Trọng sinh ngụy loli – Chương 12

Edit : Linh Nhi

Chương 12 : Người một nhà

Có thể là Sở Phong đã nghe được lời nói của Vân Thiên Mộng trong bữa tiệc nên càng thêm cố gắng dạy Vân Thiên Mộng.
Sở Phong là một ông lão cực kì uyên bác, thường ở lúc dạy chữ cho cô, phân tích một ít lịch sử, làm cô nghe mà không ngừng được, một già một trẻ, người dạy người học, ngày ngày cũng trôi qua hài hòa, Sở Phong bởi vì có Vân Thiên Mộng làm bạn, cuộc sống bình thường cũng không buồn chán, mà Vân Thiên Mộng tự nhiên là học được không ít tri thức, học được càng nhiều đạo lý làm người.
Chạng vạng ngày thứ sáu, Sở Phong vừa kiểm tra cô sau mấy ngày học chữ, thì nghe thấy Hà tẩu nói Sở Vô Dực đã về, Vân Thiên Mộng nghe vậy, mắt sáng ngời, tiểu chính thái lúc về thường xuyên sẽ mang đồ ăn vặt cho cô, đều là chocolate nhập khẩu hoặc là kẹo nước ngoài cực hiếm thấy ở niên đại 80, làm lòng cô ngứa, muốn xuống lầu xem hôm nay có đồ ăn không, ngẩng đầu nhìn Sở Phong nói: “Gia gia, cháu muốn xuống nhìn anh nhỏ”

Sở Phong cười vỗ vỗ đầu cô nói: “Đi thôi, nha đầu tham ăn, lại muốn ăn ngon đúng không?”
Vân Thiên Mộng chớp chớp mắt, chỉ nói một câu: “Cảm ơn gia gia”. Sau đó liền chạy ra khỏi thư phòng xuống tầng một, một phen nhào vào người Sở Vô Dực mới vào cửa, Sở Vô Dực hai tay ôm lấy cô, ôm cô chào Sở Phong đang xuống sau đó biểu tình mới dịu dàng hỏi cô: “Mộng nhi, hôm nay lại muốn ăn gì?”
Cô vươn tay ôm cổ Sở Vô Dực, làm nũng ở trên mặt anh hôn một cái lấy lòng nói: “Anh nhỏ,em biết anh hiểu rõ em nhất mà, nhất định sẽ mang chocolate về cho em ăn”. Thật ra cô rất thích chocolate, nhưng mà lúc trước không có điều kiện, sau đi làm để dành tiền không nhiều lắm, không thể thường xuyên ăn loại đồ ăn xa xỉ này, cho nên mới tạo thành bây giờ cô đối với chocolate càng khát vọng.
Sở Vô Dực khẽ cười, đi đến ngồi trên sô pha, sau đấy ôm cô đặt lên đùi, từ trong túi lấy ra một hộp chocolate Ferrero đưa đến trong miệng cô: “Chocolate không tốt cho răng, Mộng nhi nhớ không được ăn nhiều”
Cô gật đầu, cô đương nhiên cũng biết là ăn nhiều đường không tốt cho răng, cô còn không muốn chính mình lớn lên có một bộ răng sâu đâu, cho nên vẫn rất kiềm chế ăn chocolate, khụ khụ, cũng chỉ là, mỗi ngày hai viên mà thôi.
Sở Vô Dực thấy cô cũng ăn sắp xong, cúi đầu dùng hai má nhẹ nhàng cọ lên má của cô hỏi: “Mộng nhi, ngày mai là thứ bảy, có muốn ra ngoài đi chơi?”
Vân Thiên Mộng nghe vậy, trong lòng thấy ấm áp, thật ra, từ khi được Sở gia nhận nuôi sau, Sở Vô Dực đối với cô rất  tốt, bình thường ăn, mặc, ở, đi lại, đều thay cô chuẩn bị tốt, có cơ hội luôn tự mình chăm sóc cho cô, giúp cô rửa mặt, đút cơm cho cô, dạy cô một ít kiến thức, đến cuối tuần còn có thể rút ra thời gian đưa cô đi chơi.
Nhưng mà, tuy rằng cô rất muốn tiểu chính thái đưa cô đi chơi, nhưng mà dù sao anh đã muốn lên sơ tam, còn nhảy vài cấp, cũng không biết có theo kịp không, cô cũng không thể vì sở thích của mình mà làm chậm trễ việc học tập của anh.
Vì thế, cô rúc đầu mà cổ Sở Vô Dực nói: “Anh nhỏ bình thường bận học tập như vậy, không cần mang Mộng nhi đi chơi”
Sở Vô Dực nghe xong cũng thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy xuôi, đứa nhỏ như vậy cũng biết quan tâm anh, cũng không uổng công bình thường anh thương cô như vậy, “Mộng nhi, không sao, ngày mai anh mang em đi công viên Cẩm Giang chơi”
Vân Thiên Mộng do dự một lát, cảm thấy Sở Vô Dực cũng không phải loại người mê muội mất ý chí, hơn nữa chính mình cũng thật sự muốn đi công viên Cẩm Giang chơi, hiểu biết một cuộc sống ấu thơ khó được, liền đồng ý, nhưng sau đấy vẫn bỏ thêm một câu: “Vậy đại ca ca cùng chị có thể đi cùng không?”
Đại ca ca cùng chị đây tự nhiên là chỉ Sở Vô Đình cùng Sở Vô Nhã.
Sở Vô Dực cúi đầu nhìn cô bé trong lòng hỏi: “Mộng nhi có muốn bọn họ đi cùng không?”
“Chúng ta là người một nhà, muối đi chơi thì phải cùng đi”
Sở Vô Dự hơi giật mình, đứa nhỏ mới hơn hai tuổi này, nói chuyện luôn có thể chạm tới chỗ mềm mại nhất trong lòng anh, người một nhà, nếu có thể vĩnh viễn ở lại Sở gia thì tốt rồi.
Anh gật đầu nói: “Đợi lát nữa bọn họ về, anh nhỏ thử hỏi xem”
Trước cơm tối, hai ngươi kia đã trở về, Sở Vô Dực nói ra đề nghị của Vân Thiên Mộng, Sở Vô Đình nghe thấy vậy đương nhiên là cao hứng vui vẻ đi cùng, dù sao hắn gần đây đều bị thao luyện sắp không chịu nổi,, có thể có một cơ hội đi chơi, hắn đương nhiên là đồng ý cả hai tay.
Sở Vô Nhã im lặng một lát mới nói: “Chị sẽ không đi, chị ngày mai phải đi học bổ túc”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiên Mộng ảm đạm, không biết có phải là cô ảo giác hay không, cô vẫn cảm thấy Sở Vô Nhã không thích cô, thái độ đối với cô vẫn lạnh lùng bình tĩnh, nhưng mà Sở Vô Nhã đã có việc bận, cô cũng không miễn cưỡng hơn, đành phải nói: “Vậy chị cố gắng học tập, chú ý nghỉ ngơi, đừng để bản thân mệt mỏi”
Vẻ mặt Sở Vô Nhã cứng lại, rõ ràng là không tin nổi những lời là từ trong miệng một đứa nhỏ ba tuổi nói ra, trong mắt xẹt qua một tia quang mang, gật đầu cũng không trả lời.
*
Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Thiên Mộng bị Sở Vô Dực nhẹ nhàng thức tỉnh, ăn xong bữa sáng, ngồi lên ô tô xinh đẹp, cùng hai anh em Sở gia, đi công viên Cẩm Giang chơi.
Vân Thiên đứng trước của công viên Cẩm Giang cảm thấy như trải qua một thế hệ, nhìn công viên này kiếp trước hắn đã từng mang cô tới vài lần, trong lòng cảm khái, khi đó bọn họ cũng chỉ là hai đứa nhỏ vô tư, đôi khi thừa dịp cuối tuần đi vào công viên xem, chẳng sợ là bọn họ chỉ có thể nhìn, trên mặt tâm lý đã thấy thỏa mãn.
Nhưng là ai có thể nghĩ đến bọn họ thế nhưng lại trở thành bộ dạng kia, hắn thế nhưng đối với cô làm ra chuyện như vậy…
Cô trong lòng thở dài một tiếng, đi qua thì cho nó đi qua đi, kiếp này bọn họ có lẽ lại không cùng xuất hiện.
Cô sửa lại tâm tinh, giơ tay kéo cổ tay áo Sở Vô Dự nói: “Anh nhỏ, chúng ta vào thôi”
Sở Vô Dực gật đầu, nắm tay nhỏ bé của cô dắt vào trong, Sở Vô Đình mỉm cười, đi theo phía sau bọn họ.
Lúc này công viên Cẩm giang không có loại hình trò chơi lớn, đi qua một đoạn cây cối xanh tốt mới có thể nhìn thấy khu vực vui chơi bên trong chỉ có xe ô tô điện, phương diện trò chơi tuy rằng đơn giản nhưng đến cuối tuần có thể thấy không ít đứa nhỏ đang chơi đùa, nơi nơi tràn ngập tiếng cười, lại nói tiếp đây cũng là nguyên nhân khiến cô kiếp trước thích đến nơi này, ở đây có tiếng cười mà ở cô nhi viện hiếm thấy.
Vân Thiên Mộng tự nhiên là cũng muốn chơi, cho dù không vì gì, cũng muốn bồi thường cho đoạn thời thơ ấu ảm đạm kiếp trước của bản thân.
Sở Vô Dực chú ý đến ánh mắt khát vọng của cô, cúi xuống ôm lấy cô hỏi: “Mộng nhi muốn chơi sao?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: