậy, cũng vừa lòng gật đầu, lại gắp thức ăn để vào bát của cô nói: “Mộng nhi ăn nhiều một chút, tương lai cũng cao hơn”
Vân Thiên Mộng gật đầu, cũng không muốn chạm vào đồ ăn Lâm Dục Phong gắp cho cô, động tác nhỏ của cô Lâm Dục Phong tự nhiên là nhìn thấy, mắt hắn tối lại nhưng mà không có nói gì.
Bữa tiệc sau khi xong, Vân Thiên Mộng dù sao cũng là thân hình đứa bé, không chịu nổi mệt mỏi, gục ở trong lòng Sở Vô Dực ngủ, mơ mơ màng màng cảm giác có người giúp cô thay quần áp, cô giật mình, nháy mắt thanh tỉnh hơn, mở to mắt nhìn thấy Sở Vô Nhã giúp cô thay quần áo, vì thế lại yên tâm, theo bản năng nói: “Cảm ơn chị”
Sở Vô Nhã động tác dừng một chút, sau thản nhiên nói, : “Không có gì, Vô Dực nhờ chị, em ngoan ngoãn ngủ đi”
Cô nghe lời, trở mình lại đi ngủ.

Bàn tiệc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: